Những Mẫu Truyện Ngắn [Đam Mỹ]
Chương 5
Thể loại: Hiện đại, tổng tài, cưỡng ép, ngược luyến tàn tâm, HE/BE (tùy theo hướng phát triển)
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn:
Tổng tài tập đoàn Lãnh thị, 30 tuổi.
Ngoại hình: Cao lớn, lạnh lùng, khí chất vương giả.
Tính cách: Bá đạo, chiếm hữu, tàn nhẫn nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn còn sót lại chút dịu dàng.
Quá khứ: Bị tổn thương tình cảm sâu sắc, dẫn đến việc mất niềm tin vào tình yêu.
Trương Thiên
Trương Thiên:
Nghệ sĩ trẻ, 22 tuổi.
Ngoại hình: Xinh đẹp, mong manh, thuần khiết.
Tính cách: Hiền lành, lương thiện, nhưng cũng rất kiên cường.
Hoàn cảnh: Gia đình khó khăn, phải tự mình bươn chải để kiếm sống.
Lãnh Hàn, một tổng tài lạnh lùng và tàn nhẫn, tình cờ gặp gỡ Trương Thiên, một nghệ sĩ trẻ xinh đẹp và thuần khiết. Bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự trong sáng của Trương Thiên, Lãnh Hàn quyết định chiếm đoạt cậu về bên mình bằng mọi giá.
Trương Thiên, ban đầu phản kháng quyết liệt, nhưng dần dần bị khuất phục bởi sự bá đạo và chiếm hữu của Lãnh Hàn. Cậu rơi vào một mối quan hệ đầy đau khổ và giằng xé, giữa tình yêu và sự căm hận
Lãnh Hàn
Em là của tôi. Chỉ của một mình tôi.
Trương Thiên
Anh không có quyền giam cầm tôi. Tôi không phải là món đồ của anh
Lãnh Hàn
Em không có quyền từ chối tôi. Dù em có muốn hay không, em vẫn phải ở bên cạnh tôi.
Trương Thiên
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?
Lãnh Hàn
Em không làm gì sai cả. Chỉ là tôi yêu em, yêu đến phát điên.
Hai năm trước, vào một đêm mưa tầm tã, Lãnh Hàn lái xe trở về sau một buổi tiệc từ thiện. Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ vì những ký ức đau buồn về mối tình đầu. Khi xe của anh đi qua một con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang co ro dưới mái hiên. Đó là Trương Thiên, ướt sũng và run rẩy vì lạnh.
(Lãnh Hàn dừng xe, bước xuống, tiến lại gần Trương Thiên.)
Lãnh Hàn
Cậu sao vậy? Sao lại ở đây một mình trong đêm mưa thế này?
Trương Thiên
(Ngước lên, đôi mắt ướt nhòa) "Tôi... tôi bị lạc đường. Xe buýt cuối cùng cũng đi mất rồi."
Lãnh Hàn
Trời mưa to lắm, để tôi đưa cậu về.
Trương Thiên
Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm đường về được.
Lãnh Hàn
(Cởi áo khoác, khoác lên người Trương Thiên) "Đừng cố chấp. Cậu ướt hết rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Lãnh Hàn
Cảm động) "Cảm ơn anh."
(Trên xe, không khí im lặng. Trương Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách.)
Trương Thiên
Tôi là Trương Thiên
Trương Thiên
Anh... anh tốt bụng quá
Lãnh Hàn
(Cười nhẹ) "Tôi không tốt bụng như cậu nghĩ đâu."
(Xe dừng trước cửa nhà Trương Thiên.)
Trương Thiên
Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ ra sao.
Lãnh Hàn
Không có gì. Lần sau nhớ mang theo ô.
Trương Thiên
(Mỉm cười) "Vâng."
(Trương Thiên bước xuống xe, nhìn theo bóng dáng Lãnh Hàn khuất dần trong màn mưa. Lãnh Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ.)
