Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài
chap 5
Chung Mạn Hoa
Thì ra là Thất thiếu gia, hôm qua mới nghe cha cậu nói cậu mới về.
Chung Mạn Hoa
Muộn như vậy còn đến Doanh gia, có chuyện gì sao?
Phó Cậm Thâm
Đưa bạn nhỏ về nhà, tôi không yên tâm, sợ cô ấy bị bắt nạt.
Quản gia
Phu nhân, vừa nãy...
Chung Mạn Hoa
Thất thiếu, đây là hiểu lầm, làm phiền cậu đi một chuyến
Chung Mạn Hoa
Tử Khiêm cũng là con gái của tôi, sao tôi có thể nhẫn tâm làm nó bị khổ chứ
Phó Cậm Thâm
Như vậy à, vậy tôi yên tâm rồi, Doanh phu nhân rất tốt với con gái nuôi của mình, truyền ra ngoài cũng có thể màn danh từ ái
Phó Cậm Thâm
Có vài chuyện trong nhà tôi không kịp nhúp tay vào, có điều...
Phó Cậm Thâm
Bạn nhỏ, tôi đã lưu số điện thoại cho cô rồi, có cần cái gì thì liên lạc với tôi
Doanh Tử Khâm
Đi đường cẩn thận, ngủ ngon
Doanh Tử Khâm
Tôi lên lầu nghỉ đây
Chung Mạn Hoa
Ông xem, ông xem, thái độ của nó là như thế nào?
Chung Mạn Hoa
Lúc trước hoang đường chọc đến Mạc Viễn cũng thôi đi, bây giờ còn chọc đến Phó Cậm Thâm, nó cho rằng hắn ta là người tốt sao?
Quản gia
Phu nhân, 10 rưỡi rồi, đại tiểu thư còn đang đợi điện thoại của người
Quản gia
/xem trí nhớ của tôi, chút nữa quên rồi. Năm đó nhị tiểu thư mất tích kì lạ, phu nhân cũng sa sút một khoảng thời gian, cho đến lúc nhận nuôi đại tiểu thư/
Quản gia
/nhiều năm như vậy, mặc dù đại tiểu thư không phải là con ruột nhưng còn hơn cả con ruột /
Quản gia
/nhị tiểu thư là con ruột nhưng lại một lời khó nói, còn không bằng không tìm về/
Doanh Tử Khâm
/hừ, cái máy tính ghẻ này, lag quá/
Doanh Tử Khâm
/có chút ít, có điều cũng đủ rồi/
Quản gia
Mình hoa mắt rồi sao
Quản gia
/vậy mà cho rằng nhị tiểu thư trốn ra ngoài/
Nhân viên pha chế
Có người bỏ ra 1 triệu đô la Mỹ tuyên bố nhiệm vụ cấp SS lấy mạng anh
Nhân viên pha chế
Trước mắt có ít nhất 10 người trên bảng nhận trao giải, anh tốt nhất là cẩn thận một chút
Phó Cậm Thâm
Vậy bọn chúng cũng phải tìm được tôi đã
Phó Cậm Thâm
Có vài bạn nhỏ xem ra không nghe lời
Doanh Tử Khâm
Tìm thấy rồi
Doanh Tử Khâm
Này bán thế nào
Người bán
/Thật sao, đợi nửa ngày đợi được một tên quỷ nghèo/
Người bán
Tặng cô, tặng cô, đều mang đi đi, đừng cản trở tôi làm ăn
Người bán
Đồ nghèo, không có mắt nhìn, cứ tưởng mình nhặt được bảo bối
Người bán
Này, hay là xin tôi đi, trả cô 250 tệ
Đợi đã vị tiểu thư phía trước.
Lão gia nhà tôi ra giá 600 tệ, để mua đồng tiền trong tay cô, được không?
Comments