( Bách Hợp ) Cung Đàn Tựa Lưu Ly
#5: Chiều Tà Ngã Bóng!
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư à...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Trời bên ngoài lạnh lắm...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư vào nhà ngồi đi...
Lan Hương không ngừng khuyên Loan Kiều vào nhà ngồi vì cô đã ngồi bên ngoài rất lâu rồi, từ khi mặt trời vẫn còn ở trên cao cho đến khi chiều tà xế bóng.
Loan Kiều vẫn không có động tĩnh gì cả, làm Lan Hương rất sợ, cô bé mạo phạm mà đặt tay lên vai của cô.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Cô đừng làm em sợ...cô trả lời em đi.
Loan Kiều lúc này mới có phản ứng, cô đặt tay mình lên tay của Lan Hương mà vỗ nhẹ.
Lan Hương ( Nha Đầu )
// Thở phào một hơi. //
Bạch Loan Kiều
Em nhìn xem Lan Hương. // chỉ tay lên trời //
Lan Hương ( Nha Đầu )
Sao ạ..// nhìn lên trời //
Bạch Loan Kiều
Có phải bầu trời lúc này rất đẹp không?
Trời chỉ vừa mới ngã tối, vẫn còn chưa có sao hay trăng, nó chỉ là một màu âm u thì có gì đáng gọi là đẹp? tuy nghĩ như thế nhưng Lan Hương vẫn cười tươi gật đầu cho Loan Kiều vui.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Vâng. // cười //
Loan Kiều biết Lan Hương đứng ở phía sau mình, nên cô cứ thế mà ngã lưng ra sau.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Ối! // giật mình, vội đỡ lấy Loan Kiều //
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư...// đưa tay sờ vào trán Loan Kiều //
Lan Hương ( Nha Đầu )
May quá...
Bạch Loan Kiều
Em...có sợ không?
Lan Hương ( Nha Đầu )
Sợ gì ạ?
Bạch Loan Kiều
Sợ ta lây bệnh cho em...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Không ạ. // mĩm cười //
Bạch Loan Kiều
Mọi người trong gia trang này đều sợ ta...
Bạch Loan Kiều
Tại sao em lại không sợ?
Lan Hương ( Nha Đầu )
Bởi vì em thương Tiểu Thư.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư như mẫu thân thứ hai của em vậy.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Còn Phu Nhân như bà của em vậy.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Nhi nữ lo lắng cho mẫu thân mình bị bệnh, có gì mà sợ.
Bạch Loan Kiều
...// Khẽ cười, hai mắt khép hờ lại đầy mệt mỏi. //
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư à...nghe lời em đi.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Chúng ta vào nhà.
Bạch Loan Kiều
Ta muốn ngắm bầu trời thêm một lúc nữa.
Bạch Loan Kiều
Sao này...cũng không chắc là sẽ được ngắm.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư, cô đừng nói như vậy mà. // mếu máo, vội chạy ra đằng trước Loan Kiều //
Bạch Loan Kiều
...// Thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu Lan Hương. //
Bạch Loan Kiều
Nha đầu ngốc...em khóc cái gì?
Lan Hương ( Nha Đầu )
Hức...không cho Tiểu Thư nói mấy lời xui xẻo đó đâu.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Tiểu Thư sẽ sống rất thọ.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Thọ như trời, như đất, như gió...hức...thọ như muôn loài.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Nên là...Tiểu Thư đừng có suy nghĩ không hay.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Chúng ta vào nhà đi ha?
Lan Hương ( Nha Đầu )
Em đi tìm đàn cho Tiểu Thư đàn.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Hức...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Em đi tìm giấy cho Tiểu Thư vẽ tranh.
Loan Kiều lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của Lan Hương, sợ rằng nếu như cô không đồng ý thì cô bé sẽ còn khóc thê thảm hơn nữa.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Hức. // vội đứng dậy //
Lan Hương ( Nha Đầu )
Em dìu Tiểu Thư đứng dậy. // lau nước mắt //
Bạch Loan Kiều
Ừm...// cười //
Bích Liên đứng bên trong nhà đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai, bà ấy vội chạy ra sau nhà mà bật khóc. Bích Liên ước gì bản thân mình có thể chịu thay những đau đớn cho con gái mình, bà không đành lòng nhìn con như thế.
Lan Hương chạy đi đến chỗ của Liễu Ngọc để mượn đàn, bởi vì Loan Kiều không có đàn, cô muốn đàn chỉ có thể lấy của nàng mà thôi.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Đại Tiểu Thư! // gõ cửa //
Bạch Liễu Ngọc
Lan Hương! // lo lắng nhìn Lan Hương //
Bạch Liễu Ngọc
Có chuyện gì mà em hớt hãi vậy!
Bạch Liễu Ngọc
Loan Kiều xảy ra chuyện gì sao?
Lan Hương ( Nha Đầu )
Hức...// mếu máo //
Bạch Liễu Ngọc
Loan Kiều! // muốn chạy đi tìm Loan Kiều //
Lan Hương ( Nha Đầu )
Không phải đâu...// nắm lấy tay Liễu Ngọc //
Lan Hương ( Nha Đầu )
Em đến đây để mượn đàn cho Tiểu Thư.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Vâng...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Khi nảy Tiểu Thư nói những lời không hay.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Cô ấy cứ ngồi ngoài trời gió lạnh.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Em phải năng nỉ lắm cô ấy mới chịu vào trong nhà.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Bây giờ em đến mượn đàn cho Tiểu Thư.
Bạch Liễu Ngọc
Được...được rồi.
Bạch Liễu Ngọc
Em đợi ta một lúc.
Bạch Liễu Ngọc
Ta lấy đàn cùng em đi.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Đại Tiểu Thư à...cô không nên đến đâu.
Bạch Liễu Ngọc
Kiều Nhi không muốn ta đến sao?
Lan Hương ( Nha Đầu )
Không phải...em chỉ sợ Đại Tiểu Thư đến chỗ của Nhị Tiểu Thư, Phu Nhân biết sẽ không vui...
Lan Hương ( Nha Đầu )
Với cả...em nghĩ Tiểu Thư của em cũng không muốn Tiểu Thư đến.
Lan Hương ( Nha Đầu )
Nên là...Tiểu Thư đừng đến. // cúi đầu //
Bạch Liễu Ngọc
Ta hiểu rồi...
Comments
Hướng ngoại online (off again)
Sợ bộ này end sớm hơn mấy bộ kia quá =^*>
2023-04-18
4