" Đúng cứ như vậy , duỗi thẳng chân ra cứ giữ chắc vào thành anh sẽ bảo vệ em không phải sợ " Hạ Tư Thần ở dưới nước nắm lấy đùi cậu giúp cậu giữ vững thăng bằng.
Đường Tô làm theo những lời Hạ Tư Thần nói vẫy vẫy chân .
Hạ Tư Thần đột nhiên nắm lấy eo cậu làm cậu giật mình : c.. có chuyện gì vậy sao anh lại.. ."
Hạ Tư Thần mặt không hề chột dạ mà nói :" Anh chỉ muốn giúp em bớt căng thẳng lại cơ thể mà thôi nếu như tiếp tục như vậy sẽ rất khó học được "
Đường Tô thấy hắn nói rất chân thành cũng không nói gì cố bỏ qua sự tồn tại cánh tay nóng rực đặt trên bụng mà tập trung học bơi.
Trên bờ , Hoắc Viễn cùng Đoạn Tư Cẩn
:* không biết liêm sỉ nói dối trắng trợn (•ˇ_ˇ•) *
Hoắc Viễn nghiến nghiến răng chua lòm nói :" tên hồ ly này thật không biết xấu hổ nương nhờ việc dạy học mà động tay động chân với Tô Tô " tức chết hắn mà (╯°□°)╯
Đoạn Tư Cẩn mặt bình tĩnh nhưng tay cầm ly rượu gân xanh nhô hết lên suýt nữa bóp nát cái ly.
Ở dưới hồ Hạ Tư Thần hai tay nâng người Đường Tô , cảm nhận sự mềm mại trên da thịt cùng cảm xúc trơn mềm Hạ Tư Thần môi càng nhếch cao nụ cười như xuân phong ấm áp tan chảy lòng người.
Đường Tô một lúc vẫy vẫy trên mặt nước thì nhỏ giọng nói :" được rồi đó thả em xuống dưới đi em muốn thử bơi một chút "
Hạ Tư Thần :" được sao nếu không chúng ta lại tập một chút nữa "
Đường Tô kiên trì :" không sao đâu em muốn thử bơi một mình nếu như vẫn không được vậy thì anh lại dạy em tiếp "
Hạ Tư Thần tuy không muốn nhưng vẫn là buông tay thả cậu xuống dưới .
Đường Tô cố gắng thả lỏng thân thể xua xua tay bơi theo dòng nước nhưng cơ thể cậu vẫn không ổn định làm cậu chìm xuống .
Đường Tô hoảng sợ làm mất cân bằng cơ thể càng chìm sâu xuống .
Hạ Tư Thần luôn chú ý đến cậu thấy vậy hoảng loạn bơi đến vớt cậu vào lồng ngực ôm cậu không ngừng ann ủi giọng nói cũng run rẩy :" không sao, không sao , không sao rồi em đừng sợ có anh ở đây rồi " nhìn thấy cậu suýt chút nữa chìm xuống làm tim anh như ngừng đập anh hối hận tại sao mình lại để cậu một mình , anh không ngừng trách bản thân tay càng siết chặt thân thể cậu ôm lấy cậu bơi về phía bờ .
Hai người Hoắc viễn cùng Đoạn Tư Cẩn luôn chú ý đến bên này thấy được tình cảnh của cậu tâm bọn họ cũng treo lên chạy nhanh đi đến.
Đoạn Tư Cẩn cố giữ bình tĩnh nhưng hốc mắt anh đỏ bừng cho thấy y đang sợ hãi lớn tiếng:" QUẢN GIA , QUẢN GIA MAU ĐI KÊU BÁC SĨ MAU LÊN "
Đi đến bên cậu Hoắc Viễn lấy tấm thảm mềm bao đọc lấy cậu , mềm nhẹ ôm cậu từ trong lồng ngực Hạ Tư Thần ra chạy nhanh về phía biệt thự .
Trước cửa phòng ba bam nhân kiêu ngạo tự phụ trước giờ chưa từng để người vào trong mắt lại đi đi lại lại lo lắng trước cửa phòng hốc mắt bọn họ đỏ bừng sát khí tỏa ra làm bác sĩ từ trong phòng đi ra sợ hãi.
Thấy được bác sĩ đi ra cả ba người vây quanh làm bác sĩ sợ hãi thở không nổi run rẩy cơ thể .
