Chap 2: Hợp đồng hôn nhân vô thời hạn

Sáng hôm sau, Lâm Ánh Yên sửa soạn chuẩn bị đi chơi với Tử Trạch. Vừa xong, đồng hồ cũng đã hơn tám giờ. Cô nhanh chóng ra cổng đứng đợi, nhưng Tử Trạch đã đến chờ cô từ lúc nào!

Lâm Ánh Yên chạy nhanh đến, sà vào lòng Tử Trạch, vui vẻ nói:

_ Tử Trạch, anh đến khi nào vậy?

_ Anh vừa đến, mau lên xe!

Lâm Ánh Yên ngồi vào xe, cùng Tử Trạch đi hẹn hò. Nhưng cung đường xa lạ này, khiến cô cảm thấy bất an. Cô ngơ ngác nhìn ra cửa, sau đó nhẹ nhàng hỏi Tử Trạch:

_ Trạch, anh đưa em đi đâu vậy? Đường này...?

_ Anh đưa em đến DT, kí hợp đồng với anh, rồi sẽ đưa em đi chơi!

_ Là vậy sao? Em cứ tưởng, anh đưa em đi đâu đó nữa cơ!

Tử Trạch mỉm cười, nhưng là nụ cười của một thằng bạn trai đểu. Anh ta lái xe nhanh đến DT, rất muốn lấy được hợp đồng dự án của DT. Chỉ có như vậy, Tử thị của hắn sẽ càng lớn mạnh hơn.

Tử Trạch rất nhanh đã dừng lại trước cổng Tập đoàn DT, bảo vệ vừa nhìn thấy, đã đi đến hỏi chuyện:

_ Tử tổng phải không? Xin mời anh.

_ Cảm ơn. Yên Yên, đi thôi!

Lâm Ánh Yên không quen với cách hành xử của họ, nhất thời có hơi kinh ngạc. Nhìn tòa nhà cao trọc trời trước mắt, Lâm Ánh Yên lại càng thấy bất an nhiều hơn.

Cô quay sang nhìn Tử Trạch, hắn tỏ ra bình tĩnh, lại còn dịu dàng nắm lấy tay cô. Vừa định lên tiếng hỏi gì đó, phía trước xuất hiện một người phụ nữ, trong bộ vest đen công sở, từ từ đi đến trước mặt hai người.

Tử Trạch vừa nhìn thấy cô ta, đã lên tiếng bắt chuyện, còn câu nệ trong lời nói, khiến Lâm Ánh Yên cảm thấy Tử Trạch này thật khó hiểu.

_ Thư kí Chân, chào cô.

_ Chào Tử tổng, mời anh theo tôi lên phòng.

Thư kí Chân liếc mắt sang Lâm Ánh Yên, sau đó quay người đi trước dẫn đường. Tử Trạch nhanh chóng kéo tay cô đi, cả ba cùng vào thang máy rồi đi lên tầng.

Lâm Ánh Yên sợ hãi nép vào người Tử Trạch, ngước lên nhìn anh ta, nhỏ giọng hỏi:

_ Chúng ta kí hợp đồng, phải nói chuyện câu nệ với họ sao?

_ Yên Yên, ở giới thương trường, kẻ mạnh luôn làm vua. Chúng ta muốn kí với họ, phải nể họ vài phần. Ở trên thương trường, người nhu nhược yếu đuối như em, luôn bị kẻ khác bắt nạt và chà đạp.

_ Thật không hiểu nổi các anh. Em chưa từng tiếp xúc, nên không biết, nhưng em cũng không mong mình sẽ sống trong môi trường thế này!

Tử Trạch bật cười, xoa lấy đầu Lâm Ánh Yên, rồi cùng thư kí Chân ra khỏi thang máy.

Thư kí Chân đưa hai người đến trước văn phòng của Dương Triết Phàm. Cô ta đưa tay gõ cửa, sau đó mở nó ra, nói vọng vào trong:

_ Dương tổng, Tử tổng của tập đoàn Tử thị đã đến rồi!

_ Được, cho họ vào!

Tử Trạch nắm tay Lâm Ánh Yên đi vào trong, đến trước mặt Dương Triết Phàm, anh ta cúi người, nói:

_ Dương tổng, tôi cho anh thấy vật trước khi kí hợp đồng.

