[ĐN Blue Lock] Định Mệnh.
Chapter 1: Nàng quản lý.
“Bóng đá…rất vui phải không?”
“Vậy tại sao cậu lại không chơi?”
Quản lý của Blue Lock, một cô gái mang nét quyến rũ, nhưng tuổi chỉ vừa tròn 17.
Đến với nơi này nhờ lá thư của kẻ tên Ego Jinpachi, kẻ đó…đã mời cô gái 17 tuổi ấy đến.
Vì hắn ta cần một người có cái đầu với trí thông minh và sự hiểu biết về sự bóng đá hơn cả hắn mong chờ.
Hắn cần tôi - Nakahashi Hinari.
Nakahashi Hinari
Vậy em…được phép đi xung quanh chứ? Không phải ngồi mãi trong phòng?
Anri Teieri
Được chứ, em có thể đi bất cứ nơi đâu em muốn, ở đây có rất nhiều người cùng tuổi với em, có lẽ em sẽ tìm được bạn.
Nhẹ cúi đầu cảm ơn chị Anri khi từ lúc tôi bước vào nơi này đến giờ người hướng dẫn tôi tất cả cũng là chị ấy.
Chị ấy thực sự là một người rất dịu dàng và dễ mến, được vào nơi này làm thực sự là niềm vinh hạnh của tôi.
Trừ anh Ego ra thôi, anh ta không như tưởng tượng của tôi chút nào.
Anri Teieri
Giờ thì em hãy đi cùng ngài Ego đi, em sẽ được thấy toàn bộ 300 người tham gia, coi như là làm quen trước vậy.
Nakahashi Hinari
N-Ngay bây giờ luôn ạ? Em…hơi ngại…
Anri Teieri
Không sao đâu, em chỉ cần quan sát hết một lượt thôi, hoặc là em nhìn lướt qua, sau đó đứng nhìn.
Nói thật…thì tôi có hơi ngại với việc phải đi chung với anh Ego, vì anh ta hay dè bỉu tôi lắm cơ.
Nhưng nếu không có anh ta…chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được như thế này, sẽ không được nhìn thấy những Cầu Thủ trẻ xuất chúng đến thế.
Và hơn hết…tôi sẽ được tận mắt thấy chàng Tiền Đạo số 1 Thế Giới tương lai nữa.
Tôi không đi cùng được với anh Ego, anh ấy xuất hiện ở đâu mặc kệ anh ấy, tôi vẫn chọn đến cánh cửa gần đó cho an toàn vậy.
Nhưng lúc tôi mở cửa ra…thì cũng là lúc…mà tất cả đều đã có mặt đầy đủ, vài người…còn quay sang nhìn tôi.
Nakahashi Hinari
“300 người đông đến mức này hả…?”
Lấy lại bình tĩnh, tôi cầm chắc tờ giấy trong tay mình rồi bước đến góc phòng ngay trên sân khấu.
Tôi sẽ không ra mặt đâu, với 600 con mắt thế này thì ngại chết chứ sao…
Nakahashi Hinari
“Mình ghét cái không khí ngột ngạt này ghê…”
Áp tay lên má, tôi thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt xem thử coi có gương mặt nào sáng giá hay nổi tiếng không.
Ồ, có lẽ là tôi đã thấy rồi nhỉ?
Kira Ryosuke nhỉ? Một người mang thiên phú về bóng đá, được ví như ngôi sao bóng đá mới của Nhật Bản.
Nhưng…suy nghĩ của cậu ta về nơi này đúng thật là không vừa ý tôi đấy…
Nakahashi Hinari
“Nghe khó chịu thật đấy…”
Khoanh tay lại rồi đứng nhìn, tôi lại lần nữa ngó ngàng thử xem coi nơi này có gì, nhưng ngó một hồi tôi lại thấy chóng mặt với 300 cái đầu cùng hàng trăm màu tóc khác nhau đó.
Tôi quyết định không xem nữa, mà chỉ nghe thôi.
Nhưng nghe anh Ego nói một tràng dài tôi lại càng đau đầu hơn nữa! Đúng là hơi bị phiền rồi đấy!
Nakahashi Hinari
“Dưới đó…có người bằng tuổi, có người hơn tuổi, có người nhỏ tuổi hơn mình. Chắc sẽ kiếm được vài người bạn nhỉ?”
Nói thật ra thì từ lúc nhỏ đến giờ tôi ít bạn lắm, có được vài người, nhưng toàn là con trai không thôi.
Lý do cũng không khó hiểu, đó là tôi chỉ suốt ngày ngồi xem đám con trai đá bóng, rồi ngứa miệng thì đứng dậy mà chửi khi chúng nó đá không đúng luật và không đúng kĩ thuật.
Tôi am hiểu về bóng đá, có một cái đầu chứa chỉ toàn là chiến thuật và những cách chơi thú vị.
Tôi biết về bóng đá nhiều hơn những người ở nơi này! Tất cả đều chẳng bằng tôi!
Vậy nên mấy đứa con gái không ai muốn chơi với tôi, cũng không thấy ai thích bóng đá như tôi.
Để rồi đời học sinh của tôi trôi qua khá cô đơn, xung quanh chỉ toàn là con trai, những lời nói chế nhạo khi phận là con gái mà tôi lại yêu bóng đá nhiều đến vậy…
Nakahashi Hinari
“Đâu có sao nhỉ? Không có bạn là con gái…thì cũng đâu có sao…”
Là con trai thật tuyệt phải chứ? Được phép thích bóng đá, được phép xem những trận đấu lớn nhỏ tuỳ thích.
Và hơn hết…là được đá bóng bằng chính đôi chân này nữa…
Nakahashi Hinari
“Mình…cũng muốn như họ…”
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, họ là những Cầu Thủ rất tuyệt, họ khiến tôi phải thức trắng đêm để xem những trận đấu của họ.
Được như họ là ước mơ của tôi, bộ tôi…không được phép mơ ước đến điều như vậy sao?
Có lẽ là vậy thật nhỉ? Nhưng thôi, tôi…được nhìn thấy đôi chân của những tài năng tương lai chạy trên sân cỏ là đã đủ mãn nguyện rồi…
Tôi sẽ đặt ước mơ vào họ vậy, rồi đến lúc đó…họ sẽ thay tôi thực hiện ước mơ…
Nakahashi Hinari
“Hả, cái cửa…mở lúc nào vậy…?”
Chỉ vừa dứt dòng suy nghĩ, một tên đã lao đến nơi cánh cửa lớn ấy vừa mở ra, sau đó lại đến mấy tên khác.
Cuối cùng là thành một đống hỗn độn chạy đến mà chẳng hề quan tâm đến tôi đứng nơi này!
Tôi mà bị đè bẹp thì người gặp vấn đề lớn nhất là anh đấy Ego!!!
Nakahashi Hinari
T-Từ thôi!!!
Sợ đến mức mà phải ngồi thụp xuống nơi góc phòng, chắp tay lại cầu nguyện cho tôi sẽ qua được kiếp nạn này!
Tôi hận anh Ego nhất đấy!!!
Comments
💗Annie_chan💗
Hăi:3
2024-09-15
0
Trai đẹp
Đâu phải cầu thủ nào cũng hoàn hảo mà chửi như mẹ ngta v
2024-07-11
1
Chem chép xào me☺️😋💔
13
2024-03-10
1