Chúng tôi đi đến ngôi trường cũ, nhìn từ xa như bị bỏ hoang. Trường này đã không còn ai đi đến từ rất lâu rồi, dần dần cũng bị bỏ quên trong ký ức.
Chúng tôi đi tham quan vài chỗ, nhưng chẳng tìm được thông tin gì.
Vi Nhi
Tụi mình có nên tìm nữa không?
Vi Nhi
Đã trễ rồi, nhưng vẫn không tìm được gì hết..
Kiều My
Đừng mất hy vọng như thế, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được vài thông tin quan trọng về ký ức của cậu mà!
Kiều My
Hoặc là tìm thông tin người đó
Kiều My nghĩ một hồi, sau đó chợt nghĩ ra một ý tưởng
Kiều My
Hay là tụi mình hỏi những người bạn cũ đi
Vi Nhi
Nhưng mình không nhớ được ai hết... cậu còn nhớ không?
Kiều My
Mình không chắc, mình đã không nhận được thông tin gì từ lúc chúng ta xa trường.
Cả hai bọn tôi đi ra khỏi trường, lúc đó là hoàng hôn. Cảnh này thật đẹp
Vi Nhi
Tụi mình đã tìm mệt rồi, hay là nghỉ ngơi chút đi!
Kiều My
Ừa..
Chúng tôi đi đến quán cà phê gần đó
Phục Vụ Cà Phê
Bàn một người bên kia ạ!
Vi Nhi
Tôi ngồi bàn hai người...
Phục Vụ Cà Phê
(Hai người ư? Chắc là đang đợi bạn) vâng, bên hướng này.
Chúng tôi ngồi xuống bàn, tôi đang định gọi Menu thì thấy một ai đó bước vào quán Cà Phê
Vi Nhi
Đó là..
Bích Phương
(Hửm..?)
Bích Phương
(Đó là Vi Nhi ư? Hình như cậu ấy học cùng lớp với mình hồi năm hai!)
Bích Phương
Vi Nhi, cậu cũng ở đây hả?
Vi Nhi
Ừ.. tớ cũng mới vào đây chưa lâu lắm..
Vi Nhi
Xin hỏi cậu là..?
Bích Phương
Chưa gì đã quên mình rồi sao? Mình là Bích Phương đây!
Bích Phương
Cậu thế nào rồi? Khoẻ không?
Vi Nhi
Cũng tạm ổn, còn cậu thì sao..?
Bích Phương
Mình ở nhà chán lắm, có công việc làm ổn định rồi. Cũng thường tụ tập lại đi chơi này
Vi Nhi
(Phải rồi, suýt nữa quên mất..!) à mà này, cậu có nhớ ai đã từng chơi thân với mình không?
Bích Phương
Ở trong nhóm đó hả..?
Vi Nhi
Đúng vậy
Bích Phương
Hình như có..
Bích Phương
Kiều My nè, rồi còn có Minh Tuấn nè.. rồi có cả Băng Hạo nữa, chỉ có bốn người cậu thôi! À mà, cậu hỏi làm gì thế?
Vi Nhi
Cảm ơn Bích Phương nha! Hồi nãy tớ có đi với Kiều My, cậu ấy ở đây nè..
Vi Nhi
(Ủa, đâu mất tiêu rồi?)
Vi Nhi
Tớ có việc gấp! Đi trước nha, có gì lát tớ gọi lại cho cậu!
Bích Phương
Hở.. mới gặp mà?
Vi Nhi liền hấp tấp chạy ra ngoài
Thấy Kiều My đứng ở ngoài cửa, nhìn ngắm hoàng hôn
Kiều My
Hoàng hôn đẹp quá, cậu nhỉ?
Vi Nhi
Ừ..
Vi Nhi
(Hoàng hôn.. hoàng hôn)
Vi Nhi
(Khoan đã! Hoàng hôn! Phải rồi!)
Kiều My
Cậu nhớ ra điều gì rồi hả? May quá!
Vi Nhi
Tớ nhớ tụi mình hay đi ngắm hoàng hôn trên chỗ đồi núi!
Vi Nhi
Hay là tụi mình đi qua đó xem thử đi, biết đâu tớ lại nhớ được gì!
Kiều My
Nhưng mà, nhiều đồi núi lắm. Biết tìm chỗ nào bây giờ?
Vi Nhi
Cậu không nhớ gì sao?
Kiều My lắc đầu ngại ngùng.
