[Mairimashita Iruma-kun!] C'Est La Vie.
Chap 1. Vực thẳm.
"Kirahoshi Kyoko là tên của tôi"
"Và tôi chỉ đơn thuần là một nữ sinh trung học bình thường"
"Sau một kì thi có thể gọi là vô cùng căng thẳng thì nhà trường đã quyết định... tổ chức cho tất cả học sinh trong trường đi cắm trại ở những địa điểm khác nhau trong vòng một tuần"
"Và tất nhiên mỗi lớp sẽ hoạt động dưới sự quản lí của giáo viên chủ nhiệm"
"Lớp học của tôi đã quyết định đi leo núi để trải nghiệm cũng như phục vụ mục đích khám phá thiên nhiên. Sau khi đến nơi thì giáo viên đã phân công các nam sinh dựng lều và những nữ sinh thì đi nhặt củi và tìm thức ăn"
Yusaki Ruka
/Hớn hở/ Kyo-chan!
Yusaki Ruka
Lại đây xem tớ tìm được gì này!
Một giọng nói ngọt ngào phát ra mang đến sắc thái vô cùng phấn khởi. Có vẻ như chủ nhân của giọng nói vừa rồi đã bắt gặp một thứ gì đó khá thú vị. Người được nhắc đến ngay sau đó liền nhanh chóng đến gần cùng với sự tò mò đôi chút
Kirahoshi Kyoko
Có chuyện gì thế?
Kyoko tiến đến chỗ cô bạn thân của mình chỉ trong giây lát và nhanh chóng chú ý đến một sinh vật màu nâu trước mặt. Ruka không chần chừ ôm sinh vật ấy vào lòng cùng với nụ cười vô cùng tươi tắn
Yusaki Ruka
/Thích thú/ Cậu nhìn chú sóc này xem, siêu cấp đáng yêu luôn đấy!!
Yusaki Ruka
Chúng ta có thể xin phép giáo viên đem nó vào lều trại được không nhỉ?
Kirahoshi Kyoko
*Khép mắt* Hmm... tất nhiên là không đời nào xảy ra chuyện đấy đâu
Kirahoshi Kyoko
Cậu biết là thầy ấy không thích động vật mà đúng chứ, nếu đem nó về khả năng cao chúng ta sẽ bị mắng không chừng
Kirahoshi Kyoko
Hơn nữa cũng đã đến chiều rồi, chúng ta phải nhanh chóng nhặt củi đem về thôi...
Kyoko xoa gáy nhìn người trước mặt và nói với chất giọng bất lực. Mặc dù chú sóc rất đáng yêu nhưng công việc thì vẫn quan trọng hơn. Ruka cũng chỉ đành bĩu môi tiếc nuối và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của bản thân
Kyoko cùng với Ruka đã tách nhau ra khoảng 15 phút để mở rộng khu vực tìm kiếm. Ngay sau đó thì cả hai đã tập trung lại với nhau nhưng số lượng củi lại tăng không đáng kể
Dù vậy thì hai người bọn cô cũng đã quyết định quay về lều trại vì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu. Trên đường đi thì Ruka lại tiếp tục tìm ra được những sự vật mới nhờ sự quan sát cảnh vật không ngừng nghỉ của bản thân
Yusaki Ruka
/Vui vẻ/ Cậu nhìn đằng kia kìa Kyo-chan... ở đó có rất nhiều củi luôn đấy!!
Yusaki Ruka
Xem ra bọn mình cũng không đến mức quá xui xẻo nhỉ?
Ruka mừng rỡ chỉ ra phía vách đá cách chỗ hai người không xa và chạy ra nhặt củi. Nhưng cô ấy lại dường như vô tình vấp phải một viên đá và nhào ra phía vực. Kyoko vội vàng kéo Ruka lại và theo quán tính, cô xoay lưng về phía vực trong khi đó đã thành công cứu được người bạn của mình
Kirahoshi Kyoko
/Sốt ruột/ Này... sao cậu lại bất cẩn thế?
Kirahoshi Kyoko
Lần sau đừng chạy ra vách đá như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy
Kirahoshi Kyoko
Cậu không sao chứ?
Kyoko nhìn Ruka với vẻ mặt lo lắng và nghiêm giọng nhắc nhở. Nếu lúc ấy cô không phản ứng kịp thì chẳng biết tình huống gì sẽ xảy ra nữa. Ruka ôm mặt bày tỏ sự xúc động và nhanh chóng đáp lại
Yusaki Ruka
Cảm ơn cậu nhé Kyo-chan...!
Yusaki Ruka
*Cúi đầu* Là lỗi của tớ khi không cẩn thận... để cậu phải lo lắng rồi
Kirahoshi Kyoko
*Thở dài* ... Được rồi, nếu cậu biết vậy thì tốt
Yusaki Ruka
Nhưng mà... Kyo-chan đúng là không cảnh giác gì hết nhỉ?
Kirahoshi Kyoko
/Khó hiểu/ ...?
Âm thanh va chạm đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng của rừng núi. Ruka vẫn đứng yên ngay tại đó nhưng hai tay của cô ấy lại trong tư thế duỗi thẳng về phía trước
Kirahoshi Kyoko
"Cậu ta vừa...?!"
Kyoko trong trạng thái rơi tự do liền ngước nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt kinh ngạc. Ruka nhìn xuống với gương mặt vẫn bình thản và vẫy tay nói điều gì đó. Vì khoảng cách quá xa gây trở ngại cho việc lắng nghe nên Kyoko chỉ có thể đọc khẩu hình miệng của đối phương
Yusaki Ruka
*Mỉm cười* Vĩnh biệt cậu nhé!
Kirahoshi Kyoko
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Kirahoshi Kyoko
"Tại sao cậu ta..."
Không một lời giải thích, Ruka chỉ làm việc đó trong nháy mắt và thái độ thì chẳng hề do dự. Kyoko nhìn vẻ mặt hài lòng của cô ấy mà không thể hiểu được nguyên nhân vì sao. Ngay sau đó Ruka đã nhặt củi lên và đi về lều trại như không có chuyện gì xảy ra. Kyoko lúc này bất lực chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt chờ chết
Comments