Chương 9: Muốn Biết Nguyên Nhân

"Dương Ánh Nguyệt, cậu đừng có cậy tôi nghiêm túc nói chuyện mà ở đó lên mặt."

Trương Lạc Vĩ thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt, lông mày cậu ta nhíu chặt, hậm hực dán chặt mắt lên người cô nàng chống cằm, cố tình tỏ ra lơ đễnh trước mặt. Đối với những lời bàn tán dị nghị liên quan tới Dương Ánh Nguyệt và Triệu Mạc Ngôn thời gian gần đây cậu ta được nghe khá nhiều, thậm chí nhiều học sinh trong trường còn kéo cả Trương Lạc Vĩ vào câu chuyện.

Đâu đâu cũng là những tiếng bàn tán bên tai, ai nấy đều nói rằng hiện tại Dương Ánh Nguyệt chả coi cậu ta ra gì hết, chuyển mục tiêu sang học bá của trường, rồi thì thầm đủ lý do to nhỏ về nguyên nhân một cô gái kiên trì theo đuổi Trương Lạc Vĩ gần ba năm trời nay quyết định rời bỏ tìm hạnh phúc mới. Trương Lạc Vĩ thật sự giận tím người, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết tới tìm Dương Ánh Nguyệt hỏi rốt cuộc là tại sao.

Tuy cậu ta ghét đối phương bởi cô liên tục làm phiền tới mình là thật, nhưng đang yên đang lành mất hết mặt mũi bởi Dương Ánh Nguyệt, huống chi cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mình bấy nhiêu lâu tự dưng biến mất, Trương Lạc Vĩ cảm thấy không quen. Thế mà chấp nhận chùn bước tới tìm đối phương, ai dè cậu ta liên tục bị Dương Ánh Nguyệt cự tuyệt nhiều lần, thậm chí có hôm Trương Lạc Vĩ còn bị cô nàng hằn học trừng mắt cảnh cáo.

Dương Ánh Nguyệt hậm hực ngẩng mặt lên, đằng đằng sát khí khinh bỉ ném về phía đối phương ánh mắt sắc bén, khóe môi cô nàng giật giật: "Đồ thần kinh. Trương Lạc Vĩ, cảm phiền cậu hãy về học lại định nghĩa từ lên mặt là như thế nào giùm tôi. Cậu có kiêu ngạo hay ra sao đi chăng nữa cũng đếch liên quan tới tôi, lượn cho khuất mắt hộ cái. Bớt ở đó ảo tưởng đi cha nội."

Khoanh tay trước ngực, người con gái đến mức cạn lời, day day thái dương.

Xem ra hiện tại Trương Lạc Vĩ vô cùng ngang ngược, còn lâu mới chịu bỏ qua, Dương Ánh Nguyệt mặc xác cậu ta nổi khùng, ngay lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Đằng nào hiện tại Triệu Mạc Ngôn chẳng có mặt ở đây, cô đang cực kỳ nhàm chán, cộng thêm đồ dở hơi Trương Lạc Vĩ kia đúng combo hủy diệt, dạo một vòng xung quanh cho lành.

Dù bị xua đuổi, ghét bỏ ra mặt, Trương Lạc Vĩ vẫn nhất quyết phải tìm ra nguyên nhân Dương Ánh Nguyệt tự dưng dùng thái độ lạnh nhạt với mình như vậy, cậu ta rắn rỏi theo sau cô nàng, miệng liên tục gầm gừ tên đối phương dù Dương Ánh Nguyệt đã cố tình coi như gió thoảng bên tai.

Thật sự rất muốn đá Trương Lạc Vĩ bay khỏi tầm mắt thật xa.

"Dương Ánh Nguyệt, hay lần trước tôi quá lời với cậu nên mới làm thái độ như này?" Trương Lạc Vĩ lớn tiếng mở miệng:

"Bày ra dáng vẻ thanh cao làm gì? Rõ ràng thời gian vừa qua cậu chấp nhận vứt bỏ hết mặt mũi bám theo tôi, giờ còn tự cao như thế, tính hành động sao?" Thanh âm vang lên dường như pha chút khinh bỉ, mỉa mai.

Trương Lạc Vĩ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chính là lần đó, lúc cậu ta công khai bạn gái, thừa nhận khi ấy bản thân đúng thật hơi nặng lời với Dương Ánh Nguyệt, chỉ là cái tôi của cậu ta quá lớn, thà rằng mạnh miệng cũng chẳng chịu xin lỗi.

Bước chân Dương Ánh Nguyệt chững lại.

