Chương 5

Tối hôm đó, em lại quay trở về nhà. Trên tay cầm lá b.ù.a mà lão Bạch đã đưa cho. Em phải cảm ơn bác Đại và Lão Bạch nhiều, họ đã vì em mà phải vất vả lặn lội đến như vậy khiến em cũng có chút áy náy.
Vì giấc mơ đáng sợ ngày hôm qua, em chẳng thể nào mà nhắm mắt ngủ ngon được, sợ rằng lại gặp phải cảnh tượng rùng rợn ấy. Vậy nên em cứ nằm trằn trọc, suy nghĩ mãi.
Nhưng vì cả ngày nay em đã phải leo lên đồi khiến cho cơ thể mệt mỏi rã rời, không chịu được nên đã lỡ ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, em thấy rằng có một người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Em sợ hãi chỉ muốn hét lên, nhưng kì lạ thật, cơ thể em cứng đờ, cảm giác như đang bị một vật nào đó đè lên, miệng thì không tài nào hét lên được.
Em chỉ biết nằm im đó bất động, trên tay vẫn giữ chặt không buông lá b.ù.a. Nhưng có vẻ lá b.ù.a này không có chút hiệu nghiệm gì.
Tên đàn ông kia cũng đang nằm im bất động, vậy nên chắc là không sao. Nhưng em phải mau chóng thoát khỏi giấc mơ kì quái này. Trong giấc mơ, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 13 phút. Lá b.ù.a ấy đột nhiên tuột khỏi tay em rồi rách ra làm đôi.
Lúc này, tên đàn ông kia mới bắt đầu lên tiếng
"Tân nương giấy, tân nương giấy. Giờ lành tới rồi, giờ lành tới rồi. Cùng nhau động phòng hoa trúc."
Anh ta nằm cạnh em, dùng tay luồn nhẹ vào trong áo. Từ bụng mơn man tới phần nhũ hoa của em. Bàn tay anh ta lạnh buốt. Em chẳng biết phải làm gì để có thể thoát ra được, cơ thể cứng đờ, miệng không thể hét.
Chỉ mong trời mau sáng để có thể tỉnh dậy, chỉ mong giấc mơ này mau chóng qua nhanh.
Bỗng nhiên, anh ta rú lên một tiếng kêu đau đớn. Bàn tay lạnh buốt của anh ta bỗng chốc cháy đen thành than.
Một nửa gương mặt của anh ta bắt đầu nứt ra, để lộ gương mặt đã mục nát từ lâu, dòi bọ bám đầy khiến em rùng mình.
Bác Đại
Bác Đại
Sano Manjiro, mau chóng quay trở về!!!
Thì ra là bác Đại, nhìn thấy bác em vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng cơn ác mộng này cũng kết thúc, cuối cùng em cũng được cứu rồi.
Chỉ thấy bác phất cây gậy trên tay của mình, miệng liên tục gọi em trở về.
Đến lúc này thì cơ thể em mới có thể cử động được bình thường. Em nhanh chóng tỉnh dậy rồi chạy về phía của bác Đại. Nhưng lạ thay, càng chạy bóng dáng của bác Đại lại càng xa dần. Không tài nào chạy tới được chỗ của bác Đại. Càng chạy bước chân của em càng nặng nề hơn.
Lẽ nào, em vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ? Mặc dù vậy, bác Đại nói gì em đều có thể nghe thấy hết.
Bác Đại
Bác Đại
Bọn chúng đang giữ một phần linh hồn của Manjiro, nhất quyết không cho thằng bé chạy về phía ta.
Bác Đại
Bác Đại
Một nửa linh hồn còn lại vẫn đang cố gắng chống cự lại bọn chúng để tới chỗ của ta.
Hình như lần này là bác nói với em, bác nhìn về phía em rồi rằng
Bác Đại
Bác Đại
Manjiro à, lần này cả ta và cháu cùng cố gắng. Ta sẽ giúp cháu thoát khỏi đó, còn cháu hãy kiên cường chống lại sự rằng buộc của chúng rồi chạy về phía ta.
Bác Đại
Bác Đại
Cháu nghe rõ không?
Dù không thể trả lời, nhưng từng câu từng chữ bác Đại nói em đều có thể nghe và hiểu rõ.
Bác vẽ một hình tròn ở giữa chỗ em nằm, rắc rất nhiều bột trắng và dán b.ù.a xung quanh đó. Miệng lẩm nhẩm thần chú gì đó mà em không hiểu được.
Tới lúc này, những bước chân của em không còn nặng trĩu như hồi nãy nữa. Nó dần nhẹ nhàng hơn và em đã có thể di chuyển được bình thường. Cắm mặt chạy thật nhanh về phía bác Đại, may mắn rằng lần này cả hai đều thành công. Em đã có thể thoát khỏi giấc mơ kì quái ấy.
"Bảo trọng, tân nương của ta."
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm là ôm lấy Emma rồi khóc nức nở, cũng không quên cảm ơn bác Đại. Cả đời này em nợ ơn bác.
Lần đầu tiên trong đời em gặp phải tình huống khủng khiếp thế này, biết thế từ đầu đã không về đây làm gì.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cảm ơn bác đã cứu cháu, hôm nay không nhờ có bác thì chắc cháu đã bị bắt đi rồi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Mà chẳng phải rất trùng hợp hay sao, mỗi lần cháu gặp nạn. Bác đều đến ứng cứu rất kịp thời.
Bác ngập ngừng trả lời
Bác Đại
Bác Đại
Haiz, một phần cũng là nhờ cháu trai ta đã báo trước cho ta. Mỗi lần cháu gặp nguy hiểm, nó đều cố gắng để cứu cháu. Rồi còn sốt sắng gọi ta tới trợ giúp.
Em tò mò, không biết vị cháu trai này là ai nhỉ? Mấy lần trước bác Đại cũng có nhắc tới vị cháu trai này.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Dù sao thì cháu cũng cảm ơn nhiều ạ, nhờ bác gửi lời cảm ơn của cháu tới cháu trai bác nhé ạ.
Bác Đại
Bác Đại
Được, ta sẽ chuyển lời.
Bác Đại
Bác Đại
Mấy ngày này cháu cứ ngủ với Shinichiro cho an toàn. Nếu ngủ một mình ta sợ chúng sẽ lại lộng hành.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Dạ vâng, cảm ơn bác.
__________________
End
Nửa đêm nằm một mình viết truyện linh dị cũng chill chill=)))))
Mấy nay tui bận thi nên ra chap không đều, giờ tui thi xong rồi nên quay trở lại đăng bù nè.
Hot

Comments

ZhuMing

ZhuMing

có gặp hiện tượng tâm linh gì ko cô =))

2024-06-29

2

zuzu

zuzu

truyện hay quá, nó rùng rợn làm tôi hứng thú, càng đáng sợ lại càng thích, thật ko thể rời truyện mà.. ~

2024-02-09

2

Violet

Violet

hóngggg

2023-04-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play