Chap 5: Là cưỡng ép

Trên xe, Lâm Ánh Yên sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn lên dù chỉ là liếc mắt.

Dương Triết Phàm thì không ngừng quan sát cô, cứ như sợ cô chạy mất. Hắn đánh nhẹ tay lái, sau đó từ từ lên tiếng, khiến cô giật mình quay sang nhìn hắn.

_ Lâm Ánh Yên, tôi cũng đâu có ăn thịt cô, mắc gì phải sợ? Tôi cũng chỉ là xem trọng quà tặng của Tử Trạch mà thôi!

_ Chú ơi, còn nhiều người xứng với chú hơn tôi mà? Tại sao chú lại muốn kí cái hợp đồng gì đó với tôi?

Dương Triết Phàm liếc nhìn Lâm Ánh Yên, không ngờ cô lại dám đối mắt với hắn, còn tỏ ra ngây thơ, chờ câu trả lời từ hắn.

Dương Triết Phàm không tin Lâm Ánh Yên lại ngây thơ trong sáng, như người con gái mà hắn đang tìm. Nên trong đầu chỉ nghĩ, Lâm Ánh Yên là đang giả vờ trước mặt hắn.

Lâm Ánh Yên không thấy câu trả lời, đành thôi không mong gì nữa! Số phận đưa đẩy cô phải chịu đựng, thôi thì cứ an phận nghe theo hắn, biết đâu còn có thể bảo vệ cho gia đình.

Dương Triết Phàm ghé qua hộp đêm Blue Eagle, vừa dừng xe lại, những người ở đây liền biết là ai đến! Du mama vừa tiễn khách quý, nhìn thấy Dương Triết Phàm, đã vui vẻ đi đến, không ngừng nói:

_ Dương thiếu, anh lại đến rồi! Mau vào trong, tôi cho vài em tiếp anh.

_ Được! Mau xuống xe.

Lâm Ánh Yên từ từ bước ra, vừa nhìn nơi ăn chơi xa hoa trước mắt, ánh mắt sợ hãi càng khiến Dương Triết Phàm phải khó chịu. Hắn mạnh tay kéo cô đi vào trong, không thèm nhìn xem sắc mặt của Du mama đã trở nên sắc bén khi nhìn thấy Lâm Ánh Yên.

Cô sợ hãi phản kháng, vội vàng lên tiếng cầu xin:

_ Chú ơi, chú muốn làm gì? Mau thả tay tôi ra đi mà!

_ Tôi cho cô biết, ngoài cô ra, tôi còn có rất nhiều mỹ nhân.

_ Vậy chú còn ép tôi ở cạnh chú làm gì?

_ Đây là việc cô phải làm, bởi vì cô đã kí hợp đồng. Nhanh lên!

Lâm Ánh Yên phản kháng vô dụng, cứ vậy để hắn kéo đi đến phòng riêng. Vừa vào cửa, nơi đây đã có không ít người phụ nữ quây lấy một người đàn ông.

Họ vừa nhìn thấy Dương Triết Phàm, đã vui vẻ chạy đến, ngọt ngào nói với hắn:

_ Dương thiếu, nhớ anh chết đi được!

_ Dương thiếu, mau lại đây, bọn em rót rượu cho anh.

Diệp Thượng Phong đẩy hai người phụ nữ bên cạnh mình ra, sau đó thả nhẹ bước chân đi đến trước mặt Lâm Ánh Yên. Nở một nụ cười yêu nghiệt, nhẹ nhàng chào hỏi:

_ Xin chào, không biết nên xưng hô thế nào?

_ Lâm...Lâm Ánh Yên.

_ Lâm Ánh Yên? Tên đẹp, tên rất đẹp. Mau lại đây, chúng ta cùng trò chuyện.

_ Xin lỗi, tôi phải đi rồi!

Lâm Ánh Yên kéo tay Diệp Thượng Phong ra, quay người muốn mở cửa rời đi! Nhưng cửa từ lâu đã bị khoá, hoàn toàn không mở được!

Cô quay lại, đưa ánh mắt cầu cứu cho Diệp Thượng Phong, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của anh ta. Nói đúng ra, anh ta không dám thả người của Dương Triết Phàm. Nếu không, hậu quả anh ta gánh không nổi.

Lâm Ánh Yên đưa mắt nhìn Dương Triết Phàm, thấy anh ta đang bận vui đùa cùng mỹ nữ, cũng không muốn phá hủy bầu không khí đang tốt của hắn. Cô chỉ đành đứng im lặng, dựa lưng vào cửa.