Dương Triết Phàm liếc mắt nhìn Lâm Ánh Yên, ánh mắt lạnh lùng rà soát cô, khiến cô không được tự nhiên, vội vàng núp phía sau Tử Trạch.

Hắn nhướn mày, khẽ gật đầu, sau đó đưa tay về ghế phía đối diện, lên tiếng:

_ Mời hai người ngồi!

_ Cảm ơn Dương tổng.

Tử Trạch kéo tay Lâm Ánh Yên ngồi vào ghế, rồi đưa bản hợp đồng hôm qua cho Dương Triết Phàm. Trên bàn đã xuất hiện hai bản hợp đồng như hắn đã nói.

Tử Trạch mở hợp đồng dư án ra, kí vào nó, rồi đẩy đến cho Dương Triết Phàm. Hắn nhíu mày nhìn Tử Trạch, lạnh giọng hỏi:

_ Cái kia? Ai kí?

_ Yên Yên, là Yên Yên kí.

_ Em? Em kí cái gì?

_ Hợp đồng của Tử thị. Dương tổng nói, anh chỉ được kí một bản, bản còn lại ai kí cũng được, nhưng không phải là anh.

Lâm Ánh Yên ngây thơ nhìn Dương Triết Phàm, hắn gật đầu một cái, xem như câu trả lời cho sự thắc mắc của cô.

Lâm Ánh Yên nửa tin nửa ngờ, mỉm cười một cái, sau đó hỏi:

_ Vậy em có thể đọc qua không?

_ Hợp đồng của Tử thị, em có đọc cũng không hiểu! Em giúp anh lần này đi, sau này Tử thị phát triển, chẳng phải cũng là công của em sao?

Lâm Ánh Yên do dự gật đầu, mở hợp đồng ra xem, không nghĩ rằng nó lại bị che phần trên, chỉ chừa một phần cho cô kí tên.

Lâm Ánh Yên từ từ cầm bút, trước khi kí, còn nhìn sang Tử Trạch, ánh mắt chân thành của hắn, đã thôi thúc cô phải nhanh chóng kí vào!

Cả hai người đàn ông nhìn bàn tay điêu luyện lướt trên mặt giấy, nhất thời lại mỉm cười đắc ý. Lúc này, Tử Trạch đã không còn phải giả vờ trước mặt Lâm Ánh Yên, vui vẻ đẩy hợp đồng cô vừa kí cho Dương Triết Phàm.

Hắn nhìn chữ kí trên hợp đồng, gật đầu một cách hài lòng. Tử Trạch kéo tay Lâm Ánh Yên ra, bắt đầu giải thích với cô, giọng nói không quan tâm của anh ta, khiến cô như hoá đá.

_ Lâm Ánh Yên, bây giờ chúng ta chính thức đường ai nấy đi! Hợp đồng cô vừa kí, chính là hợp đồng hôn nhân với Dương tổng. Cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn, nhất định Dương tổng sẽ không bạc đãi cô.

_ Anh nói đùa em sao? Sao có thể như vậy chứ?

_ Lâm Ánh Yên, nhìn tôi giống đùa lắm sao? Không tin, cô có muốn xem lại nó không?

Lâm Ánh Yên lúc này mới nhận ra, cô bị Tử Trạch dụ dỗ, cũng bởi vì cô quá yêu hắn. Hắn lợi dụng tình cảm của cô, chỉ muốn trục lợi cho bản thân.

Lâm Ánh Yên đưa ánh mắt đã đỏ lên, nhìn Dương Triết Phàm. Hắn hiểu ý liền đưa hợp đồng cho cô, còn nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú.

Cô từ từ mở nó ra, lật xem hợp đồng cô vừa kí, rốt cuộc có nội dung gì! Bốn chữ "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" to đùng nằm ở giữa, khiến cô chết lặng.

Lâm Ánh Yên bây giờ đã biết, cảm giác từ trên mây rơi xuống vực là như thế nào! Cô tức giận, muốn xé đi thứ khốn nạn trước mắt, nhưng Tử Trạch đã nhanh tay giành lấy, không vui nói:

_ Lâm Ánh Yên, đây là do cô tự kí, tôi cũng không kề dao vô cổ bắt cô kí. Chỉ là cô quá ngu ngốc, tin vào thứ tình yêu màu hồng kia, nên mới có chuyện thế này! Đừng trách ai cả, là do cô nhẹ dạ cả tin mà thôi! Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại!

