Buổi chiều thương trường lớn nhất thành phố một chiếc xe khốc huyễn phiên bản giới hạn dừng lại làm mọi người đang đi đường đều quay lại nhìn.
Mở cửa xe ra đầu tiên là một nam nhân thân hình cao lớn mái tóc đen được cắt gọn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen dưới thân là một chiếc quần Tây âu cũng màu đen làm toát lên phí chất lãnh khốc sắc bén làm người nhìn liếc mắt một cái từ nội tâm sinh ra sợ hãi .
Cánh cửa xe hai bên đằng sau mở ra đi xuống hai nam nhân , tuy biểu tình lạnh lùng giống nhau nhưng khí chất của họ lại hoàn toàn khác nhau , nếu như nam nhân mặc sơ mi trắng mỉm cười nhẹ làm người muốn thân cận nhưng quanh hắn lại toát lên khí chất ôn hòa xa cách khiến người chỉ dám nhìn không dám xâm phạm .
Còn nam nhân ở cánh cửa bên kia lại toát lên khí chất cấm dục khuôn mặt lạnh lùng cương nghị không có một tia biểu tình , chỉ một ánh mắt sẽ làm cho người cảm thấy rét lạnh .
Nhưng bọn họ cũng không đi vào mà là đứng ở một bên giống như kỵ sĩ bảo vệ ai đó ở bên trong xe.
đường Tô không biết mọi người đều đang tò mò về mình cậu nắm lấy tay hạ tư thần bước xuống xe tò mò nhìn mọi nơi . Đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi thứ.
Mọi người có lẽ không hiểu sao họ lại xuất hiện ở đây chứ không phải công viên giải trí thì là do phải kể đến lúc đến nơi !
Đường Tô cùng ba nam nhân đến công viên giải trí , cậu bị sự náo nhiệt ở đây làm mê mắt giống như cái tò mò bảo bảo nhìn thấy thứ gì cũng đều đi đến xem xem .
Ba người ở đằng sau cậu luôn kề sát đi bên cạnh bảo vệ cậu không bị người đụng phải .
Đường Tô nghe được tiếng thét chói tai cậu quay sang nhìn lên thấy có những người ngồi trên một chiếc xe với tốc độ cực nhanh uốn lượn trên bầu trời .
Đường Tô tò mò quay sang hỏi Hạ Tư Thần :" Đó là cái gì sao họ lại ngồi xe uốn lượn ở trên bầu trời "
Hạ Tư Thần ôn thanh :" Đó là tàu lượn siêu tốc là một trò chơi cảm giác mạnh , rất kích thích ."
Đường Tô suy tư một lúc sau đó quyết định :" Vậy chúng ta cũng chơi cái kia đi tôi muốn thử xem "
Đoạn Tư Cẩn lo lắng : " có ổn không như vậy sự rất nguy hiểm "
Đường Tô :" ai nha không cần phải lo lắng cũng chỉ là một trò chơi thôi mà tôi có thể " cậu kiêu ngạo ưỡn ngực bộ dạng đáng yêu làm ba người cũng không thể từ chối cậu được.
Ba người đành đồng ý đi lên phía trước mua vé , bọn họ có thể sai người dẹp hết đám người để chơi trước nhưng cậu muốn trải nghiệm cho nên không cho bọn họ làm như vậy .
Mấy người cũng chỉ có thể đứng ở ngoài trời che nắng cho cậu , Hoắc Viễn quạt cho cậu mát , Đoạn Tư Cẩn cầm đồ uống thỏa thỏa người hầu cao nhan đứng chăm sóc tiểu thiếu gia .
Ánh mắt mọi người luôn nhìn về phía bên này nhưng cậu cùng với ba người đều không để ý bọn họ luôn là tâm điểm của sự chú ý nên những ánh mắt như vậy họ đều đã quen thuộc .
Sau khi chờ đợi một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến lượt bọn họ , Đường Tô vui vẻ chạy lên ghế hàng thứ hai ngồi xuống Hạ Tư Thần ở cạnh giúp cậu thắt dây an toàn Hoắc Viễn vốn định cũng muốn giúp cậu nhưng bị Hạ Tư Thần dành trước , anh nhanh chóng ngồi ở bên cạnh chỗ cậu * hừ... khi nào Tô Tô sợ thì tất nhiên người ở bên cạnh sẽ được nắm tay cậu ...hứ hắn chính là như vậy thông minh (≧▽≦)*
Hạ Tư Thần cùng Đoạn Tư Cẩn vẻ mặt hắc tuyến đành ngồi hàng đằng trước cậu .