Lãnh Hàn
(Lãnh Hàn - độc thoại): "Một vẻ đẹp thuần khiết... thật hiếm thấy."
Lãnh Hàn, sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Trương Thiên, đã bị vẻ đẹp và sự thuần khiết của cậu ám ảnh. Anh quyết định lên kế hoạch tiếp cận và chiếm đoạt Trương Thiên về bên mình. Trong phòng làm việc xa hoa của mình, Lãnh Hàn triệu tập trợ lý thân cận, một người đàn ông trung niên tên là Vương Minh, để giao nhiệm vụ.
(Lãnh Hàn ngồi trên ghế bành, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Gương mặt anh lạnh lùng và đầy toan tính.)
Lãnh Hàn
Vương Minh, tôi muốn cậu tìm hiểu mọi thứ về Trương Thiên.
Vương Minh
(Cúi đầu) "Vâng, thưa tổng tài. Cậu Trương Thiên... có gì đặc biệt sao ạ?
Lãnh Hàn
Cậu ta là của tôi. Tôi muốn cậu ta thuộc về tôi.
Vương Minh
(Ngạc nhiên) "Thưa tổng tài, ý của ngài là...?
Lãnh Hàn
Đừng hỏi nhiều. Hãy tìm hiểu về gia cảnh, bạn bè, sở thích của cậu ta. Tôi muốn biết mọi thứ.
Vương Minh
Vâng, tôi sẽ làm ngay.
Lãnh Hàn
Và... hãy tạo ra những cơ hội để tôi và cậu ta gặp gỡ. Những cơ hội thật tự nhiên, không gượng ép.
Vương Minh
Tôi hiểu rồi, thưa tổng tài. Ngài muốn tiếp cận cậu Trương Thiên một cách từ từ.
Lãnh Hàn
Không, tôi không có thời gian cho sự từ từ. Hãy tạo ra những cơ hội để tôi có thể nhanh chóng chiếm đoạt cậu ta.
Vương Minh
(Do dự) "Thưa tổng tài, tôi e rằng... làm vậy sẽ khiến cậu Trương Thiên phản kháng."
Lãnh Hàn
(Ánh mắt sắc lạnh) "Tôi không quan tâm. Tôi sẽ khiến cậu ta phải ngoan ngoãn. Hãy nhớ, tôi muốn cậu ta thuộc về tôi, bằng mọi giá."
Vương Minh
(Cúi đầu) "Vâng, thưa tổng tài. Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài."
Vương Minh rời khỏi phòng làm việc, để lại Lãnh Hàn một mình với những toan tính đen tối. Lãnh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng chiếm hữu.)
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (độc thoại): "Trương Thiên, em sẽ là của tôi. Không ai có thể cướp em khỏi tay tôi."
Tối đó lãnh hàn mộng tinh về trương thiên
Lãnh Hàn nằm trên chiếc giường Kingsize trong căn phòng ngủ tối tăm của mình. Anh trằn trọc, không thể nào ngủ được. Hình ảnh Trương Thiên cứ lởn vởn trong đầu anh, từ nụ cười ngây thơ đến ánh mắt trong veo. Lãnh Hàn cảm thấy cơ thể mình nóng ran, một cảm giác lạ lẫm và khó chịu.
(Tiếng thở dốc của Lãnh Hàn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.)
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (trong mơ): "Trương Thiên... em thật đẹp..."
(Hình ảnh Trương Thiên hiện ra, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh buông xõa.)
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Lãnh Hàn... anh muốn gì ở tôi?"
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (trong mơ): "Anh muốn em... muốn em thuộc về anh."
(Lãnh Hàn tiến lại gần Trương Thiên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.)
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Đừng... đừng chạm vào tôi..."
(Lãnh Hàn không nghe thấy, anh ôm chặt Trương Thiên vào lòng, tham lam hôn lên môi cậu.)
(Trương Thiên cố gắng đẩy Lãnh Hàn ra, nhưng vô ích. Cậu run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.)