Cô nàng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát xoay người, nheo mắt nhướng mày, mấp máy môi:

"Trương Lạc Vĩ, phiền cậu xem xét rõ trường hợp hiện tại, tôi với cậu có quan hệ gì à, tôi sao phải thái độ với cậu? Sống trên sự tâng bốc từ những người xung quanh nhiều nên đâm ra ảo tưởng ai cũng thích cậu? Còn dám mang chuyện trước ra nói với tôi trong khi tôi luôn lờ đi, mắng Dương Ánh Nguyệt tôi mặt dày thế cậu được gọi là gì đây khi nhiều lần làm phiền tới tôi?"

Dương Ánh Nguyệt hằn học nhấn mạnh từng chữ, ngữ khí biểu thị sự ghét bỏ rõ ràng đối với chàng trai đang đứng phía đối diện.

Người con gái khoanh tay trước ngực, mặt mũi viết rõ hai từ khó coi trước những lời thốt ra từ miệng Trương Lạc Vĩ. Ngẫm nghĩ một hồi, với tính khí đối phương thế này, có lẽ lúc Dương Ánh Nguyệt theo đuổi cậu ta thì Trương Lạc Vĩ nhất định chả tử tế với mình là bao, cậu ta từng nhiều lần nặng lời với cô, sau khi gặp Triệu Mạc Ngôn thì Dương Ánh Nguyệt thay đổi nên Trương Lạc Vĩ khó chịu, tìm đến cô chất vấn. Càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu ngốc khi nhìn trúng tên thần kinh này, Dương Ánh Nguyệt cảm thán vẫn là Triệu Mạc Ngôn tốt nhất với cô. Cô nàng liền hiểu lầm rằng vì chàng trai ngồi cùng bàn mình từng bắt gặp cô với Trương Lạc Vĩ nên sinh ra ghen tị, bày ra dáng vẻ giận dỗi.

Đưa tay đỡ trán, dựa lưng vào tường, vậy thì hôm nay nhất định phải giải quyết triệt để với Trương Lạc Vĩ.

Triệu Mạc Ngôn mà giận nữa thì cô ngất mất.

Đối phương bị làm cho á khẩu, nhất thời chả biết nên nói gì, chỉ giương to mắt nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt.

Đúng vậy.

Cậu ta với Dương Ánh Nguyệt không hề có quan hệ gì mật thiết, thậm chí Trương Lạc Vĩ còn đặc biệt ghét bỏ kẻ bám dính lấy mình suốt thời gian vừa qua, giờ dù tỏ thái độ cậu ta cũng chưa có quyền mở miệng chất vấn.

Dương Ánh Nguyệt tiếp tục lên tiếng:

"Trương Lạc Vĩ, từ nay về sau cảm phiền cậu đừng gây ảnh hưởng tới tôi. Hay là thấy tôi ở cùng Triệu Mạc Ngôn nên cậu cảm thấy đồ trong tay mình bị cướp mất nên mới giãy nảy lên thế này? Dù ra sao thì giữa chúng ta hết thảy đều là quá khứ, huống chi bạn gái cậu còn lù lù ra đó, đừng để người ta tới tìm tôi. Cách xa bà đây ra, tôi chưa muốn dính dáng gì tới nam thần trong lòng hội chị em ở trường như cậu đâu."

Cô liếc mắt sang chỗ khác, khinh bỉ ném cho Trương Lạc Vĩ từng lời một.

Với cô Triệu Mạc Ngôn là quá đủ rồi.

Hơn nữa, cậu ấy tốt với Dương Ánh Nguyệt hơn tên nào đó gấp trăm lần, ít nhất cũng không mang thái độ cao ngạo như vậy. Thể loại như Trương Lạc Vĩ cô xin nhường mọi người tất.

Mặc kệ mấy bạn học lướt qua, Dương Ánh Nguyệt vẫn cứ trực tiếp thẳng thắn nhắc nhở, với Trương Lạc Vĩ chả khác gì đang bị tát vào mặt.

"Đừng giả vờ nữa. Dương Ánh Nguyệt, tôi thừa biết cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi." Trương Lạc Vĩ cao cao tại thượng ngẩng đầu, cất giọng: "Đem Triệu Mạc Ngôn ra kích thích tôi, chẳng tác dụng đâu."

Dương Ánh Nguyệt thở dài ngán ngẩm, cô nhất thời chưa biết bày ra vẻ mặt như thế nào trong cái trường hợp này, nghiến răng nghiến lợi hung hăng mở miệng:

"Trương Lạc Vĩ, cậu bị bệnh thì đến bệnh viện mà khám. Cậu là cái thá gì mà phải khiến tôi bỏ thời gian ra? Lạt mềm buộc chặt? Dùng Triệu Mạc Ngôn kích thích cậu? Tôi cần cậu để ý chắc? Tôi chả rảnh rỗi đâu. Bà đây thật lòng với Triệu Mạc Ngôn nhá, hơn nữa tôi chỉ thích duy nhất mình cậu ấy, từ giờ trở về sau. Trương Lạc Vĩ, xin cậu hiểu rõ lời tôi nói. Bớt làm khùng làm điên, cẩn thận người ta đánh giá bây giờ." Người con gái tức đến mức mặt mũi xám xịt, cạn cả lời.

