“Thật thất lễ thất lễ quá! Mời đế quân vào trong điện có gì từ từ nói, ma quân ta xin chịu phạt.”
Không nhiều lời Duệ Minh theo hắn vào trong, trên đường đi chàng cẩn thận quan sát tỷ mỹ nơi này, tuy nhiên không quá lộ liễu. Bằng khứu giác nhạy bén của mình chàng phát hiện nơi này âm khí dày đặc, hàn khí rất vượng. Điều này vốn rất bình thường khi nơi này thuộc ma tộc nhưng điểm khác thường đó là ở đây còn có mùi tử khí nồng đậm và thoang thoảng trong hơi sương chàng cảm nhận được khí tức của Tuệ Lâm.
Bao nhiêu năm qua, ma tộc quy thuận thần tộc, lập ra lời thề không sát hại nhân loại vô tội. Nếu chỉ giết hại dã thú thông thường thì sẽ không có tử khí nặng như vậy. Còn nói về khí tức của Tuệ Lâm, trước khi tìm ra giọt nguyên thần thứ hai bị thất lạc trong nhân gian thì giọt nguyên thần đó đã ở trong cơ thể của tiểu hồ ly Diệp Khanh ngàn năm.
Chưa nói đến việc cơ thể của Diệp Khanh vốn thuộc lớp tiên hồ, riêng việc nàng là tiểu điện hạ Thanh Khâu, là tiểu nữ duy nhất được sinh ra trong vạn năm qua của Hồ tộc thì biết nàng được chăm sóc cẩn trọng như thế nào. Giọt nguyên thần đó ẩn trong cơ thể nàng cũng gia tăng linh lực không ngừng, giúp Tuệ Lâm ngưng tụ được một tia nguyên thần, giúp ả tạo ra phân thân của mình tự do đi lại trong tam giới. Tuy nhiên, ả ta bị giới hạn thời gian, mỗi lần phân thân không thể rời khỏi nguyên thần quá lâu không thì ảo ảnh sẽ bị tan biến.
Ở đây phát hiện khí tức của ả ta, chứng tỏ Tuệ Lâm đã dùng ảo ảnh của mình đến đây và có mối liên hệ nào đó với Hoắc Diễm. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này chàng đã có thể khẳng định: “Tên Hoắc Diễm này đã đầu quân cho Tuệ Lâm. Những việc hắn làm chính là do Tuệ Lâm sai khiến.”
Nếu nói như vậy thì tất cả thắc mắc của chàng đã có câu trả lời. Duệ Minh khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán: “Tuệ Lâm ơi là Tuệ Lâm, ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, bao nhiêu năm qua bị giam giữ trong kết giới vẫn không từ bỏ tà tâm. Nếu thế, đừng trách ta vô tình triệt đường sống của ngươi.”
Biết không thể nói mà không có chứng cứ, chàng không vội buộc tội Hoắc Diễm mà chỉ nhắc nhở bằng câu nói mang hàm ý sâu xa: “Xem ra ma quân sống ở đây không tệ nhỉ?” - Chàng vừa nói vừa thuận tay cầm lên một món bảo vật trên bàn của hắn mà ngắm nghía.
Hoắc Diễm đáp một cách khách sáo: “Nhờ ân đức của đế quân chiếu cố ta ở đây sống rất đủ đầy.”
Chàng hơi nhếch mép, cười như không cười, trên người vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng uy nghiêm: “Một lão nhân gia nhàn rỗi như ta từ lâu đã không màn đến thế sự như ta thì có thể chiếu cố được gì cho ma quân đây? Ngươi đã quá lời rồi. E rằng nơi này có người tốt hơn ta thường xuyên lui tới ghé thăm ma quân, không biết ta nói vậy có đúng không?”
Miệng lưỡi người này có dao có kéo, hắn tự biết bản thân không thể nói lại người trước mặt, liền chủ động đổi đề tài: “Không biết đế quân người hạ giá đến đây có việc gì muốn sai bảo, xin ngài cứ nói, ta nguyện vì ngài không từ núi đao biển lửa.” - tất nhiên, hắn hiểu rõ người đế quân nhắc đến là ai.
