( Bách Hợp ) Cung Đàn Tựa Lưu Ly
#3: Khuyên Nàng Xuất Giá!
Loan Kiều dù thân thể đang dần kiệt sức, nhưng cô vẫn chấp nhận làm theo lời của Bạch Phu Nhân để khuyên Liễu Ngọc mở cửa phòng không tự nhốt mình bên trong.
Mấy hôm nay vì Loan Kiều đau nên không biết Liễu Ngọc đã tự nhốt mình như thế, mẫu thân cũng không nói lời nào, vốn không biết lại càng không biết.
Được Lan Hương dìu đến trước cửa thư phòng của Liễu Ngọc, cô đưa tay gõ nhẹ từng đợt lên cánh cửa gỗ.
Liễu Ngọc ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân mình, nàng nghĩ người đến lại là mẫu thân mình hay gia nhân tì nữ trong nhà nên không lên tiếng, cho đến khi Loan Kiều gọi tên nàng.
Bạch Loan Kiều
Đại Tỷ...là muội đây.
Nghe tiếng của Loan Kiều Liễu Ngọc liền đứng dậy, nàng quay đầu nhìn ra cánh cửa mà nghi hoặc, sợ bản thân mình nghe nhầm.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Đại Tiểu Thư à, Nhị Tiểu Thư thật sự đang ở ngoài này.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Cô nhanh mở cửa đi...thân thể Nhị Tiểu Thư không khoẻ.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Không thể đứ...
Chỉ vừa nghe đến bốn chữ " thân thể không khoẻ" thì Liễu Ngọc đã chạy ra mở cửa khi lời của Lan Hương vẫn chưa dứt.
Nhìn Loan Kiều đang đứng trước mặt mình mệt mỏi tựa vào người của Lan Hương mà Liễu Ngọc xót lòng vô cùng.
Bạch Liễu Ngọc
Kiều Nhi à...// vương tay ra chạm vào má Loan Kiều //
Loan Kiều mĩm cười mà đưa tay nắm lấy đôi tay của Liễu Ngọc đang đặt ở trên má mình.
Lan Hương thấy cả hai người có bao điều muốn nói nới nhau thì liền hối.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Hai cô nhanh vào trong đi.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Để em đứng bên ngoài canh cửa cho.
Liễu Ngọc gật đầu rồi dìu Loan Kiều vào trong phòng.
Bạch Liễu Ngọc
Cảm ơn em...Lan Hương.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Hai cô nói chuyện đi nhé. // khẽ cười, từ từ khép cánh cửa lại //
Khi cánh cửa được Lan Hương khép chặt lại, Liễu Ngọc liền buông thả bản thân mà ôm chầm lấy Loan Kiều.
Loan Kiều cụp mi mắt, cô đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của Liễu Ngọc. Đau xót thay khi cô nhìn thấy nàng ôm mình mà khóc, có lẽ mấy hôm nay nàng đã rất tủi thân.
Bạch Liễu Ngọc
Kiều Nhi...tỷ phải làm sao đây...hức.
Bạch Liễu Ngọc
Tỷ không muốn thành thân cùng Tạ Quang Luân...tỷ muốn sống bên muội.
Bạch Loan Kiều
Tỷ tỷ ngốc...Quang Luân có cái gì không tốt?
Bạch Loan Kiều
Muội thì cái gì cũng không tốt.
Bạch Loan Kiều
Tỷ...hãy vì phụ mẫu mà đồng ý mối hôn sự này đi.
Bạch Liễu Ngọc
Hả...// bất ngờ ngước lên nhìn Loan Kiều. //
Bạch Loan Kiều
...// Xoay mặt nhìn ra chỗ khác. //
Bạch Liễu Ngọc
Muội...có phải đến đây khuyên ta xuất giá không? // nắm chặt lấy góc áo của Loan Kiều //
Bạch Liễu Ngọc
Muội...muội có phải bị bệnh đến loạn trí rồi không?
Bạch Liễu Ngọc
Sao muội lại...đến đây để khuyên ta xuất giá được?
Liễu Ngọc lúc này tự dưng lại trở nên hoảng loạn, nàng như không tin được Loan Kiều lại đích thân đến đây để khuyên mình thành thân.
Bạch Loan Kiều
Tỷ...hãy vì bản thân mình đi.
Bạch Loan Kiều
Hãy khiến phụ mẫu vui vẻ, tự hào.
Bạch Loan Kiều
Và khi tỷ xuất giá rồi...biết đâu muội sẽ được phụ thân để ý và thương yêu.
Bạch Liễu Ngọc
Ha...// trợn mắt //
Bạch Loan Kiều
Không phải...tỷ luôn mong muốn muội cũng được phụ thân yêu thuơng sao?
Bạch Loan Kiều
Nên là...tỷ hãy vì bản thân mình, cũng như vì muội...mà xuất g...
Bạch Liễu Ngọc
...// Tức giận nhìn Loan Kiều. //
Bạch Liễu Ngọc
Muội nhanh đi ra khỏi phòng của ta!!
Bạch Liễu Ngọc
Ta cấm muội...từ nay không được đến tìm ta dù chỉ một lần.
Bạch Liễu Ngọc
MUỘI NHANH ĐI ĐI!! // quát lớn //
Liễu Ngọc cố gắng kiềm chế tiếng nấc ngẹn trong cổ họng mà đuổi Loan Kiều đi, cô nhìn nàng đang rơi nước mắt mà cơn đau trong lòng quặng lên từng hối.
Cứ ngỡ đuổi Loan Kiều đi thì cô sẽ nhẹ nhàng mà an ủi mình rồi nói đó chỉ là lời xí gạt, nhưng không ngờ Loan Kiều thật sự bước đi, Liễu Ngọc vội chạy đến ôm chầm lấy cô ở phía sau khi đôi tay cô sắp mở cánh cửa.
Bạch Liễu Ngọc
Hức...sao ngay cả muội cũng đối sử với ta như vậy chứ...
Bạch Liễu Ngọc
Muội hết thương ta rồi có phải không.
Bạch Liễu Ngọc
Muội nhanh...hức, giải thích với ta đó chỉ là lời xí gạt đi mà...hức.
Loan Kiều bất lực mà quay lại ôm lấy Liễu Ngọc, bảo cô khuyên nàng xuất giá, bảo cô khuyên nàng nghe lời phụ mẫu...bảo cô cứng gắng mà xua đuổi nàng cô thật sự làm không được.
Cả hai lặng lẽ cứ đứng ôm nhau như vậy, một người khóc trong uất ức, một người lại đau đớn đến tâm can.
Comments
Hướng ngoại online (off again)
Tội gì.... phải nói như vậy chứ
2023-04-18
7
LươnVănChủTịch😎
Nghe mùi ngược....
2023-04-13
2