_ Tử Trạch, anh là tên khốn nạn, cầm thú, súc sinh. Tôi hận anh!

Lâm Ánh Yên đã thật sự gục ngã, cô thật sự không muốn sống nữa, không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ. Bây giờ lại vì tên khốn Tử Trạch, cô lại bị lừa kí hợp đồng hôn nhân.

Rốt cuộc, Lâm Ánh Yên cô phải chịu bao nhiêu khổ cực, mới có thể có cuộc sống sung sướng, lo được cho ba mẹ khi về già?

Dương Triết Phàm quan sát Lâm Ánh Yên, lời nói vừa định thốt ra, lại bị nuốt vào trong. Lâm Ánh Yên vậy mà lại ngất đi trước mặt hắn, gương mặt còn trở nên trắng bệch.

Hắn lo lắng chạy đến, lay lay người cô, khẽ gọi:

_ Lâm Ánh Yên, cô sao vậy? Lâm Ánh Yên?

Dương Triết Phàm nhanh chóng bế cô ra khỏi phòng, lớn tiếng nói với thư kí Chân:

_ Mau gọi xe cấp cứu.

Thư kí Chân không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gọi xe cấp cứu, rồi nhanh chóng chạy theo Dương Triết Phàm. Thư kí Chân nhìn người phụ nữ nằm gọn trong lòng hắn, khó hiểu hỏi:

_ Dương tổng, đây không phải là bạn gái của Tử Trạch kia sao?

_ Hắn tặng cô ta cho tôi. Kích động khóc quá nhiều, ngất đi rồi!

_ Yo, là tặng sao? Sao anh lại lo lắng? Không phải là...?

_ Bớt nói nhảm đi, tôi phải dùng hợp đồng trao đổi đấy! Để cô ta chết, tôi lỗ vốn thì sao?

Thư kí Chân gật đầu, xem như đã hiểu. Ngoài cô ta ra, ai cũng đừng mong nói chuyện một cách đùa cợt như vậy với Dương Triết Phàm. Bởi vì làm việc cùng nhau nhiều năm, hiểu nhau cùng là chuyện bình thường.

Hot

Comments

Thơ Lê

Thơ Lê

đúng là thằng Sở Khanh đời quá bảo sớm muộn

2023-08-04

2

ᥫᩣT͟.͟N͟h͟i͟﹏❣

ᥫᩣT͟.͟N͟h͟i͟﹏❣

có phải bà thư kí thik ông na9 k tg 🤔

2023-07-15

1

Vãn Bối

Vãn Bối

aiya, 1 phần cx do bà thôi, để xem sau này bà có đc tên kia cưng chiều ko.