Hoắc Viễn :" thế nào rồi em ấy không bị làm sao chứ "
Hạ Tư Thần :" Thân thể của Tô Tô có vấn đề gì không "
Đoạn Tư Cẩn :" em ấy không bị thương ở đâu chứ "
Mấy câu hỏi liên tiếp làm bác sĩ không biết trả lời ai trước , quản gia cố gắng trấn ann ba người :" các vị thiếu gia các vị đừng quá lo lắng phải bình tĩnh lại , Đường tiểu thiếu gia nhất định không có chuyện gì "
Ba người nghe được lời nói của quản gia áp chế lo lắng hỏi lại bác sĩ.
Bác sĩ :" các vị thiếu gia đường thiếu gia không bị làm sao hết chỉ là có chút hoảng sợ nên bị phát sốt nhẹ giờ đã không sao rồi "
Ba người thở phào nhẹ nhõm , đẩy ra bác sĩ đang chặn trước cửa đi vào trong trước khi đi còn đóng sầm cửa lại không cho người khác nhìn vào.
Ba người nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường tâm giường như bị ai đó nắm chặt đau không thở nổi .
Hạ Tư Thần đi đến gần giường ngồi xuống nắm lấy tay cậu đôi mắt ướt át nói :" xin lỗi Tô Tô , nếu như không phải anh không cùng em thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy "
Ngày thường cùng Hạ Tư Thần đối nghịch Hoắc Viễn cũng không nói gì , chuyện này cũng là sự cố may mắn Hạ Tư Thần luôn kề sát bên cạnh cậu không thì đã xảy ra chuyện lớn.
Đoạn Tư Cẩn vỗ vỗ vai hắn không tiếng động an ủi , rồi quay sang nhìn cậu thấy lông mi cậu run run hắn vui mừng tiến lên :" Tô Tô em tỉnh rồi "
Hạ Tư Thần cùng Hoắc Viễn nhìn thiếu niên trên giường khuôn mặt kích động.
Đường Tô tỉnh dậy thấy được ba nam nhân đứng trước mép giường chăm chú nhìn vào cậu .
Cậu nhớ lại chuyện vừa rồi tuy vẫn còn sợ hãi nhưng nhìn thấy mấy nam nhân sắc mặc còn tái nhợt hơn cậu thì cũng có chút áy náy , nếu không phải do cậu tùy hứng thì cũng không xảy ra chuyện.
Hạ Tư Thần kích động nhìn Đường Tô liên tục hỏi :" Tô Tô em có làm sao không có cảm thấy khó chịu chỗ nào không "
Đường Tô mặt tái nhợt nhỏ giọng :" xin lỗi do tôi tùy hứng mà làm mấy anh lo lắng ."
Hạ Tư Thần :" không phải do em là do anh không có bảo vệ tốt em Tô Tô thật xin lỗi "
Cậu có chút kinh ngạc rõ ràng là do cậu làm sai nhưng mấy người này lại tự trách cứ bản thân mình .
Cậu an ủi hắn tay giơ lên xoa đầu hắn mà Hạ Tư Thần cũng cúi xuống cho cậu xoa .
Cậu cười khuôn mặt tái nhợt thêm vài phần huyết sắc :" mấy người không phải tự trách , giờ tôi cũng không sao rồi mọi người không cần phải lo lắng "
Hoắc Viễn :" Tô Tô em có khó chịu ở đâu thì nói cho bọn anh nghe bọn anh sẽ giúp em "
Đường Tô cười cười đồng ý cậu cố ngồi dậy , Đoạn Tư Cẩn ở một bên ôn nhu nâng người cậu dậy để chiếc gối đằng sau lưng làm cậu dựa vào thoải mái "
Đường Tô cười cảm ơn sau chuyện này cậu càng có hảo cảm đối với ba người .
Updated 56 Episodes
Comments
LiLy
Hai người cũng chẳng kém
2024-09-12
0
Kanzane
sao chìm đc hay vậy :") tui đi bơi mà muốn lặn xuống cũng ko đc :") nó cứ nổi lên :")
2023-06-16
4
Giangg Giangg
thấy ba ông tâm cơ muốn ăn đậu hũ của bé chả khác gì nhau
2023-05-01
9