Chương 12: Giận dỗi (2)

Sắc mặt Danh Hoài xám nghét, môi mấp máy không nói nên lời. Cậu gằng giọng nói từng chữ.

“Anh nói lại cho tôi nghe. Tại sao hôm nay anh không đến học?”

“Đã bảo là ông đây chán. Cậu phiền quá đi. Ông đây không muốn đi học. Có nghe không hả?”

Ngọc Cảnh Anh tức giận đập bàn phím bộp bộp, ngồi xuống làm bộ như nhìn vào màn hình tiếp tục chơi game. Nhưng trận đấu trong game đã kết thúc từ rất sớm rồi.

Không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Ai cũng không nói gì với nhau cả. Mấy tiểu đệ nháy mắt với Lâm Bối Bối nhưng cậu ta cũng chỉ lắc đầu.

Cậu ta biết làm gì đây a. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà.

Danh Hoài cuối cùng cũng không nói gì, chủ quay lưng bỏ đi. Hai tay run run nắm chặt ngăn cơn tức giận của bản thân. Về đến nhà cậu lập tức dọn dẹp sách vở vào trong. Nhìn hai ly trà sữa đã tan đá hết, cậu liền bưng lên uống hết. Đúng quả thực là ngu ngốc. Với người như Ngọc Cảnh Anh thì trước giờ có thiếu cái gì đâu cơ chứ. Chắc việc học này cũng là anh ta nảy ra trong lúc buồn chán. Vậy mà cậu còn xem như thật dốc lòng giảng dạy, chuẩn bị giáo án đầy đủ. Cuối cùng thật nực cười.

Ngọc Cảnh Anh bên này thì không còn hứng chơi đùa nữa. Cậu nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ phiền chán. Hết nhìn điện thoại lại nhìn máy tính, anh chỉ chờ Danh Hoài gửi tin nhắn hay gọi điện cho mình thôi. Lúc đó chắc chắn anh sẽ tới học cùng cậu ngay.

Nhưng hết buổi chiều cũng không có tin nhắn nào được gửi tới.

“Danh Hoài chết dẫm. Không thèm nhắn tin trước. Được thôi. Tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa. Cho cậu chết luôn đi.”

“Giờ mà cũng không gọi điện, hay điện thoại cậu ấy bị hỏng nhỉ?”

“Haizzz đã chín giờ rồi. Liệu cậu ấy có làm sao không nhỉ? Danh Hoài, cậu mà không gọi cho tôi là tôi đổi gia sư đó. Đến lúc đó thì đừng trách.”

Ngọc Cảnh Anh nằm trên giường làu bà làu bàu khiến Lâm Bối Bối tức tối đạp mông một cái.

“Cậu đừng ở đây mà xoay ngang xoay ngửa nữa. Đi xin lỗi người ta đi.”

Ngọc Cảnh Anh lập tức bỉu môi, giảy nãy lên.

“Tớ sao phải xin lỗi. Không xin lỗi.”

Thật ra anh ta biết mình sai lè ra nhưng một mực không chịu bỏ cái tôi xuống. Sống trên đời gần hai mươi năm đi đâu cũng được người ta yêu chiều, Ngọc Cảnh Anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ. Bắt mình đi xin lỗi? Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi.

Thế nhưng Ngọc Cảnh Anh vẫn cầm điện thoại chờ đợi một tin nhắn đến. Thậm chí buổi sáng anh thức dậy, điện thoại vẫn cầm trong tay. Anh vội vàng kiểm tra nhưng tiếc là không có một chút động tĩnh. Hừ! Tên nhẫn tâm.

...***...

Không khí trong lớp học lúc này không mấy vui vẻ. Giờ ra chơi, thông thường mọi người đều kiếm gì đó để ăn uống nhưng lúc này trong lớp 12A, mọi người đều cố gắng giảm độ tổn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể.

Nhìn đi, người đầu sông, người cuối sông giận dỗi nhau kìa. Ngọc Cảnh Anh tức đến thở phì phò, nhưng không làm được gì. Hai má cậu đỏ bừng, liên tục nhìn xuống bên dưới nhưng Danh Hoài hoàn toàn bỏ bơ đại ca, không thèm chú ý đến một chút nào.

