[Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại kiểu này, có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.]
[Sano Manjiro 25 tuổi. Hiện đang là một nhân viên dọn dẹp x.á.c c.h.ế.t của những nạn nhân xấu số qua đời trong những vụ tai nạn.]
Điều hòa không khí phả ra hơi lạnh, từng đợt gió thổi đến cuốn theo mùi vị protein thối rữa nào đó hòa cùng mùi m.á.u tươi, trộn lẫn với mùi nước khử trùng tạo thành một hương thơm tanh ngọt mục rữa quen thuộc.
Manjiro từ lâu đã sớm quen với cái mùi này. Sau khi làm xong công việc, em tạm biệt cộng sự rồi ra về, nhìn thấy cộng sự đi xa còn quay đầu tươi cười với mình liền phất phất tay với người kia. Em và cậu ta ở hai hướng ngược chiều nhau, cậu ta nhà ở gần chỗ làm nên cũng tiện. Còn em phải lên một chuyến xe buýt mới về tới nhà. Vì công việc nhiều nên em thường đi chuyến cuối của xe 152 thì mới có thể về nhà.
Giờ cũng đã quá khuya, trời lại còn đang mưa phùn khiến không khí xung quanh cũng mang một vẻ lạnh lẽo. Em một mình đứng chờ ở trạm xe buýt, xung quanh tối mịt, dường như chỉ có trạm xe buýt mà em đang đứng là thứ ánh sáng duy nhất còn lại.
Ngồi một lúc, chợt một giọt nước từ trên chảy xuống người em. Khi nhìn lên, thứ đó là m.á.u tươi?
Sao đột nhiên ở đây lại có m.á.u tươi? M.á.u rơi xuống đất, hòa quyện với nước mưa tạo ra một mùi tanh nồng.
Cách đó không xa, một cô gái mặc bộ quần áo trắng muốt đang đứng chờ xe. Ánh đèn mờ từ trạm hắt tới chỗ cô ấy đang đứng, trông bộ dạng của cô ta thật thảm thương. Quần áo ướt sũng, mái tóc bết dính che đi cả khuôn mặt không thể nhìn thấy.
Cô ta cứ đứng như vậy giữa trời mưa, thấy vậy em liền tiến lại gần và che ô cho cô.
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn em rồi cười, một nụ cười gượng gạo, miệng của cô ta dài tới tận mang tai khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, bờ môi thâm tím như một người đã c.h.ế.t từ lâu.
Rồi bỗng nhiên, cổ cô ta nghiêng hẳn sang một bên. Miệng há to, đầu lưỡi đỏ lòm vươn tới gần chỗ em. Đôi mắt cô ta cũng vô hồn tới đáng sợ.
Em ngạc nhiên dụi dụi mắt, sau khi mở mắt ra, mọi thứ lại trở lại như ban đầu, cô ta vẫn đứng im bất động ở đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên đầu bất chợt sinh ảo giác. Lúc này, chuyến xe mà em đang đợi cũng đã tới, em tạm biệt cô gái rồi bước lên xe.
Sau khi lên xe, em tìm cho mình một chỗ ở gần cuối, lúc này trên xe đã chỉ còn lại lác đác vài người. Cửa xe đóng lại, xe buýt lắc lư rồi bắt đầu tiến về phía trước. Khi lên xe, nụ cười kì dị của cô gái vẫn còn lảng vảng trong đầu em không biến mất. Không biết từ lúc nào, mỗi một cánh cửa sổ trên chuyến xe đều xuất hiện hình ảnh của cô gái đó với nụ cười ngoắc tận tới mang tai.
Manjiro chăm chú chơi điện thoại, không để ý đến chuyện ngoài cửa sổ. Ánh đèn tàu điện ngầm mờ nhạt, hòa lẫn với ánh đỏ lờ mờ, màn hình điện thoại di động phản chiếu khóe miệng cô gái trên cửa sổ càng lúc càng giương cao, còn có cái lưỡi dài chậm rãi vươn ra. Trong chớp mắt chiếc xe tối sầm lại, một giây sau ánh đèn sáng rõ. Đầu mũi em giật giật. Có cái mùi m.á.u tanh nồng đột nhiên sộc thẳng vào mũi em rồi tràn ngập khắp cả xe. Rồi lại ngay tức khắc biến mất, buồng xe cũng trở lại trạng thái tươi mát sạch sẽ vốn có.
Em lại ngẩng đầu nhìn, tất cả vết rỉ sét, vết máu trong buồng xe vừa nãy đều biến mất không vết tích, mọi thứ trở lại sáng sủa sạch sẽ, hành khách tuy ít nhưng cũng an phận, hoặc ngồi hoặc đứng. Giọng nữ điện tử thông báo đã đến trạm dừng.
Comments
ZhuMing
chuyến xe và cô gái bí ẩn :) 💦
2024-06-29
1
ZhuMing
this is the ma nữ :))💦💦
2024-06-29
1
ZhuMing
còng ui lần đầu đọc thể loại này ấy ><
2024-06-29
1