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Xin anh... hãy buông tha cho tôi..."
(Lãnh Hàn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Anh cắn mạnh vào môi Trương Thiên, khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn.)
Lãnh Hàn
(Lãnh Hàn - độc thoại): "Em là của tôi. Chỉ của một mình tôi."
(Lãnh Hàn tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh thở hổn hển, nhìn xuống cơ thể mình. Anh nhận ra mình vừa mộng tinh.)
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (độc thoại): "Chết tiệt... mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
(Lãnh Hàn ngồi dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, một khao khát chiếm đoạt không thể kiềm chế.)
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (độc thoại): "Trương Thiên... em sẽ là của tôi. Dù em có muốn hay không, em vẫn phải thuộc về tôi."
Theo sắp xếp của Vương Minh thì Lãnh Hàn và Trương Thiên gặp nhau
Vương Minh ngồi trong văn phòng riêng, trước mặt là một chồng hồ sơ về Trương Thiên. Anh ta đang xem xét kỹ lưỡng từng thông tin, từ gia cảnh đến bạn bè, sở thích của Trương Thiên.
Vương Minh
Trương Thiên, 22 tuổi, nghệ sĩ tự do... gia cảnh khó khăn, sống một mình... tính cách hiền lành, ít giao du... Tổng tài thật sự rất quan tâm đến cậu ta.
Vương Minh
Phải tìm hiểu kỹ hơn về những mối quan hệ của cậu Trương Thiên. Phải đảm bảo không ai có thể gây trở ngại cho kế hoạch của tổng tài.
Vương Minh
Những thông tin này cần được bảo mật tuyệt đối. Không thể để bất kỳ ai biết được ý định của tổng tài.
Vương Minh đang sắp xếp một buổi triển lãm nghệ thuật, mời Trương Thiên tham gia. Anh ta đã cố tình chọn một địa điểm mà Lãnh Hàn có thể dễ dàng xuất hiện.
(Trương Thiên đang đứng trước một bức tranh của mình, giới thiệu tác phẩm cho khách tham quan. Lãnh Hàn bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người.)
Lãnh Hàn
(Tiến lại gần Trương Thiên) "Tác phẩm của cậu rất ấn tượng."
Trương Thiên
(Giật mình, quay lại) "Lãnh tổng? Sao anh lại ở đây?"
Lãnh Hàn
Tôi có hứng thú với nghệ thuật. Và tôi đặc biệt hứng thú với tác phẩm của cậu.
Trương Thiên
(Hơi bối rối) "Cảm ơn anh."
Lãnh Hàn
Cậu có vẻ rất đam mê công việc này.
Trương Thiên
Đúng vậy. Nghệ thuật là cuộc sống của tôi.
Lãnh Hàn
Tôi rất thích những người có đam mê. Nó khiến họ trở nên... quyến rũ
(Trương Thiên cảm thấy có chút không thoải mái trước ánh mắt của Lãnh Hàn.)
Trương Thiên
Tôi... tôi phải đi giới thiệu tác phẩm cho những người khác
Lãnh Hàn
(Nắm lấy tay Trương Thiên)
Lãnh Hàn
Đừng vội. Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút.
(Trương Thiên cố gắng rút tay ra, nhưng Lãnh Hàn nắm chặt hơn.)
Trương Thiên
Xin hãy buông tôi ra
Lãnh Hàn
(Thì thầm) "Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra."
(Vương Minh đứng từ xa quan sát, mỉm cười hài lòng. Kế hoạch của anh ta đang diễn ra suôn sẻ.)
Lãnh Hàn
Tối nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em đến một buổi tiệc riêng
Trương Thiên
Tôi... tôi không thể
Lãnh Hàn
Đừng từ chối tôi. Em sẽ hối tiếc đấy.