Danh Hoài giúp người phía trước giải bài tập xong rồi đi ra căn tin mua nước. Cậu biết Ngọc Cảnh Anh nãy giờ nhìn mình nhưng cậu không muốn nói chuyện với anh ta. Cậu rất thất vọng với thái độ của anh ta rồi.

“Cậu nhìn cậu ta đi, cậu ta bỏ bơ tớ như thế đó.”

Ngọc Cảnh Anh tức tối méc Lâm Bối Bối nhưng Bối bảo bảo cũng hết cách. Chuyện hai người thì hai người tự giải quyết đi chứ.

“Cảnh Anh à, tớ nói cậu nghe, chuyện này là cậu sai mà. Cậu tự tiện bỏ lớp không nói với học bá, lại bắt học bá đi tìm. Tớ nói rồi, cậu đi xin lỗi học bá đi. Nhanh lên.”

“Nhưng… nhưng mà…”

“Bỏ cái tôi xuống đi. Cậu còn muốn được dạy kèm không nào? Bỏ cái tôi xuống đi.”

Ngọc Cảnh Anh lúc này tiu nghỉu như cây cải thìa bị héo. Anh gục đầu xuống bàn, hai chân đung đưa không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng anh bật người dậy nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

“Này.. cậu chạy đi đâu vậy, mười phút nữa vào lớp rồi đó.”

Tiếng hét của Lâm Bối Bối cũng không ngăn được thằng bạn mình. Cậu nhìn hai quyển vở trên bàn. Bài tập hoá thằng kia tối qua vẫn chưa làm xong. Thế này là để cho cậu chép thay à? Thật là thằng bạn chết dẫm mà.

Danh Hoài đang định đút tiền vào máy tự động gọi nước thì bỗng nhiên cổ bỗng lạnh buốt. Cậu lật đật quay người lại, chỉ thấy Ngọc Cảnh Anh đứng đó, một tay cầm ly trà sữa, ly còn lại thì vừa mới áp vào cổ của anh.

“Anh…”

Danh Hoài đang tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng. Cậu vẫn còn giận anh nhiều lắm, không muốn nói chuyện đâu.

Ngọc Cảnh Anh mặt mũi đỏ gay gắt vì phơi nắng đi mua trà sữa, nhét một ly vào trong tay người đối diện.

“Cậu uống đi. Tôi mua cho cậu đó.”

“Không uống, anh cầm về đi, tôi uống nước lọc được rồi.”

Thấy Danh Hoài từ chối, đại ca của chúng ta rối lên rồi. Cái tên này sao giận dai như thế chứ. Anh đã cất công đến tận đây dỗ dành, còn mua cho trà sữa nữa.

Nhưng Ngọc Cảnh Anh cũng biết mình sai nên tiếp tục nhét ly trà sữa vào tay Danh Hoài thêm lần nữa.

“Cậu uống đi. Tôi đã phải chạy ra ngoài trường mua cho cậu đó. Cậu… cậu… đừng giận nữa… tôi… chiều nay… tôi sẽ đến học mà.”

Nói rồi, anh bỏ chạy một mạch vào lớp, bỏ lại Danh Hoài đang đứng ngẩng ngơ ở sau lưng.

Cậu cầm ly trà sữa mà buồn cười. Đại ca này lúc ngượng ngùng xin lỗi cũng đáng yêu ra phết. Cơn giận đang lên đỉnh điểm cũng đã xẹp xuống nhiều rồi. Đúng là biết cách dỗ người khác mà.

Nhưng đau khổ của Ngọc Cảnh Anh vẫn chưa hết. Trong giờ Hoá anh bị giáo viên mắng cho một trận.

“Không làm bài tập, lại đi chép bài bạn. À không phải, là nhờ người khác chép hộ bài mới đúng. Ngọc Cảnh Anh, em trêu ngươi tôi đó à?”

Ngọc Cảnh Anh cúi đầu nghe thầy giáo huấn. Môi cậu càng ngày càng trề ra ngoài, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Danh Hoài cuối lớp.