Chàng cười khẩy: “Không cần phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Hôm nay ta cố tình đến đây là để nhắc nhở ma quân một số chuyện mà thôi.”
“Chuyện gì xin đế quân cứ nói, ta đây xin rửa tai lắng nghe lời giáo huấn.”
“Thật không dám giáo huấn, ta đặc biệt đến đây muốn nhắc nhở ngươi, thiên hạ đang thái bình, ta đây không muốn nhìn thấy cảnh giao tranh, sinh linh đồ thán. Tuy ta đã lui về ở ẩn nhưng nếu phát hiện kẻ muốn kích động chiến tranh gây rối loạn trong thiên địa ta đây sẽ không bỏ mặc. Đích thân ta sẽ băm dằm kẻ đó ra làm trăm mảnh, khiến kẻ đó vạn kiếp bất phục.”
Ngữ khí âm trầm thốt ra những lời kia, thật khéo doạ người ta không rét mà run. Trong lòng sớm đã dậy sóng nhưng Hoắc Diễm ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngờ nghệch: “Không biết lời của đế quân là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” - Nói rồi chàng dụng tiên pháp biến đi không thèm nghe hắn nói thêm lời nào. Chàng vốn rất ghét những người có mặt ngoài đạo mạo, ra vẻ một bậc chính nhân quân tử nhưng đằng sau lại là một kẻ vụng lợi, tham hư vinh, phú quý. Đây chính là chàng đã cho hắn cơ hội quay đầu nếu hắn còn cố chấp nhận giặc làm cha thì đừng trách chàng ra tay tàn độc.
Thấy người đi rồi hắn tức giận mắng: “Thật đúng là con người khó ưa mà, thích thì đến, thích thì đi không câu từ giã xem chỗ ta là nơi nào chứ.” - Hắn giận đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng chỉ có thể dậm chân ném đồ của mình chứ không thể làm gì khác.
***
Để Diệp Khanh sớm có thể huyễn hóa thành hình người, người nhà nàng không tiết việc độ lại tu vi cho nàng. Nàng sau khi trở về là một tiểu cô nương xinh đẹp, hoạt bát thì cũng tỏ ra rất hiểu chuyện, không còn đi gây chuyện thị phi như trước nữa. Bù lại nàng chuyên tâm học pháp thuật, bái hẳn ngũ thúc của mình làm sư phụ để người chỉ dạy cho nàng những pháp thuật tầm cao.
Trải qua vài tháng tu luyện nghiêm túc, nàng lại dở tính trẻ con tinh nghịch muốn tìm người thử đấu pháp. Nàng biết nếu tìm người nhà thì chắc chắn sẽ được nhường nhịn, vì ai cũng muốn dỗ cho nàng vui. Nên nàng quyết tâm tìm một đối thủ thật nặng ký để thử sức.
Nghe nói gần đây Vân Hoà cung đang đau đầu chuyện thu phục ma thú Toan Nghê (*) xuất sơn làm hại dân lành. Vân Hoà cung chính là nơi ân nhân của nàng ngự lãm, chuyện của ân nhân cũng chính là chuyện của nàng. Lần này, với pháp thuật đã tăng cao của mình nàng muốn giúp Duệ Minh một tay. Xem như là trả ơn mấy lần cứu mạng của chàng.
Nghĩ là làm, nàng liền tìm cách trốn ra khỏi nhà, trong nhà gần đây thấy nàng tu tâm dưỡng tính nên có phần nới lỏng phòng bị việc nàng trốn xuống trần thế trở nên dễ như trở bàn tay. Ra khỏi cổng, nàng còn mỉm cười tự đắc: “Muốn giam lỏng bổn công chúa sao? Không dễ vậy đâu, ta đây chỉ tạm không thích ra ngoài mà thôi.”
*Chú thích: (*) Toan nghê: Được xem là một trong chín đứa con của Rồng\, dáng vẻ bên ngoài của nó chính là sự kết hợp giữa sư tử và chó.
Updated 61 Episodes
Comments
tiểu thuyết hayy
chéo like rùi ha
2023-07-02
1