Bấy giờ Diệp Khanh đã hiểu ra tại sao Ti Mệnh Tinh Quân nói đế quân không có trong Vân hòa cung thì ra người đã xuống phàm lịch kiếp. Chẳng phải nói đế quân là vị thần tối cao đến Thiên Quân cũng phải nể mặt vài phần sao? Sao lại còn cần hạ phàm lịch kiếp? Không lẽ tam giới sắp xảy ra đại hoạ gì đó đích thân đế quân sẽ ngự giá thân trinh đi trừ khử hậu hoạ sao? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra trong đầu, nàng quyết tìm cho được câu trả lời.
Nhìn về phía Ti Mệnh, nàng thầm nghĩ: “Ti Mệnh đã mang lòng đề phòng, mình có hỏi cũng không có kết quả thôi thì về trước chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn khi đó dùng thức ăn mua chuộc Ti Mệnh huynh chắc sẽ khả thi hơn.”
Diệp Khanh biết rõ Ti Mệnh thích nhất là đồ ăn ở hạ giới, chỉ cần đặt đồ ăn ngon trước mặt hỏi gì nhất định hắn cũng sẽ trả lời. Nghĩ là làm, Diệp Khanh đứng lên cáo biệt ra về, viện cớ chợt nhớ ra còn có chuyện chưa giải quyết xong phải rời đi trước.
Ti Mệnh có chút bất ngờ khi Diệp Khanh rời đi lúc này, hắn nghi ngờ tiểu hồ ly ma mảnh này đang ủ mưu đồ gì đó. Nhưng chỉ cần bây giờ nàng ta không gây khó dễ cho hắn thì hắn đã cảm ơn trời phật lắm rồi, tâm sức đâu quan tâm đến những chuyện khác.
Nên cứ vậy để người rời đi, trước khi nàng đi, hắn bắt gặp ánh mắt nàng nhìn về tập sách ghi lại kiếp số của Đế quân. Hắn vội đem giấu ra sau người vẽ mặt phòng bị như thể một giây tiếp theo nàng sẽ xông tới cướp đồ từ tay hắn vậy.
"Ngài yên tâm ta không thèm lấy thứ đó của ngài đâu." - Nói rồi nàng quay lưng rời đi. Ở nơi hắn không thấy cười tủm tỉm: “Thứ Diệp Khanh ta muốn xem thì nhất định sẽ xem bằng mọi cách, người có bảo vệ thế nào cũng vô ích thôi.”
Nàng vừa bước được mấy bước thì nghe tiếng hắn nói từ phía sau: “Điện hạ, nếu ngài có ý định hạ phàm tìm đế quân thì nên bỏ đi. Phàm thế rộng lớn như vậy, giữa biển người mênh mông người không thể tìm được đế quân đâu. Cho dù có tìm được, nếu điện hạ nhúng tay vào chuyện trần thế, cứu giúp phàm nhân thì sẽ bị pháp thuật phản vệ, nỗi đau ấy so với chết chẳng dễ chịu hơn là bao đâu.” - Hắn nghiêm giọng nhắc nhở.
Nàng hơi khựng bước trước lời nhắc nhở của hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phắt đi, ý nàng đã quyết ắt không thay đổi. Nàng muốn nhìn thấy đế quân lúc là phàm nhân thì có gì khác so với thần tiên? Cuốn sổ kia nàng quyết phải xem bằng được.
Biết đâu khi đế quân là thần tiên cao cao tại thượng nàng không thể làm gì để báo ân chàng nhưng khi chàng chỉ là một phàm nhân nhỏ bé nàng có thể làm được khối việc giúp chàng. Nàng sẽ như một tiên nữ xuất hiện trong đời chàng thay chàng thực hiện những nguyện vọng của mình. Nghĩ bấy nhiêu tâm trạng nàng liền trở nên rất phấn khích.
***
Thời Hồng Bàng - Nhà nước Xích Quỷ
(Năm 2879 TCN tương truyền Việt Nam đã hình thành nhà nước Xích Quỷ này cùng lúc với thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế bên Trung Hoa. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết dân gian, chưa tìm được bằng chứng chứng minh nhà nước này từng tồn tại. Vì thế, tác giả mạn phép mượn tên nhà nước này để tạo ra một đất nước mới cho đế quân Duệ Minh lịch kiếp hy vọng sẽ không bị đọc giả xoáy sâu vào lịch sử mà ném đá Znghi tội nghiệp.)