“Tất cả là tại cậu cả.”

Chapter
1 Chương 1: Xin chào đại ca
2 Chương 2: Đại ca và trà sữa
3 Chương 3: Lữ A Vĩ, tiếp chiêu
4 Chương 4: Đại ca là đệ nhất học tra
5 Chương 5: Đại ca viết hợp đồng
6 Chương 6: Đại ca uy vũ
7 Chương 7: Đại ca cố gắng
8 Chương 8: Đại ca tiến bộ lắm rồi
9 Chương 9 Đại ca đi theo dõi
10 Chương 10: Đại ca thích trà sữa nhà làm
11 Chương 11: Giận dỗi (1)
12 Chương 12: Giận dỗi (2)
13 Chương 13: Đại ca hiểu rõ
14 Chương 14: Đại ca hưng phấn
15 Chương 15: Đại ca xót người
16 Chương 16: Không thể nào
17 Chương 17: Đại ca rung động
18 Chương 18: Đại ca ngượng ngùng lắm
19 Chương 19: Hiểu lòng mình
20 Chương 20: Đại ca tổn thương
21 Chương 21: Đại ca làm nũng
22 Chương 22: Đại ca mít ướt
23 Chương 23: Đại ca trật chân
24 Chương 24: Học bá bị thương
25 Chương 25: Đại ca uy vũ
26 Chương 26: Đại ca trả đũa
27 Chương 27: Đại ca thật sự giận
28 Chương 28: Đại ca lẫy rồi
29 Chương 29: Đại ca ra tay
30 Chương 30: Học bá bảo vệ đại ca
31 Chương 31: Đại ca chăm sóc người bệnh
32 Chương 32: Ánh sao trong mắt anh
33 Chương 33: Đại ca và Học bá làm lành
34 Chương 34: Học bá và Đại ca cùng ăn cơm
35 Chương 35: Đại ca được tỏ tình
36 Chương 36: Đại ca thích nhất làm nũng với người yêu
37 Chương 37: Học bá nói thật lòng mình
38 Chương 38: Mẹ phản đối
39 Chương 39: Đại ca lần đầu nấu ăn
40 Chương 40: Bối bảo bảo biết chuyện
41 Chương 41: Kế hoạch xấu xa
42 Chương 42: Đêm nay ở lại
43 Chương 43: Ngủ chung với nhau
44 Chương 44: Tra khảo
45 Chương 45: Danh Công khai nhận
46 Chương 46: Không cách nào chối tội
47 Chương 47: Ngọc Cảnh Thâm xin lỗi
48 Chương 48: Tình yêu của chúng ta
49 Chương 49: Ngượng quá đi mất
50 Chương 50: Cố gắng
51 Chương 51: Động lực to lớn
52 Chương 52: Không cách đối mặt
53 Chương 53: Kẻ ghen ghét
54 Chương 54: Kế hoạch phía sau
55 Chương 55: Thiếu Ái Vân ngu ngốc
56 Chương 56: Tuổi học trò đi qua
57 Chương 57: Nghỉ ngơi
58 Chương 58: Gặp lại người quen
59 Chương 59: Người anh lúc nhỏ
60 Chương 60: Âm mưu
61 Chương 61: Phá giải
62 Chương 62: Xấu hổ bỏ đi
63 Chương 63: Suối nước nóng là tuyệt nhất
64 Chương 64: Một đêm nồng nàn
65 Chương 65: Ám chiêu
66 Chương 66: Vạch trần
67 Chương 67: Không có được thì hủy
68 Chương 68: Trả giá
69 Chương 69: Kết cục của Ngọc Cảnh Thâm
70 Chương 70: Kết quả
71 Chương 71: Tâm sự
72 Chương 72: Danh Thanh
73 Chương 73: Bí mật gia tộc
74 Chương 74: Nhận lại
75 Chương 75: Rắc muối xua đuổi
76 Chương 76: Nhiều chuyện
77 Chương 77: Xe tông
78 Chương 78: Chăm sóc người bệnh
79 Chương 79: Sụp đổ
80 Chương 80: Sang trang mới
