Nhưng, đó chỉ là Mảnh Vỡ Của Ký Ức, chỉ là một mảnh của chìa khoá nhỏ mà tôi phải tìm.
Ký Ức tươi đẹp đã bị vỡ vụn, tôi nhặt từng mảnh lên. Trò chơi bắt đầu.
Nhưng, tôi không phải là người duy nhất chơi trò này.
Tôi không phải là chủ cuộc chơi.
Ngày Hôm Sau•••
Vi Nhi
(Kiều My hình như không có ở nhà thì phải.)
Vi Nhi
(Mình ra ngoài một chút.)
Khi tôi đang ngắm nhìn cây hoa thì có một bóng người nào đó tiến tới
Giọng Nói
Vi Nhi? Là cậu sao? Lâu quá không gặp rồi! Cậu thay đổi thật nhiều đó nha!
Đó là..
Nhã Ly
Mình là Nhã Ly nè, cậu còn nhớ mình không? Học chung với cậu từ hồi năm nhất đó!
Vi Nhi
(Nhã Ly sao?)
Vi Nhi
(Nghe thật quen thuộc. Nhưng chẳng nhớ nỗi thứ gì.)
Vi Nhi
Xin lỗi cậu, mình không nhớ gì hết. Cậu là Nhã Ly đúng không?
Nhã Ly
Thật tiếc quá, cậu không nhớ rồi. Phải rồi, mình là Nhã Ly! Mình còn nhớ đó, cậu rất hay đi chơi với Kiều My. Không biết cậu ấy thế nào rồi! Nhưng gặp cậu ở đây thật là mừng quá.
Vi Nhi
Mình còn giữ liên lạc với Kiều My, nhưng còn hai người kia thì mình chưa rõ
Nhã Ly
Ý cậu nói là Minh Tuấn và Băng Hạo sao?
Vi Nhi
Phải, cậu còn giữ liên lạc với họ không
Nhã Ly
Hình như là không có đâu, tớ xin lỗi nhé. Nhưng hình như mấy cậu ấy cũng đã không có xuất hiện gần đây
Vi Nhi
Ý cậu là sao?
Nhã Ly
Thì, mấy cậu ấy cũng ít nói chuyện với những người trong lớp lắm, tớ tưởng phải đi chơi với mấy cậu chứ!
Vi Nhi
Chắc hai bọn họ đi chơi với nhau hoặc gì đó rồi. Dù gì cũng cảm ơn cậu.
Nhã Ly
Ừm..
Nhã Ly
Không có chi
Lại thêm một lần nữa, không thu được gì hết.
Vi Nhi
(Mình tự hỏi, Kiều My và bọn họ giờ đang làm gì và ở đâu)
Kiều My
Vi Nhi!
Tiếng ở xa, nhưng tôi vẫn nghe được, đó là Kiều My. Cô ấy trông có vẻ đang gấp rút.
Vi Nhi
Gì vậy? Cậu muốn nói gì thì từ từ một chút. Chúng mình vào trong nói
Kiều My
Ừ..! [Thở hồng học]
Ở trong phòng khách, tôi bắt đầu dìu cậu ấy ngồi xuống, đi rót tách trà.
Vi Nhi
Kiều My
Xin lỗi nhưng mình không uống trà đâu!
Vi Nhi
Ừm, vậy cậu muốn nói gì ban nãy?
Kiều My
Nói ư? À!
Kiều My
Mình nghĩ sẽ có thêm thông tin nên đi thu thập vài thông tin về nơi cậu hay đến
Kiều My
Nên đã có vài chỗ
Vi Nhi
Chỗ gì vậy?
Kiều My
Lát rồi mình sẽ chỉ cho
Kiều My
Những chỗ này cũng rất đẹp, đi đến thì cũng sẽ rất lãng mạng!
Vi Nhi
(Vậy hồi đó mình là một người tao nhã và lãng mạng ư? Thật đáng nhớ)
Kiều My
À, mà mình cũng không có thu thập được tin tức từ hai người kia
Kiều My
Bọn họ cứ như ma ý! Lúc ẩn lúc hiện
Vi Nhi
Cậu thu thập như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn cậu nhé. Mình rất vui
Kiều My
Bạn bè mà. Phải giúp nhau lúc gặp khó khăn chứ!
Vi Nhi
(Không hiểu sao, mình cứ thích hoàng hôn và ban đêm. Nó rất yên bình và tĩnh lặng. Điều đó chắc sẽ quan trọng!)
Kiều My
Cậu đang nghĩ gì vậy?
Vi Nhi
À, không có gì đâu, mình chỉ muốn hình dung ra Băng Hạo và Minh Tuấn trông như thế nào thôi!
Kiều My
Dù họ như thế nào, cậu vẫn sẽ mãi là bạn của họ chứ?
Vi Nhi
Ừ!
Kiều My
[Cười mỉm]
Kiều My
(Xin lỗi, Vi Nhi. Tôi đã giấu một sự thực quá lâu. Tôi không xứng đáng với cái danh hiệu Bạn Thân này..)
Kiều My
(Tôi chỉ là một suy nghĩ của cậu, tâm trí mơ hồ của cậu.)
Vi Nhi
Hửm?
Vi Nhi
Cậu đang suy nghĩ gì mà cứ ngẩn thế?
Kiều My
À, không có gì đâu, chỉ nghĩ địa điểm tiếp theo thôi
Comments