Nhâm Tuất, năm thứ 17, xưa con cháu ba đời của Viêm Đế là Đế Minh, sinh ra hai người con một người tên gọi Đế Nghi còn người kia là Lộc Tục (Chính là chuyển kiếp của Duệ Minh) Lộc Tục trí tuệ hơn người vốn được chỉ định để nối ngôi, nhưng nhị hoàng tử lại cố ý nhường cho huynh trưởng Đế Nghi kế vị.
Ngày Đế Nghi đăng cơ, Lộc Tục cũng được phong vương, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, cai trị ở phương nam, tức quận Giao Chỉ. Còn Đế Nghi kế nhiệm vua cha, cai quản phương Bắc. Vốn là nước sông không phạm nước giếng, ai cai quản địa bàn của người đó. Giao tình giữa hai huynh đệ cũng không mấy thân thiết nên chẳng mấy khi qua lại, thăm hỏi. Xong vì Lộc Tực chỉ là Vương một cõi nên hằng năm đều phải cống nạp cỗng phẩm cho triều đình phương Bắc của anh trai, chàng thực hiện rất nghiêm túc và không bao giờ trễ hạn.
Xong Đế Nghi nghe lời xàm tấu, nói rằng: “Kinh Dương Vương nuôi binh luyện võ mưu đồ tạo phản, liên tục khai hoang mở rộng bờ cõi cần cho quân trấn áp nếu không e sợ có ngày Kinh Vương sẽ đánh đến hoàng thành khi ấy vương đế sẽ không kịp trở tay.”
Vì thế, Đế Nghi đã hạ lệnh đem quân tiến đánh quận Giao Chỉ. Kinh Vương bấy giờ nhận được tin liền đưa thư cầu hoà, hứa sẽ thêm cống nạp lễ vật hằng năm. Sở dĩ chàng làm như vậy vì không muốn thấy cảnh chiến loạn khiến trăm dân lầm than, khổ cực. Tuy nhiên. Đế Nghi chỉ nghe lời khích động của đám quần thần, không chấp nhận giảng hoà vẫn quyết đem binh đánh chiếm Giao Chỉ. Không còn cách nào khác, Kinh Vương chỉ có thể dẫn quân nghênh chiến.
Trên thảo nguyên mênh mông, cuồng phong thổi liên hồi, tiếng vó ngựa hí vang cả một vùng trời, tiếng đao kiếm va vào nhau tạo nên những âm thanh hỗn tạp leng keng.
- Giết!
- Xông lên!
Hai bên binh lính lao vào tàn sát lẫn nhau, đôi bên đều bị thương vong vô số. Nhìn binh sĩ của mình ngã xuống như rạ, Kinh Dương đau lòng không thôi. Đôi mắt long lanh, ánh lên tia đỏ như máu, Kinh Dương nhìn về phía Đế Minh, hét lớn: “Đại huynh, huynh muốn như thế nào mới chịu dừng tay lại?”
“Hôm nay, một là ta chết, hai là đệ bỏ mạng, một rừng không thể có hai hổ.” - Đế Nghi lạnh lùng trả lời.
“Tiên hoàng không muốn nhìn thấy chúng ta huynh đệ tương tàn đâu. Huynh quên di chiếu của tiên hoàng rồi sao?”
“Đừng nhắc đến ông ấy! Phụ hoàng luôn thiên vị cho đệ, ông ta chẳng bao giờ để ta vào mắt. Lúc nào trong mắt ông ấy đệ cũng mưu trí tài giỏi hơn ta rất nhiều, đến ngôi vị của ta cũng là do đệ nhường mới có được. Ta muốn chứng minh cho mọi người thấy ta không hề thua kém đệ.” – Thật ra đây mới chính là lý do thực sự Đế Nghi dẫn quan thảo phạt Giao Chỉ. Hắn muốn thể hiện quyền uy của mình, chứng tỏ bản thân không hề thua kém em trai.
Không muốn tiếp tục phí lời với Kinh Dương, Đế Nghi dương cung nhắm thẳng mũi tên tẩm độc về phía đệ đệ của mình, quyết tâm lấy mạng Kinh Dương bằng được.
Updated 61 Episodes
Comments