Diệp Thượng Phong nhìn Lâm Ánh Yên, nhíu mày, không nghĩ đến anh ta vừa nhìn liền có thể đoán được tuổi của cô. Sau đó quay người đi lại ghế ngồi, nhìn Dương Triết Phàm chẳng có chút quan tâm đến cô, anh ta thắc mắc hỏi:

_ Triết Phàm, cô gái đó là ai vậy? Nhìn còn đeo cặp sách, đừng nói cô ta còn là học sinh nha?

_ Sinh viên năm nhất.

_ Là thật sao? Cái tên cầm thú Dương Triết Phàm này, cậu lại dụ dỗ con gái nhà người ta sao?

_ Nhìn xem, dụ dỗ chỗ nào? Là cưỡng ép, nói cho đúng vào!

_ Cậu...

Diệp Thượng Phong không thể nói được gì, dù sao anh ta cũng là một kẻ đào hoa có tiếng. Nhưng nhìn Lâm Ánh Yên như vậy, anh ta lại không chịu được! Tiếp tục hỏi Dương Triết Phàm:

_ Triết Phàm, cậu không biết thương xót cho cô gái nhỏ đó sao? Nhìn xem, thật tội nghiệp. Người tàn ác thường sống thảnh thơi, chính là cậu đấy!

_ Vậy cậu thích à, cho cậu đấy!

_ Nè, tôi thích gái thật đấy, nhưng cái từ "cho" của cậu, thật sự nghe không lọt tai.

_ Gái còn trinh đấy!

Diệp Thượng Phong kinh ngạc, cái câu nói của Dương Triết Phàm, ai cũng có thể biết mà! Một cô gái là sinh viên năm nhất, không còn trinh thì có thể lọt vào mắt hắn sao?

_ Chú ơi, tôi có thể về trước không? Ngày mai còn phải lên lớp sớm.

_ Cái đồ phiền phức này, mau tránh ra! Đừng có mà làm phiền Dương thiếu.

Một cô gái đứng cạnh Dương Triết Phàm, đã thẳng tay đẩy ngã Lâm Ánh Yên. Còn kiêu ngạo đứng nhìn cô nằm dưới sàn.

Diệp Thượng Phong kinh ngạc, không ngừng lo nghĩ cho cô gái ngông cuồng này! Người của Dương Triết Phàm, ngoài hắn ra, ai cũng đừng mong đụng vào! Đúng là ngu ngốc!

Dương Triết Phàm tức giận, đưa tay cầm chai rượu lên, đập mạnh xuống bàn, khiến tất cả đều giật mình kinh ngạc. Hắn như phát điên, kéo tay cô gái kia ngồi lên bàn, chĩa chai rượu bị vỡ vào mặt cô ta, giọng nói của một ác ma vang lên, khiến cô ta sợ hãi cầu xin:

_ Cô không biết, người của tôi, không có sự cho phép của tôi thì không được đụng vào sao? Hả?

_ Dương... Dương thiếu, tôi... tôi xin lỗi, anh tha cho tôi lần này đi!

_ Cô, từ nay không được đến đây, dù chỉ nửa bước! Cút.

Lâm Ánh Yên đứng một bên nhìn, vẻ mặt đáng sợ của Dương Triết Phàm, khiến cô càng sợ hãi hắn. Hắn quay người nhìn cô, khiến cô lùi về sau mấy bước.

Hắn quăng chai rượu xuống sàn, kéo tay Lâm Ánh Yên định rời đi! Nhưng cô lại né tránh hắn, không cho hắn động vào người mình.

Dương Triết Phàm không có kiên nhẫn, nhướn mày lạnh lùng hỏi cô:

_ Lâm Ánh Yên, không chịu về luôn sao? Vừa rồi còn cầu xin tôi mà?

_ Chú... tôi muốn về trường.

_ Nằm mơ sao? Cô còn cãi lời, thì đến trường cũng không cho cô đi!

Lâm Ánh Yên vừa nghe xong đã sợ hãi, lắc lắc đầu, đưa tay lên cho hắn kéo đi! Không ngoan ngoãn, ước mơ học xong đại học của cô, lại xem như không còn nữa!

Dương Triết Phàm nhếch mép cười thích thú, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thượng Phong.

Anh ta không nghĩ rằng, Dương Triết Phàm vừa nói một câu, đã có thể nắm được điểm yếu của Lâm Ánh Yên. Nhưng nhìn cách nắm tay vừa rồi của hắn, Diệp Thượng Phong có thể hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn, nhất định Lâm Ánh Yên sẽ không bị bạc đãi.