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Xin chào đại ca
2
Chương 2: Đại ca và trà sữa
3
Chương 3: Lữ A Vĩ, tiếp chiêu
4
Chương 4: Đại ca là đệ nhất học tra
5
Chương 5: Đại ca viết hợp đồng
6
Chương 6: Đại ca uy vũ
7
Chương 7: Đại ca cố gắng
8
Chương 8: Đại ca tiến bộ lắm rồi
9
Chương 9 Đại ca đi theo dõi
10
Chương 10: Đại ca thích trà sữa nhà làm
11
Chương 11: Giận dỗi (1)
12
Chương 12: Giận dỗi (2)
13
Chương 13: Đại ca hiểu rõ
14
Chương 14: Đại ca hưng phấn
15
Chương 15: Đại ca xót người
16
Chương 16: Không thể nào
17
Chương 17: Đại ca rung động
18
Chương 18: Đại ca ngượng ngùng lắm
19
Chương 19: Hiểu lòng mình
20
Chương 20: Đại ca tổn thương
21
Chương 21: Đại ca làm nũng
22
Chương 22: Đại ca mít ướt
23
Chương 23: Đại ca trật chân
24
Chương 24: Học bá bị thương
25
Chương 25: Đại ca uy vũ
26
Chương 26: Đại ca trả đũa
27
Chương 27: Đại ca thật sự giận
28
Chương 28: Đại ca lẫy rồi
29
Chương 29: Đại ca ra tay
30
Chương 30: Học bá bảo vệ đại ca
31
Chương 31: Đại ca chăm sóc người bệnh
32
Chương 32: Ánh sao trong mắt anh
33
Chương 33: Đại ca và Học bá làm lành
34
Chương 34: Học bá và Đại ca cùng ăn cơm
35
Chương 35: Đại ca được tỏ tình
36
Chương 36: Đại ca thích nhất làm nũng với người yêu
37
Chương 37: Học bá nói thật lòng mình
38
Chương 38: Mẹ phản đối
39
Chương 39: Đại ca lần đầu nấu ăn
40
Chương 40: Bối bảo bảo biết chuyện
41
Chương 41: Kế hoạch xấu xa
42
Chương 42: Đêm nay ở lại
43
Chương 43: Ngủ chung với nhau
44
Chương 44: Tra khảo
45
Chương 45: Danh Công khai nhận
46
Chương 46: Không cách nào chối tội
47
Chương 47: Ngọc Cảnh Thâm xin lỗi
48
Chương 48: Tình yêu của chúng ta
49
Chương 49: Ngượng quá đi mất
50
Chương 50: Cố gắng
51
Chương 51: Động lực to lớn
52
Chương 52: Không cách đối mặt
53
Chương 53: Kẻ ghen ghét
54
Chương 54: Kế hoạch phía sau
55
Chương 55: Thiếu Ái Vân ngu ngốc
56
Chương 56: Tuổi học trò đi qua
57
Chương 57: Nghỉ ngơi
58
Chương 58: Gặp lại người quen
59
Chương 59: Người anh lúc nhỏ
60
Chương 60: Âm mưu
61
Chương 61: Phá giải
62
Chương 62: Xấu hổ bỏ đi
63
Chương 63: Suối nước nóng là tuyệt nhất
64
Chương 64: Một đêm nồng nàn
65
Chương 65: Ám chiêu
66
Chương 66: Vạch trần
67
Chương 67: Không có được thì hủy
68
Chương 68: Trả giá
69
Chương 69: Kết cục của Ngọc Cảnh Thâm
70
Chương 70: Kết quả
71
Chương 71: Tâm sự
72
Chương 72: Danh Thanh
73
Chương 73: Bí mật gia tộc
74
Chương 74: Nhận lại
75
Chương 75: Rắc muối xua đuổi
76
Chương 76: Nhiều chuyện
77
Chương 77: Xe tông
78
Chương 78: Chăm sóc người bệnh
79
Chương 79: Sụp đổ
80
Chương 80: Sang trang mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play