[ĐN Rimuru X Tokyo Revengers] Mùa Đông Biển Lạnh
5: Chào mừng cậu
Rimuru (Lúc nhỏ)
Anh Wakasa em muốn nhờ anh một chuyện.
Imaushi Wakasa
/Xoa đầu em/ Nói đi.
Không biết
/Ôm em/ Tạm biệt con, nhớ đến thăm cô nhé.
Không biết
Xin cháu hãy chăm sóc tốt cho Ri-chan.
Imaushi Wakasa
Được rồi /Bế em/ đi thôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Chia tay ở đây thôi.
Imaushi Wakasa
Hay là nhóc qua nhà anh đi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Không cần, em có dự tính cả rồi.
Imaushi Wakasa
Nhóc nhỏ như thế, lỡ bị bắt cóc thì sao?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Đừng xem thường em.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Em vẫn sẽ giữ liên lạc, tạm biệt./Rời đi/
Imaushi Wakasa
* Trẻ con bây giờ thật khó hiểu*
Tại một khu xưởng bỏ hoang.
Bất lương
1: Thằng nhãi!/Lao đến/
Em lấy đà sau đó bậc lên đạp vào mặt gã.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Né + Xoay người đá vào thái dương/
Bất lương
Đại ca: Đánh chết nó cho tao!
Cả khu xưởng bây giờ là máu và xác người nằm la liệt.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Đạp lên mặt tên đại ca/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Từ giờ đây là địa bàn của tao.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Nghe rõ chưa.
Bất lương
Đại ca: V...Vâng.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Giờ thì dọn đống đó đi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Nếu tao quay lại mà nơi này còn mùi máu dù chỉ thoáng qua...
Rimuru (Lúc nhỏ)
Thì mạng của mày sẽ không còn đâu~/Đe dọa/
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Chút tao cũng giết mày thôi*
Đây rồi, nhân cách thứ ba của em. Đại diện cho sự độc ác, tàn nhẫn và khát máu.
Nếu tâm trí của em không vững thì sẽ bị nó nuốt lấy và sai khiến.
Nói cách khác nhân cách này là một con dao giúp em dễ dàng giết người, nhưng mà con dao này nó hai lưỡi.
Nếu sử dụng không đúng cách thì chính em sẽ bị nó giết.
Em đi trên con đường vắng, lúc đi ngang một con hẻm thì nghe thấy tiếng đánh nhau.
Bất lương
Ha~, chỉ có thế thôi à?
Bất lương
Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà.
Bất lương
1: Tôi xử nó nhé đại ca?
Bất lương
Đại ca: Tùy mày.
Bất lương
1: /Bước đến trước mặt ??/
Bất lương
1: Lúc nãy mày dám đánh tao à.
Bất lương
1: Sao không đánh nữa đi.
Bất lương
1: Dám trừng mắt với tao, xem tao móc mắt mày này!
Lúc tên đó đụng gần đến mặt ??. Thì một viên đá bay đến, đập mạnh vào thái dương khiến gã lăn đùng ra bất tĩnh.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tao./Nắm đầu thằng đại ca + Bước đến/
Bất lương
Đ... đại ca, m... mày dám!/Lao đến đấm/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Gạt chân gã/
Bất lương
A!/Mất thăng bằng + Té/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Cầm gạch + Đập vào đầu gã/
Chắc tại lúc nãy bị máu của tên kia bắn vào mặt, nên nhìn em giờ vừa đẹp vừa đáng sợ.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Bước đến trước mặt ??/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tôi không đánh anh đâu.
??
Cảm ơn... vì đã giúp tôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Không gì, ra khỏi đây thôi.
Em dơ tay ý muốn đỡ ??, anh hơi do dự nhưng cũng nắm lấy.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Kéo tay anh đi/
Chỗ này cũng khá gần biển, em muốn ngắm biển nên kéo anh đi luôn.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Ngồi yên đó.
Em lấy từ balo ra một hộp cứu thương. Sau đó ngồi băng bó cho ??.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Sắp xong rồi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Xong rồi.
Em dọn dẹp mọi thứ vào hộp cứu thương rồi bỏ lại vào balo.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Trễ rồi anh nên về đi, trẻ con ở ngoài đường vào buổi tối sẽ không tốt đâu.
??
Thế em là gì, nhìn em chắc tầm 3-4 tuổi nhỉ?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Khụ... tôi nói rồi anh nên về nhà đi.
Thôi vậy, dù gì cũng giúp rồi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tôi đang định mua nhà, sống một mình thì buồn lắm.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Nên... muốn sống cùng tôi không?
??
Nhưng trai gái ở chung thì có hơi.../Gãi đầu/
Rimuru (Lúc nhỏ)
💢 Tôi là con trai! Là con trai!! Nghe rõ chưa!?
Sau một lúc hoang mang thì anh đã tạm chấp nhận được sự thật.
??
Aka... à không, là Haruchiyo.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Không có họ à?
Akashi Haruchiyo( Lúc nhỏ)
Ừm...
Em đi đến hướng mặt trăng, sau đó quay lại nhìn anh.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tôi là Rimuru.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Chào mừng anh đến với cuộc sống của tôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Cười/ Haru-chan.
Em đứng quay lưng với mặt trăng.
Mặt trăng chiếu đến chỗ em, ánh sáng của nó làm mái tóc xanh bạc của em càng thêm lấp lánh.
Làn gió mát lành lạnh làm tóc em tung bay.
Đôi mắt màu vàng hổ phách sáng rực trong đêm.
Akashi Haruchiyo( Lúc nhỏ)
/Ngơ/* Đẹp quá!*
Trong mắt anh hiện giờ, em toát ra một vẻ đẹp... vẻ đẹp của một bậc đế vương.
Nó mang theo phong thái cao cao tại thượng, diễm lệ đến nỗi sẽ không thể bị bất cứ thứ gì vấy bẩn.
Đôi mắt hổ phách tựa như một vị vua uy phong nhìn xuống.
Vào khoảng khắc này trong thâm tâm anh đã xem em là vị vua, là tín ngưỡng duy nhất của đời mình.
Một vị vua mà cả đời này anh đồng ý giao tất cả những gì mà em cần.
Comments
Thảo Phương
gòi gòi thấy mịa gòi
2024-04-28
2
Thảo Phương
ảnh là con MỘT mà lại
2024-04-28
1
ko²nut =))
Anh đi cướp nhà băng hay gì mà lắm tiền thế???
2023-12-10
1