[ĐN Rimuru X Tokyo Revengers] Mùa Đông Biển Lạnh
3: Bệnh
Em bẩm sinh có một căn bệnh, nó một tháng sẽ xuất hiện một lần, căn bệnh này là một căn bệnh hiếm, bác sĩ chuyên ngành cũng phải lắc đầu.
Vào mỗi lần phát bệnh, đầu em sẽ rất đau, sức lực gần như cạn kiệt. Và nó cũng làm ảnh hưởng đến tính cách của em vào những lúc như thế em giống như một đứa trẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Cô...đau...
Không biết
Nào, uống thuốc là con sẽ hết đau thôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Cô ơi, con không uống đâu.
Không biết
Ri-chan ngoan, uống rồi sẽ không bệnh nữa.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Nhưng nó đắng lắm./Che miệng/
Kakucho (Quá khứ)
Ri-chan ngoan, em uống xong anh sẽ cho em kẹo nhé.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Th... thiệt không?
Kakucho (Quá khứ)
Thật mà nhưng em phải uống thuốc đã.
Rimuru (Lúc nhỏ)
V... vâng nhưng anh nhớ cho em kẹo nhé.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Uống một hơi/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Lè lưỡi/ Đ...Đắng quá.
Kakucho (Quá khứ)
Há miệng ra nào.
Rimuru (Lúc nhỏ)
A...ưm... ngọt quá./Vui/
Kakucho (Quá khứ)
Được rồi, giờ em ngủ đi, lúc dậy sẽ khỏe thôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Vâng./Ngoan ngoãn/
Không biết
Đúng là những lúc như này chỉ có con mới dụ thằng bé uống thuốc được thôi.
Kakucho (Quá khứ)
Con rất thích những lúc như này vì tính cách của em ấy mới giống một đứa trẻ.
Không biết
Con giống cô đấy, lúc bình thường thằng bé tỏ ra rất trưởng thành...
Không biết
Nhưng cô chỉ muốn thằng bé cứ hồn nhiên như khi bị bệnh thôi.
Không biết
Mà thằng bé ngủ rồi, nên con đi chơi đi.
Kakucho (Quá khứ)
Vâng, tạm biệt cô.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Ưm...đau đầu quá.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Cô ơi, cô đâu rồi?
Em đi ra ngoài tìm cô hoặc Kakucho.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Nhìn xung quanh/
Quần chúng
Này!/Chặn đường/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Anh muốn gì?* Đau quá... mắt mình hơi mờ rồi*
Quần chúng
Hừ! Lần trước mày dám đánh tao, lần này tao sẽ cho mày biết tay.
Nói xong hắn lao đến đánh em.
Em hiện tại không còn sức đánh chả, nên đành cuộn người lại chịu trận.
Cũng may lúc đó có người đến can ngăn và đưa em đến bệnh viện.
Em vì quá đau đầu nên đã ngất đi, nhưng trong mơ hồ em hình như đã nghe thấy giọng của Kakucho và Izana, à còn một giọng nói lạ mà em chưa nghe bao giờ.
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Mùi này, chắc là bệnh viện*
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Ngồi dậy/* Sao mình ở đây nhỉ...à nhớ rồi*
Y tá
Đừng lo, để chị kêu bác sĩ và người nhà của em đến.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tôi ở đây bao lâu rồi?
Y tá
Em đã hôn mê được hai ngày rồi.
Bác sĩ
Tình hình của bệnh nhân đã tốt lên, nhưng cần ở lại đây vài ngày để xem xét.
Không biết
Nào Ri-chan, cô phải về rồi, cô để cháo ở đây con nhớ ăn nhé./Cười gượng/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Vâng.* Cô ấy...đang giấu mình chuyện gì sao?*
Ở với cô từ nhỏ tới lớn, tôi đương nhiên hiểu tính cách của cô.
Cô là người lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười nhưng khi có chuyện gì đó nụ cười ấy sẽ trở nên gượng gạo.
Nhưng tôi sẽ không hỏi đâu.
Vì sao á? Vì tôi nghĩ chắc hắn (Izana) lại gây phiền phức cho cô rồi.
Tôi hiểu tính hắn quá mà.
Nhưng em nào biết "phiền phức" mà hắn gây ra.
Comments