Ăn dưa bở nhiều nên đâm ra ảo tưởng hay gì.

Cô chỉ cảm thấy Trương Lạc Vĩ quá kiêu căng ngạo mạn, ngoài ra chả có gì tốt đẹp cả.

Hung hăng trừng mắt cảnh cáo, Dương Ánh Nguyệt chán chường quay người, mặc xác Trương Lạc Vĩ đứng lặng im tại chỗ, thời điểm hiện tại, cô không muốn tốn thời gian và nước bọt với kẻ nghe mãi chả hiểu.

Hot

Comments

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

tui ghét mấy thằng như Lạc Vĩ này, lúc người ta theo đuổi thì chảnh chó, xua đuổi, còn coi khinh ngta ra mặt, đến lúc người ta quay xe đi tìm hạnh phúc mới thì mặt dày bám theo còn cho rằng mình luôn đúng. đúng là tra nam khốn nạn.

2024-03-22

0

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

nguyên nhân Ánh Nguyệt quay xe theo đuổi Mặc Ngôn nó rõ rành rành mà cái cậu Lạc Vĩ này đần hay sao mà ko biết nhỉ. ko thích ngta, phủ ngta gần 3 năm trời, ko dc yêu thì Ánh Nguyệt buông bỏ đi tìm tình yêu mới thôi, ủa có bạn gái rồi mà còn bắt Ánh Nguyệt theo đuôi nữa à, đâu có mặt dày vô sỉ tới mức đó chứ. cái cậu Lạc Vĩ đúng kiểu tra nam, vừa có bạn gái vừa muốn có người theo đuổi, đúng là tham lam mà.

