Những Mẫu Truyện Ngắn [Đam Mỹ]
Chương 4
Bộ tiếp theo [Công tước là người tình của ta]
Xin chào các bạn độc giả truyện ngắn này được tác giả tham khảo và vay mượn tên nên mong độc giả thông cảm bỏ qua có gì sai sót
Một lâu đài tráng lệ với những sảnh đường rộng lớn, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh và những bức tranh chân dung quý tộc.
Buổi tối, khi ánh trăng chiếu rọi xuống những khu vườn và những ngọn nến lung linh trong sảnh đường.
Không khí sang trọng, xa hoa, với những bộ trang phục lộng lẫy, những món ăn hảo hạng và những loại rượu quý hiếm.
Chủ nhân của buổi tiệc, một người đàn ông quyền lực, giàu có và có ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Những bản nhạc du dương, lãng mạn hoặc sôi động.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
"Ta yêu người, công tước của ta."
Công tước Friedrich von Hohenzollern
"Điện hạ, hãy giữ khoảng cách với ta. Mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Tại sao? Ta không xứng với ngươi sao?
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Không phải vậy
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Mà vì ta và ngài vốn dĩ là 2 người đàn ông làm sao có thể..
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
"Ta biết mối quan hệ của chúng ta không được xã hội chấp nhận, nhưng ta không quan tâm. Ta chỉ cần người."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Người đừng vùng vẫy nữa
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Hãy cho ta một cơ hội
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy tình yêu mà ta dành cho ngươi
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
"Ta sẽ khiến ngươi phải khuất phục trước ta."
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Hãy để ta yên.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Ta thà chết còn hơn để ngươi chạm vào ta.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
"Hoàng thái tử dùng vũ lực để ép buộc công tước."
Công tước Friedrich von Hohenzollern
"Công tước chống cự quyết liệt, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của hoàng thái tử."
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Đừng mà..
Công tước Friedrich von Hohenzollern
"Công tước chịu đựng sự đau đớn và nhục nhã."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
"Hoàng thái tử hả hê trước sự khuất phục của công tước."
Công tước có thể trở thành nô lệ tình dục của hoàng thái tử.
Sau hôm đó Hoàng Thái Tử Limon Gustavo đã giam lỏng Công tước như một nô lệ tình dục chỉ biết chờ đợi trên chiếc giường lạnh lẽo
Căn phòng này nằm ở tầng hầm phía tây của cung điện, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới."
"Cánh cửa sắt nặng nề, được khóa chặt bằng nhiều lớp xích và ổ khóa."
"Một ô cửa sổ nhỏ, cao tít trên tường, chỉ đủ để lọt qua một tia sáng yếu ớt."
"Sự im lặng đáng sợ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của lính canh và tiếng xích sắt leng keng."
"Cảm giác cô đơn, tuyệt vọng và bất lực."
"Sự giam cầm này khiến cho tâm hồn công tước ngày càng trở lên u tối
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Nơi này không khác gì một nấm mồ. Những bức tường này đang nuốt chửng ta.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Ánh sáng... ta đã quên mất ánh sáng mặt trời ấm áp như thế nào rồi
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Hãy quen với nơi này đi. Đây sẽ là nhà của ngươi.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Ngươi vẫn còn may mắn đấy. Ta đã có thể ném ngươi vào ngục tối
Công tước bị giam lỏng trong một cung điện hẻo lánh, nơi chỉ có Hoàng thái tử được phép lui tới.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Hoàng thái tử bước vào phòng, gương mặt đầy lo lắng. Công tước ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại.)
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Em vẫn giận ta sao?
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Không quay đầu lại) "Giận? Thần nào dám giận điện hạ."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Đừng nói vậy. Ta biết em không vui. Ta cũng vậy.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Vậy tại sao điện hạ còn giam cầm thần ở đây? Tại sao không để thần rời đi?
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Tiến lại gần, đặt tay lên vai Công tước) "Ta không thể. Ta không muốn mất em
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Quay lại, ánh mắt sắc lạnh) "Vậy nên điện hạ chọn cách giam cầm thần, như một con chim trong lồng son?
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Không, không phải vậy. Ta chỉ muốn bảo vệ em, bảo vệ cả hai chúng ta.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Bảo vệ? Bằng cách tước đoạt tự do của thần? Bằng cách biến thần thành tù nhân trong chính tình yêu này?