Trương Thiên
Được thôi cùng lắm là buổi tối chứ gì
Lãnh Hàn đã lên kế hoạch chi tiết cho buổi tối hẹn hò với Trương Thiên. Anh ta đặt một phòng VIP sang trọng trong một nhà hàng nổi tiếng, chuẩn bị rượu vang hảo hạng và những món ăn đắt tiền. Lãnh Hàn muốn tạo ra một không gian lãng mạn và quyến rũ, khiến Trương Thiên không thể cưỡng lại.
Lãnh Hàn
(Lãnh Hàn ngồi trên ghế bành, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Gương mặt anh ta đầy toan tính.)
(Trương Thiên bước vào phòng, có chút ngạc nhiên trước khung cảnh xa hoa.)
Trương Thiên
Lãnh tổng, sao lại...?
Lãnh Hàn
(Đứng dậy, tiến lại gần Trương Thiên) "Chào em. Mời em ngồi."
(Lãnh Hàn kéo ghế cho Trương Thiên, ân cần rót rượu cho cậu.)
Lãnh Hàn
Em thật đẹp. Hôm nay em đặc biệt quyến rũ.
Trương Thiên
(Cảm thấy không thoải mái) "Cảm ơn anh."
(Lãnh Hàn liên tục rót rượu cho Trương Thiên, cố gắng chuốc say cậu.)
Lãnh Hàn
Uống thêm chút nữa đi. Hôm nay là một đêm đặc biệt
(Trương Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.)
Trương Thiên
Tôi... tôi không uống được nữa.
Lãnh Hàn
(Nắm lấy tay Trương Thiên) "Đừng ngại. Chúng ta có cả đêm để tận hưởng."
(Lãnh Hàn kéo Trương Thiên vào lòng, hôn lên môi cậu.)
Trương Thiên
(Cố gắng đẩy Lãnh Hàn ra) "Xin anh... đừng làm vậy...
Lãnh Hàn
(Thì thầm) "Em là của tôi. Đêm nay, em sẽ thuộc về tôi
(Lãnh Hàn bế Trương Thiên lên, đưa cậu vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Anh ta đặt Trương Thiên xuống giường, bắt đầu cởi quần áo của cậu.)
Trương Thiên
(Sợ hãi) "Xin anh... hãy buông tha cho tôi..."
Lãnh Hàn
(Ánh mắt đầy chiếm hữu) "Không bao giờ. Em sẽ là của tôi, mãi mãi."
(Lãnh Hàn cúi xuống, hôn lên cổ Trương Thiên, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Trương Thiên run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.)
Lãnh Hàn
(Lãnh Hàn - độc thoại): "Đêm nay, em sẽ phải nhớ đến tôi. Em sẽ không bao giờ quên được tôi."
Vương Minh đang ngồi trong phòng làm việc của Lãnh Hàn, trước mặt là một chiếc máy tính bảng hiển thị hình ảnh và video về Trương Thiên. Anh ta đang báo cáo chi tiết mọi hoạt động của Trương Thiên cho Lãnh Hàn.
Vương Minh
Thưa tổng tài, cậu Trương Thiên vừa rời khỏi phòng trưng bày nghệ thuật. Cậu ấy có vẻ rất vui vẻ và nói chuyện rất nhiều với những người khác.
Lãnh Hàn
(Nhíu mày) "Nói chuyện với ai?
Vương Minh
Với các nghệ sĩ khác và một số khách tham quan. Tôi đã ghi lại hình ảnh và video, ngài có muốn xem không?
Lãnh Hàn
(Gật đầu) "Cho tôi xem
Vương Minh đưa máy tính bảng cho Lãnh Hàn. Lãnh Hàn xem kỹ từng hình ảnh và video, ánh mắt anh ta ngày càng trở nên lạnh lùng.)
Lãnh Hàn
Cậu ta cười nói vui vẻ như vậy sao?
Vương Minh
Vâng, thưa tổng tài. Cậu Trương Thiên có vẻ rất hòa đồng và được nhiều người yêu mến.