Vi Nhi
Được rồi, vậy tụi mình đi qua chỗ đồi núi gần ở đây đi!
Vi Nhi
Trước tiên mình phải tìm bản đồ đã
Kiều My
Tớ nhớ gần đây có một cái bản đồ to được dán nè. Ở gần chỗ bắt xe buýt đấy!
Vi Nhi
Vậy hả? Tìm thôi
Trời bắt đầu sụp tối, dù có tìm thấy, vẫn không nhìn được gì. Tín hiệu kém, không thể dùng bản đồ trên mạng
Bọn tôi liền phải quay về nhà
Vi Nhi
Ít nhất hôm nay chúng ta cũng đã nhớ ra tụi mình từng đi lên một đồi núi ngắm nhìn hoàng hôn rồi. Vậy là tốt rồi đó!
Kiều My
Nhưng chúng ta vẫn không thu được gì cả
Vi Nhi
Không sao đâu, ngày mai quay lại là được rồi!
Kiều My
Ừm, mong là tụi mình có thể tìm ra ký ức của cậu.
Vi Nhi
Cái đó cũng chỉ là sớm muộn thôi! Cậu không cần lo đâu
Kiều My
(....)
Kiều My
Tớ mong là vậy
Ngày hôm sau, lại là một cuộc thám hiểm nữa
Vi Nhi
Vậy đây là ngọn núi cuối cùng rồi, nhưng tớ vẫn chẳng thấy có tiến triển gì cả..
Vi Nhi
Không lẽ là tớ nhớ nhầm ư?
Kiều My
Nếu không phải là ngọn núi, vậy chỉ có thể là một nơi có thể ngắm nhìn hoàng hôn rõ ràng! Cậu có chút ấn tượng nào không?
Vi Nhi
Không hề.. nhưng tớ nghĩ nếu là gần đây thì chắc phải là nơi mà tụi mình đến “Thường Xuyên”
Vi Nhi
Có lẽ đó là nơi gần trường chăng?
Kiều My
Có thể lắm!
Kiều My
Nhưng nếu nói đến nơi gần đây, thì hẳn chắc phải là ngọn đồi sau trường học!
Vi Nhi
Vậy chúng ta đến đó thử xem!
Sau một hồi, đến với ngọn đồi sau trường học. Tôi có một ấn tượng mạnh mẽ với nơi này, cứ như nơi này ẩn chứa một ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ, thanh xuân của tôi vậy.
Cứ như tôi thuộc về nơi này, tôi muốn ở đây mãi.
Kiều My
Cậu thấy thế nào? Tớ thì thấy cứ như đã từng đến nơi này rất nhiều lần rồi đó! Tớ nghĩ chắc chắn là chỗ này
Vi Nhi
Tớ cũng vậy, nhưng nó cho tớ được thông tin gì chứ?
Vi Nhi
(Nó cho mình được những ký ức đẹp, nhưng mình vẫn không nhớ ra địa điểm ấy. Nó không thể là địa điểm này được vì nếu là vậy thì Kiều My chắc chắn cũng sẽ được mời đến.)
Vi Nhi
(Nếu là vậy, chắc người gửi là một người con trai trong nhóm, mình chưa chắc là ai. Nhưng mình có cảm giác đây không phải là nơi mà mình cần tìm)
Vi Nhi
(Dù biết chắc là vậy, nhưng mình vẫn có linh cảm nào đó. Mình cần quay lại chỗ nào đó, nhưng đó là chỗ nào mới được chứ?)
Kiều My
Cậu sao vậy? Đừng căng thẳng quá chứ
Kiều My
Nếu cứ như vậy, cậu sẽ không cảm thấy vui vẻ đâu.
Kiều My
Mục đích của chuyện này là làm cho cậu vui mà, đúng không? Nếu cậu không vui, tớ sẽ cũng không vui đâu. Nên cậu cứ thư giãn đi
Vi Nhi
Kiều My à...
Kiều My
Sao vậy?
Kiều My
Cậu muốn nói gì thì cứ bảo tớ!
Vi Nhi
Sẽ ra sao nếu tớ không nhớ lại được gì cả? Sẽ ra sao nếu ký ức của tớ bị chôn vùi?
Kiều My
...
Kiều My
Cậu đừng lo lắng, cậu sẽ bị mệt mỏi đó.
Kiều My
Với lại, cậu có tớ rồi, cậu sẽ nhớ lại nhanh thôi.
Comments