2024-03-22

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

phải vậy mới đúng👍👍

2023-04-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Từ Chối Phũ Phàng
2 Chương 2: Ký Ức Bị Đảo Lộn
3 Chương 3: Nhiệt Tình Với Người Bạn Trai Nhận Nhầm
4 Chương 4: Nhất Quyết Không Đi
5 Chương 5: Bạn Thân Nghi Ngờ
6 Chương 6: Giáo Viên Nhắc Nhở
7 Chương 7: Quyết Tâm Của Dương Ánh Nguyệt
8 Chương 8: Năn Nỉ Triệu Mạc Ngôn
9 Chương 9: Muốn Biết Nguyên Nhân
10 Chương 10: Học Tập Chăm Chỉ
11 Chương 11: Ngọt Ngào Tận Răng
12 Chương 12: Cùng Nhau Đi Chơi
13 Chương 13: Tình Cảm Ẩn Giấu
14 Chương 14: Đích Thân Làm Bữa Sáng
15 Chương 15: Bí Mật Của Triệu Mạc Ngôn
16 Chương 16: Bị Cả Trường Cô Lập
17 Chương 17: Thái Độ Thành Khẩn
18 Chương 18: Dương Ánh Nguyệt Tức Giận
19 Chương 19: Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi
20 Chương 20: Đạt Giải Nhất
21 Chương 21: Xác Định Quan Hệ
22 Chương 22: Tin Tức Chấn Động
23 Chương 23: Nhiều Sự Chú Ý
24 Chương 24: Giáo Viên Biết Chuyện
25 Chương 25: Liên Tục Làm Phiền
26 Chương 26: Cãi Nhau Gay Gắt
27 Chương 27: Thi Thử
28 Chương 28: Bạc Uyển Như Dở Trò (1)
29 Chương 29: Bạc Uyển Như Dở Trò (2)
30 Chương 30: Hết Mực Tin Tưởng
31 Chương 31: Bằng Chứng Rõ Ràng
32 Chương 32: Vạch Trần Bạc Uyển Như
33 Chương 34: Tìm Hiểu Chuyện Xảy Ra
34 Chương 34: Chính Thức Chia Tay
35 Chương 35: Đại Hội Thể Thao
36 Chương 36: Tham Gia Thi Đấu
37 Chương 37: Tìm Lại Ký Ức
38 Chương 38: Tránh Mặt Nhau
39 Chương 39: Lời Đề Nghị Buồn Cười
40 Chương 40: Chính Thức Về Bên Nhau
41 Chương 41: Tập Trung Ôn Luyện
42 Chương 42: Gây Sự Vô Cớ
43 Chương 43: Thi Đại Học
44 Chương 43: Cùng Đỗ Một Trường Đại Học
45 Chương 45: Nhập Học
46 Chương 46: Thời Gian Ngọt Ngào
47 Chương 47: Bị Phụ Huynh Phát Hiện
48 Chương 48: Biết Được Thân Phận
49 Chương 49: Cố Gắng Khuyên Nhủ
50 Chương 50: Gặp Phải Phiền Não
51 Chương 51: Đưa Ra Yêu Cầu
52 Chương 52: Tránh Mặt
53 Chương 53: Tìm Tới Phòng Thí Nghiệm
54 Chương 54: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
55 Chương 55: Chất Vấn
56 Chương 56: Nguyên Nhân Đằng Sau
57 Chương 57: Giải Quyết Mâu Thuẫn
58 Chương 58: Khó Chịu
59 Chương 59: Bảo Vệ Quan Điểm
60 Chương 60: Than Vãn
61 Chương 61: Rạch Ròi
62 Chương 62: Kết Thúc
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Từ Chối Phũ Phàng
2
Chương 2: Ký Ức Bị Đảo Lộn
3
Chương 3: Nhiệt Tình Với Người Bạn Trai Nhận Nhầm
4
Chương 4: Nhất Quyết Không Đi
5
Chương 5: Bạn Thân Nghi Ngờ
6
Chương 6: Giáo Viên Nhắc Nhở
7
Chương 7: Quyết Tâm Của Dương Ánh Nguyệt
8
Chương 8: Năn Nỉ Triệu Mạc Ngôn
9
Chương 9: Muốn Biết Nguyên Nhân
10
Chương 10: Học Tập Chăm Chỉ
11
Chương 11: Ngọt Ngào Tận Răng
12
Chương 12: Cùng Nhau Đi Chơi
13
Chương 13: Tình Cảm Ẩn Giấu
14
Chương 14: Đích Thân Làm Bữa Sáng
15
Chương 15: Bí Mật Của Triệu Mạc Ngôn
16
Chương 16: Bị Cả Trường Cô Lập
17
Chương 17: Thái Độ Thành Khẩn
18
Chương 18: Dương Ánh Nguyệt Tức Giận
19
Chương 19: Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi
20
Chương 20: Đạt Giải Nhất
21
Chương 21: Xác Định Quan Hệ
22
Chương 22: Tin Tức Chấn Động
23
Chương 23: Nhiều Sự Chú Ý
24
Chương 24: Giáo Viên Biết Chuyện
25
Chương 25: Liên Tục Làm Phiền
26
Chương 26: Cãi Nhau Gay Gắt
27
Chương 27: Thi Thử
28
Chương 28: Bạc Uyển Như Dở Trò (1)
29
Chương 29: Bạc Uyển Như Dở Trò (2)
30
Chương 30: Hết Mực Tin Tưởng
31
Chương 31: Bằng Chứng Rõ Ràng
32
Chương 32: Vạch Trần Bạc Uyển Như
33
Chương 34: Tìm Hiểu Chuyện Xảy Ra
34
Chương 34: Chính Thức Chia Tay
35
Chương 35: Đại Hội Thể Thao
36
Chương 36: Tham Gia Thi Đấu
37
Chương 37: Tìm Lại Ký Ức
38
Chương 38: Tránh Mặt Nhau
39
Chương 39: Lời Đề Nghị Buồn Cười
40
Chương 40: Chính Thức Về Bên Nhau
41
Chương 41: Tập Trung Ôn Luyện
42
Chương 42: Gây Sự Vô Cớ
43
Chương 43: Thi Đại Học
44
Chương 43: Cùng Đỗ Một Trường Đại Học
45
Chương 45: Nhập Học
46
Chương 46: Thời Gian Ngọt Ngào
47
Chương 47: Bị Phụ Huynh Phát Hiện
48
Chương 48: Biết Được Thân Phận
49
Chương 49: Cố Gắng Khuyên Nhủ
50
Chương 50: Gặp Phải Phiền Não
51
Chương 51: Đưa Ra Yêu Cầu
52
Chương 52: Tránh Mặt
53
Chương 53: Tìm Tới Phòng Thí Nghiệm
54
Chương 54: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
55
Chương 55: Chất Vấn
56
Chương 56: Nguyên Nhân Đằng Sau
57
Chương 57: Giải Quyết Mâu Thuẫn
58
Chương 58: Khó Chịu
59
Chương 59: Bảo Vệ Quan Điểm
60
Chương 60: Than Vãn
61
Chương 61: Rạch Ròi
62
Chương 62: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play