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Ôm chặt Công tước) "Ta xin lỗi. Ta biết ta ích kỷ, nhưng ta không thể mất em. Em là tất cả đối với ta.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Đẩy Hoàng thái tử ra) "Điện hạ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Điện hạ không yêu thần, điện hạ chỉ yêu quyền lực của mình.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Đừng nói vậy! Ta yêu em, ta thật sự yêu em
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Tình yêu của điện hạ quá nặng nề, nó khiến thần ngạt thở. Hãy để thần đi, điện hạ. Hãy trả lại tự do cho thần.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Im lặng một lúc, rồi nói) "Ta không thể. Nhưng ta hứa, ta sẽ làm mọi cách để em được tự do, một ngày nào đó."
(Hoàng thái tử quay lưng bước đi, để lại Công tước một mình trong căn phòng giam cầm.)
"Ngươi có nghe tin gì chưa? Công tước ấy, người mà Hoàng thái tử sủng ái, giờ bị giam lỏng trong cung điện phía Tây kia kìa."
"Thật sao? Ta cứ tưởng họ là một đôi tình nhân hoàn hảo chứ."
Hoàn hảo cái gì! Người ta đồn rằng Công tước bị điện hạ ép buộc thành nô lệ tình dục của ngài ấy."
Vậy nên Hoàng thái tử mới giam cầm người tình của mình? Thật là tàn nhẫn!
Tàn nhẫn gì chứ, đó là sự chiếm hữu. Nhưng mà, ta nghe nói Hoàng thái tử thường xuyên đến thăm Công tước lắm."
Thăm? Hay là canh giữ? Ai mà biết được lòng dạ của bậc quyền quý."
"Này, ngươi có thấy Hoàng thái tử thường xuyên lui tới cung điện phía Tây không?"
"Có chứ, ta nghe nói đó là nơi giam giữ Công tước."
"Công tước? Người tình bí mật của Hoàng thái tử sao?"
Suỵt! Nói nhỏ thôi. Ngươi không sợ bị chém đầu à?
Thật đáng thương cho Công tước. Không biết số phận của người ấy sẽ ra sao
Hoàng thái tử vì tình riêng mà giam cầm người tài giỏi.
Hoàng thái tử ngày đêm đến thăm công tước
Công tước bị giam lỏng, sống không bằng chết."
Hoàn cảnh: Công tước bị giam lỏng trong một gian phòng u tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi qua song sắt. Tâm trạng của hắn rối bời,căm hận sự giam cầm này. Hắn ngồi bên cửa sổ, vô tình nghe được tiếng xì xào bàn tán của đám thị vệ bên ngoài.
(Tiếng thị vệ 1): "Ngươi có biết không? Hoàng thái tử lại vừa vào thăm Công tước."
(Tiếng thị vệ 2): "Thật sao? Hai người họ vẫn còn qua lại à? Ta cứ tưởng..."
( Tiếng thị vệ 1):"Nhưng mà, Công tước bị giam lỏng như vậy, còn gì là thể diện nữa? Dân chúng ngoài kia đang đồn ầm lên kìa."
(Tiếng thị vệ 2): "Đồn gì?"
(Tiếng thị vệ 1): "Họ nói Công tước là yêu quái, là hồ ly tinh quyến rũ Hoàng thái tử. Họ nói Công tước đã dùng tà thuật để mê hoặc điện hạ, khiến điện hạ quên hết cả giang sơn."
(Tiếng thị vệ 2): "Vớ vẩn! Công tước là người tài giỏi, là người mà Hoàng thái tử tin tưởng nhất."
(Tiếng thị vệ 1): "Tin tưởng? Vậy tại sao lại giam cầm người ta ở đây? Chẳng lẽ không phải là vì sợ Công tước tiết lộ bí mật gì đó sao?"
(Tiếng thị vệ 2): "Suỵt! Ngươi nói nhỏ thôi. Nếu để điện hạ nghe thấy, cả hai chúng ta đều mất mạng đấy."
(Công tước im lặng lắng nghe, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng hắn trào dâng một nỗi đau đớn tột cùng.)
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Công tước - độc thoại): "Yêu quái? Hồ ly tinh? Ta chỉ là một kẻ si tình, một kẻ ngu muội tin vào tình yêu của điện hạ. Ta đã làm gì chứ? Tại sao tất cả đều là lỗi của ta, sự giam cầm và những lời đồn đại nhục nhã. Điện hạ, người có biết rằng, mỗi lời đồn kia như một nhát dao đâm vào tim ta không?"
(Công tước nhìn ra bầu trời đêm, nước mắt lăn dài trên má.)
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Công tước - độc thoại): "Ta hận người, điện hạ. Ta hận cả bản thân mình.