Lãnh Hàn
(Siết chặt tay) "Tôi không thích điều này. Tôi không muốn cậu ta cười nói với bất kỳ ai khác ngoài tôi
Vương Minh
Tôi hiểu, thưa tổng tài. Tôi sẽ chú ý hơn đến vấn đề này.
Vương Minh
Hôm nay cậu Trương Thiên có buổi hẹn ăn tối với một người bạn. Tôi đã tìm hiểu thông tin về người này, cậu ta là một nghệ sĩ khác, tên là...
Lãnh Hàn
(Cắt ngang) "Hủy buổi hẹn đó.
Vương Minh
(Ngạc nhiên) "Thưa tổng tài, ý của ngài là...?
Lãnh Hàn
Tôi không muốn cậu ta gặp bất kỳ ai khác. Hãy tạo ra một tình huống nào đó để cậu ta không thể đến buổi hẹn
Vương Minh
Vâng, thưa tổng tài. Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài
Lãnh Hàn
Và... hãy theo dõi sát sao cậu ta hơn. Tôi muốn biết mọi thứ về cậu ta, từng chi tiết nhỏ nhất
Vương Minh
Vâng, thưa tổng tài. Tôi sẽ không để ngài thất vọng.
Vương Minh luôn tuân thủ tuyệt đối mọi mệnh lệnh của Lãnh Hàn, dù đó là những mệnh lệnh phi lý.
Vương Minh có phần lo lắng về sự chiếm hữu quá mức của Lãnh Hàn, nhưng anh ta không dám phản đối.
Vương Minh là một công cụ đắc lực trong kế hoạch chiếm đoạt Trương Thiên của Lãnh Hàn.
Trương Thiên, sau những cuộc gặp gỡ đầy ám ảnh với Lãnh Hàn, bắt đầu gặp ác mộng mỗi đêm. Hình ảnh Lãnh Hàn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, không còn là một người đàn ông quyến rũ mà là một ác quỷ đáng sợ, luôn tìm cách chiếm đoạt và giam cầm cậu.
(Trương Thiên đang chạy trốn trong một khu rừng tối tăm, Lãnh Hàn đuổi theo phía sau.)
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Xin anh... hãy buông tha cho tôi..."
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (trong mơ): "Em không thể thoát khỏi tôi. Em là của tôi."
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Không! Đừng giam cầm tôi ở đây!"
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (trong mơ): "Đây là nơi em thuộc về. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi."
(Lãnh Hàn đẩy Trương Thiên vào một căn phòng tối tăm, khóa chặt cửa lại.)
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Xin hãy thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây!"
(Lãnh Hàn tiến lại gần Trương Thiên, ánh mắt đầy chiếm hữu.)
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (trong mơ): "Em sẽ sớm quen với nơi này thôi. Em sẽ yêu tôi, như tôi yêu em."
(Lãnh Hàn hôn Trương Thiên một cách thô bạo, Trương Thiên cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng vô ích.)
Trương Thiên
Trương Thiên (trong mơ): "Đừng... xin đừng..."
(Trương Thiên tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.)
Trương Thiên
Trương Thiên (độc thoại): "Ác mộng... lại là ác mộng... Tại sao anh ta lại ám ảnh tôi như vậy?"
(Trương Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch càng khiến cậu cảm thấy cô đơn và sợ hãi.)
Trương Thiên
Trương Thiên (độc thoại): "Tôi phải làm gì đây? Làm sao để thoát khỏi anh ta?"
Trương Thiên liên tục gặp ác mộng về Lãnh Hàn, những giấc mơ đầy bạo lực và đau khổ. Tuy nhiên, chính những ác mộng này lại khơi dậy trong anh một sự tò mò và ám ảnh kỳ lạ về Lãnh Hàn.
Trương Thiên bị giằng xé giữa sự sợ hãi và sự thu hút mãnh liệt đối với Lãnh Hàn. Anh cố gắng chống lại cảm xúc của mình, nhưng càng cố gắng, anh càng lún sâu vào lưới tình.