" Tất cả mọi người chú ý xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, đoàn tàu chuẩn bị xuất phát " tiếng nhân viên vang lên .
Đường Tô ngồi nắm chặt trên thành an toàn tim đập thình thịch hưng phấn .
Đoàn tàu khởi động mới đầu là tốc độ chậm chậm nhưng khi lên đến đỉnh thì tốc độ nhanh như tia chớp .
Đường Tô chưa từng cảm nhận được cảm giác này nước mắt ở hốc mắt đảo quanh cậu nhắm chặt mắt lại nắm lấy tay của Hoắc Viễn cứ mỗi lần lên dốc xuống dốc cảm giác kích thích làm cho cậu sợ hãi đến phát run.
Đoàn tàu kết thúc nhưng vì vẫn sợ hãi nên cậu vẫn nhắm chặt mắt.
Hoắc Viễn nhanh bỏ dây an toàn đi đến cạnh cậu không ngừng an ủi :" không sao rồi, Tô Tô chúng ta đã dừng lại không phải sợ nữa .
Hai người Đoạn Tư Cẩn cũng đi xuống đến an ủi cậu .
Hạ Tư Thần nhíu mày :" trước tiên phải trấn an cảm xúc của cậu ấy đã " nói rồi bế lên cậu đi đến chỗ ghế đá để nghỉ ngơi .
Hạ Tư Thần đặt cậu xuống lau cho cậu mồ hôi , giọng nói ôn nhu trầm thấp mang theo sự mê hoặc trấn an cậu .
Đường Tô sau một lúc thì mới hồi phục , khuôn mặt cậu đỏ bừng nhỏ giọng :" ta xin lỗi gây phiền phức cho mọi người rồi tôi cứ nghĩ chơi sẽ rất vui không ngờ tới lại thành ra như vậy làm mất hứng chơi của mọi người rồi ." cậu không ngừng tự trách áy náy về việc mình cứ khăng khăng muốn chơi.
Đoạn Tư Cẩn xoa đầu cậu :" không sao đâu đây là lần đầu tiên em chơi cho nên cũng không biết được , không thể tự trách bản thân được "
Đường Tô cảm động :" cảm ơn mọi người tha thứ cho sự tùy hứng của tôi "
Hoắc Viễn cười :" có sao đâu nếu mà điều Tô Tô muốn thì cho dù có phải hi sinh tính mạng này cũng muốn làm cậu vui "(ʘᴗʘ✿)
Đường Tô cảm nhận được sự chân thành của bọn họ trái tim đập nhanh 'thình thịch' một thứ gì đó đã được gieo trồng trong cơ thể cậu.
Nếu trước kia cậu vẫn còn kháng cự với sự tiếp xúc của ba người thì giờ cậu lại muốn thân mật với bọn họ hơn .
Bởi vì bóng ma với trò chơi vừa rồi Đường Tô cũng không còn hứng khởi với công viên giải trí liền thay đổi kế hoạch đi đến thương trường lớn nhất .
Nơi đó tuy không bằng công viên giải trí có nhiều trò chơi hiếm lạ , nhưng cũng là nơi có nhiều thứ để đi dạo . cậu quyết định đi đến Thương trường mua ..mua .
Dù sao thì mỗi tháng đường phụ Đường mẫu cùng đường đại ca mỗi ngày đều đánh tiền vào thẻ của cậu cho nên cậu chính là một tiểu phú ông (◠‿・)—☆.
Updated 56 Episodes
Comments
Tiểu Quả Lê
vậy hả mình cũng không hiểu lắm mơn bạn nha
2023-05-03
1
Tui chỉ muốn làm cá mặn
tg, thương trường là dùng trong đấu đá nhau trong các doanh nghiệp á, không phải dùng như vậy đâu
2023-05-03
7
Nguyễn Lụa
hay hóng
2023-05-02
1