nếu được, vậy thì trả thù nó thôi

2023-04-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Thương lượng
2 Chap 2: Hợp đồng hôn nhân vô thời hạn
3 Chap 3: 1 tháng vào viện 7 lần
4 Chap 4: Chú không phải người tốt
5 Chap 5: Là cưỡng ép
6 Chap 6: Phục vụ bọn có tiền
7 Chap 7: Tên biến thái họ Dương
8 Chap 8: Khương Nhất Trì
9 Chap 9: Cô gái là người tôi yêu
10 Chap 10: Tinh Tinh (sao trời)
11 Chap 11: 25+7???
12 Chap 12: Cô gái hai nhân cách
13 Chap 13: Lấy người xấp xỉ tuổi...
14 Chap 14: Trừ lương
15 Chap 15: Người đó
16 Chap 16: Chú cười rất xấu
17 Chap 17: Chân Mãn tức giận rồi
18 Chap 18: Chung mục đích
19 Chap 19: Kế hoạch
20 Chap 20: Anh họ của Tử Châu
21 Chap 21: Không thể so sánh
22 Chap 22: Cô gái nhỏ Ánh Yên
23 Chap 23: Bức ép
24 Chap 24: Diệp Thượng gia
25 Chap 25: Tôi thích con gái đấy!
26 Chap 26: Cậu sinh viên năm ba...(H)
27 Chap 27: Tập thể...(H+)
28 Chap 28: Đừng vấy bẩn con bé
29 Chap 29: Năm năm nữa chú già rồi!
30 Chap 30: Tin nhắn lạ
31 Chap 31: Xuân dược
32 Chap 32: Chồng già vợ trẻ
33 Chap 33: Anh yêu Em...(H)
34 Chap 34: Có tình ý
35 Chap 35: Hắn là vương miện
36 Chap 36: Phụ nữ tâm cơ - đàn ông không sạch sẽ
37 Chap 37: Em học luật, em luôn đúng
38 Chap 38: Diệp thiếu gia thất thế
39 Chap 39: Không ngừng bám đuôi
40 Chap 40: Chị học bao nhiêu ngành rồi?
41 Chap 41: Sắp có con rồi...
42 Chap 42: Say nguội
43 Chap 43: Tỏ tình
44 Chap 44: Là do tôi nói quá thôi!
45 Chap 45: Dân ngôn tình
46 Chap 46: Cảnh cáo
47 Chap 47: Chơi qua đường
48 Chap 48: Chúng ta chia tay đi!
49 Chap 49: Về nhà
50 Chap 50: Vương Gia Khiêm
51 Chap 51: Món quà bất ngờ
52 Chap 52: Đánh tiếng
53 Chap 53: Cô gái hạnh phúc
54 Chap 54: Lễ tốt nghiệp
55 Chap 55: Là ngày vui hay ngày buồn
56 Chap 56: Căn nhà cạnh bờ biển
57 Chap 57: Robot thực tế ảo
58 Chap 58: Hòn đảo
59 Chap 59: End
60 Chap 60: Ngoại truyện
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chap 1: Thương lượng
2
Chap 2: Hợp đồng hôn nhân vô thời hạn
3
Chap 3: 1 tháng vào viện 7 lần
4
Chap 4: Chú không phải người tốt
5
Chap 5: Là cưỡng ép
6
Chap 6: Phục vụ bọn có tiền
7
Chap 7: Tên biến thái họ Dương
8
Chap 8: Khương Nhất Trì
9
Chap 9: Cô gái là người tôi yêu
10
Chap 10: Tinh Tinh (sao trời)
11
Chap 11: 25+7???
12
Chap 12: Cô gái hai nhân cách
13
Chap 13: Lấy người xấp xỉ tuổi...
14
Chap 14: Trừ lương
15
Chap 15: Người đó
16
Chap 16: Chú cười rất xấu
17
Chap 17: Chân Mãn tức giận rồi
18
Chap 18: Chung mục đích
19
Chap 19: Kế hoạch
20
Chap 20: Anh họ của Tử Châu
21
Chap 21: Không thể so sánh
22
Chap 22: Cô gái nhỏ Ánh Yên
23
Chap 23: Bức ép
24
Chap 24: Diệp Thượng gia
25
Chap 25: Tôi thích con gái đấy!
26
Chap 26: Cậu sinh viên năm ba...(H)
27
Chap 27: Tập thể...(H+)
28
Chap 28: Đừng vấy bẩn con bé
29
Chap 29: Năm năm nữa chú già rồi!
30
Chap 30: Tin nhắn lạ
31
Chap 31: Xuân dược
32
Chap 32: Chồng già vợ trẻ
33
Chap 33: Anh yêu Em...(H)
34
Chap 34: Có tình ý
35
Chap 35: Hắn là vương miện
36
Chap 36: Phụ nữ tâm cơ - đàn ông không sạch sẽ
37
Chap 37: Em học luật, em luôn đúng
38
Chap 38: Diệp thiếu gia thất thế
39
Chap 39: Không ngừng bám đuôi
40
Chap 40: Chị học bao nhiêu ngành rồi?
41
Chap 41: Sắp có con rồi...
42
Chap 42: Say nguội
43
Chap 43: Tỏ tình
44
Chap 44: Là do tôi nói quá thôi!
45
Chap 45: Dân ngôn tình
46
Chap 46: Cảnh cáo
47
Chap 47: Chơi qua đường
48
Chap 48: Chúng ta chia tay đi!
49
Chap 49: Về nhà
50
Chap 50: Vương Gia Khiêm
51
Chap 51: Món quà bất ngờ
52
Chap 52: Đánh tiếng
53
Chap 53: Cô gái hạnh phúc
54
Chap 54: Lễ tốt nghiệp
55
Chap 55: Là ngày vui hay ngày buồn
56
Chap 56: Căn nhà cạnh bờ biển
57
Chap 57: Robot thực tế ảo
58
Chap 58: Hòn đảo
59
Chap 59: End
60
Chap 60: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play