Mối quan hệ giữa Trương Thiên và Lãnh Hàn không hề êm đềm. Nó đầy rẫy những mâu thuẫn, xung đột và thậm chí là bạo lực. Tình yêu của họ là một thứ tình yêu "bạo tàn", vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Trương Thiên
Trương Thiên (trong cơn ác mộng): "Đừng... đừng lại gần tôi!"
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (giọng nói lạnh lùng): "Em không thể thoát khỏi tôi đâu."
Trương Thiên
Trương Thiên (trong sự giằng xé): "Tôi ghét anh... nhưng tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về anh?"
Lãnh Hàn (nhìn Trương Thiên với ánh mắt phức tạp): "Tình yêu của chúng ta... nó không hề bình thường."
Trương Thiên
Trương Thiên (với sự đau đớn): "Tại sao anh lại làm tôi đau khổ như vậy?"
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (với sự dịu dàng hiếm hoi): "Vì chỉ có như vậy, em mới thuộc về tôi."
Trải qua thời gian dài, Trương Thiên dần nhận ra tình cảm chân thành ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Lãnh Hàn. Sự ám ảnh ban đầu dần chuyển thành sự tò mò, rồi cuối cùng là rung động.
Dù bị từ chối nhiều lần, Lãnh Hàn vẫn không từ bỏ. Anh dùng sự quan tâm, chăm sóc và cả những hành động táo bạo để chứng minh tình cảm của mình.
Có thể là một sự kiện đặc biệt, một lời nói chân thành, hoặc một hành động hy sinh nào đó của Lãnh Hàn đã khiến Trương Thiên thay đổi quyết định.
Trương Thiên
Tại sao anh lại kiên trì như vậy?
Lãnh Hàn
Vì em xứng đáng với tất cả tình yêu này.
Trương Thiên
Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao lại đồng ý bên cạnh anh
Lãnh Hàn
Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, lựa chọn này của em là đúng đắn
Trương Thiên
Có lẽ... tôi đã sai khi luôn đẩy anh ra xa.
Lãnh Hàn
Cuối cùng em cũng thuộc về tôi.
Lãnh Hàn
Tôi sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh em
Trương Thiên
Tôi cho anh cơ hội, nhưng nếu anh làm tôi thất vọng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Lãnh Hàn
Tôi yêu em, Trương Thiên
Đêm đó, bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt và nóng bỏng. Ánh nến lung linh hắt lên những bóng hình đan xen, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Lãnh Hàn và Trương Thiên, sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng hòa làm một.
Không chỉ là sự thỏa mãn về thể xác, đêm đó còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn. Trương Thiên đã thực sự mở lòng với Lãnh Hàn, chấp nhận tình cảm của anh
Trong khoảnh khắc ấy, sự chiếm hữu của Lãnh Hàn trỗi dậy mạnh mẽ. Anh muốn đánh dấu Trương Thiên, muốn khẳng định rằng anh thuộc về mình.
Trương Thiên, dù có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự rung động mãnh liệt trong lòng Anh bị cuốn vào vòng tay của Lãnh Hàn, để mặc cho anh dẫn dắt.
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn (giọng nói khàn đặc):"Em là của tôi, Trương Thiên. Chỉ của một mình tôi."
Trương Thiên
Trương Thiên (hơi thở gấp gáp):Lãnh Hàn... nhẹ thôi...
Lãnh Hàn
Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi.
Trương Thiên
Anh thật quá đáng
Trương Thiên
Đừng... đừng như vậy
Lãnh Hàn
Tôi yêu em, chỉ mình em thôi"
Trương Thiên
Tôi... tôi cũng vậy..
Lãnh Hàn
Của tôi... của tôi...
Lãnh Hàn
Em thật đẹp khi ở dưới thân tôi
Lãnh Hàn
Từ nay về sau, em không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi
Trương Thiên
Anh... anh thật là...
Comments