Công tước, bị giam lỏng trong cung điện u tối, cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn tột cùng. Những lời đồn đại cay nghiệt, và sự giam cầm vô vọng đã đẩy hắn đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Hắn quyết định chấm dứt cuộc đời mình để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau này. Vào một đêm trăng mờ, Công tước tìm thấy một con dao găm giấu trong ngăn kéo và đưa lưỡi dao lên cổ.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Công tước - độc thoại): "Cuộc đời này... thật vô nghĩa. Ta đã dành trọn cả cuộc đời để phụng sự đất nước , nhưng đổi lại chỉ là sự oan ức và nhục nhã. Ta không còn gì để mất nữa rồi."
(Công tước nhắm mắt, lưỡi dao kề sát cổ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Hoàng thái tử lao vào.)
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Dừng tay!
(Hoàng thái tử lao đến, giật lấy con dao khỏi tay Công tước. Cả hai người đều thở dốc, kinh hãi.)
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Em... em định làm gì vậy?
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Nước mắt giàn giụa) "Để ta chết đi. Ta không muốn sống nữa. Cuộc sống này quá đau khổ.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Hoàng thái tử ôm chặt Công tước, giọng nói run rẩy): "Không, đừng nói vậy. Ta xin lỗi. Ta đã sai rồi. Ta không nên giam cầm em, không nên để em phải chịu đựng những lời đồn đại kia."
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Đẩy Hoàng thái tử ra) "Quá muộn rồi. Mọi thứ đã quá muộn. Ta không còn hy vọng vào người nữa."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Không, em phải tin ta. Ta sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em. Ta sẽ giải thoát em khỏi nơi này, ta sẽ chứng minh tình yêu của ta dành cho em.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Lắc đầu) "Ta không cần gì cả. Ta chỉ muốn được yên bình
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Không, em không được nói vậy. Em phải sống, vì ta, vì chính em. Ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa
(Hoàng thái tử ôm chặt Công tước vào lòng, cả hai người đều im lặng, chìm trong nỗi đau và sự hối hận. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của hai người vang vọng.)
Sau khi dẹp loạn mọi tin đồn và thả tự do cho Công tước, Hoàng thái tử đã đưa người tình của mình đến một khu vườn bí mật trong cung điện. Đây là nơi mà họ thường xuyên học tập trước kia, một nơi tràn ngập kỷ niệm đẹp đẽ. Hoàng thái tử muốn tạo ra một không gian lãng mạn và riêng tư để hàn gắn những vết thương lòng mà cả hai đã trải qua.
(Hoàng thái tử nắm tay Công tước, dẫn hắn đi qua những lối mòn rợp bóng cây.)
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Nơi này... vẫn không thay đổi gì cả. Em còn nhớ không, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau?
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Mỉm cười) "Làm sao thần quên được. Điện hạ khi ấy còn là một cậu bé tinh nghịch, luôn trốn học để đến đây.
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Và em, một vị thầy giáo nghiêm khắc, luôn tìm cách bắt ta trở về lớp học.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Đó là trách nhiệm của thần
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Nhưng em cũng là người đã dạy ta những bài học đầu tiên về tình yêu, về sự hy sinh
(Cả hai dừng chân bên một gốc cây cổ thụ, nơi có một chiếc xích đu bằng gỗ.)
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Em còn nhớ trò chơi xích đu này không?
Công tước Friedrich von Hohenzollern
Nhớ chứ. Điện hạ rất thích được thần đẩy xích đu, và mỗi khi xích đu bay lên cao, điện hạ lại reo lên thích thú
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Nhìn Công tước, ánh mắt đầy yêu thương) "Em đã dạy ta cách bay cao, không chỉ trên chiếc xích đu này, mà còn trong cuộc sống."
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Cảm động) "Điện hạ đã bay rất cao, cao hơn cả những gì thần từng mong đợi."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Nhưng ta sẽ không thể bay cao đến vậy nếu không có em bên cạnh
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Nhìn Hoàng thái tử, giọng nói run rẩy) "Điện hạ... thần..."
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
(Ôm Công tước vào lòng) "Đừng nói gì cả. Hãy để ta ôm em, như ta đã từng ôm em trong những ngày thơ ấu."
(Cả hai ôm nhau thật chặt, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách và đau khổ. Hoàng thái tử thì thầm vào tai Công tước.)
Hoàng Thái Tử Limon Gustavo
Ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai không có những lời đồn đại và sự giam cầm.
Công tước Friedrich von Hohenzollern
(Nước mắt lăn dài trên má) "Thần tin điện hạ.
(Cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và hy vọng.)
Tác Giả
Truyện đến đây là hết rồi
Comments