_ Haizz, cô gái nhỏ ngây thơ như vậy, tôi còn không dám động vào. Vậy mà tên cầm thú như Dương Triết Phàm, lại nhẫn tâm cưỡng ép con nhà người ta. Đúng là biến thái không ai bằng.

Diệp Thượng Phong lắc đầu, dù sao cũng không phải chuyện của anh ta, không cần phải quản nhìu làm gì cho mệt!

_ Nào, qua đây phục vụ anh, chúng ta vui đùa. Đứng quan tâm cái tên khó ưa khó chịu khó chiều đó! Nào, uống rượu đi!

Chapter
1 Chap 1: Thương lượng
2 Chap 2: Hợp đồng hôn nhân vô thời hạn
3 Chap 3: 1 tháng vào viện 7 lần
4 Chap 4: Chú không phải người tốt
5 Chap 5: Là cưỡng ép
6 Chap 6: Phục vụ bọn có tiền
7 Chap 7: Tên biến thái họ Dương
8 Chap 8: Khương Nhất Trì
9 Chap 9: Cô gái là người tôi yêu
10 Chap 10: Tinh Tinh (sao trời)
11 Chap 11: 25+7???
12 Chap 12: Cô gái hai nhân cách
13 Chap 13: Lấy người xấp xỉ tuổi...
14 Chap 14: Trừ lương
15 Chap 15: Người đó
16 Chap 16: Chú cười rất xấu
17 Chap 17: Chân Mãn tức giận rồi
18 Chap 18: Chung mục đích
19 Chap 19: Kế hoạch
20 Chap 20: Anh họ của Tử Châu
21 Chap 21: Không thể so sánh
22 Chap 22: Cô gái nhỏ Ánh Yên
23 Chap 23: Bức ép
24 Chap 24: Diệp Thượng gia
25 Chap 25: Tôi thích con gái đấy!
26 Chap 26: Cậu sinh viên năm ba...(H)
27 Chap 27: Tập thể...(H+)
28 Chap 28: Đừng vấy bẩn con bé
29 Chap 29: Năm năm nữa chú già rồi!
30 Chap 30: Tin nhắn lạ
31 Chap 31: Xuân dược
32 Chap 32: Chồng già vợ trẻ
33 Chap 33: Anh yêu Em...(H)
34 Chap 34: Có tình ý
35 Chap 35: Hắn là vương miện
36 Chap 36: Phụ nữ tâm cơ - đàn ông không sạch sẽ
37 Chap 37: Em học luật, em luôn đúng
38 Chap 38: Diệp thiếu gia thất thế
39 Chap 39: Không ngừng bám đuôi
40 Chap 40: Chị học bao nhiêu ngành rồi?
41 Chap 41: Sắp có con rồi...
42 Chap 42: Say nguội
43 Chap 43: Tỏ tình
44 Chap 44: Là do tôi nói quá thôi!
45 Chap 45: Dân ngôn tình
46 Chap 46: Cảnh cáo
47 Chap 47: Chơi qua đường
48 Chap 48: Chúng ta chia tay đi!
49 Chap 49: Về nhà
50 Chap 50: Vương Gia Khiêm
51 Chap 51: Món quà bất ngờ
52 Chap 52: Đánh tiếng
53 Chap 53: Cô gái hạnh phúc
54 Chap 54: Lễ tốt nghiệp
55 Chap 55: Là ngày vui hay ngày buồn
56 Chap 56: Căn nhà cạnh bờ biển
57 Chap 57: Robot thực tế ảo
58 Chap 58: Hòn đảo
59 Chap 59: End
60 Chap 60: Ngoại truyện
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chap 1: Thương lượng
2
Chap 2: Hợp đồng hôn nhân vô thời hạn
3
Chap 3: 1 tháng vào viện 7 lần
4
Chap 4: Chú không phải người tốt
5
Chap 5: Là cưỡng ép
6
Chap 6: Phục vụ bọn có tiền
7
Chap 7: Tên biến thái họ Dương
8
Chap 8: Khương Nhất Trì
9
Chap 9: Cô gái là người tôi yêu
10
Chap 10: Tinh Tinh (sao trời)
11
Chap 11: 25+7???
12
Chap 12: Cô gái hai nhân cách
13
Chap 13: Lấy người xấp xỉ tuổi...
14
Chap 14: Trừ lương
15
Chap 15: Người đó
16
Chap 16: Chú cười rất xấu
17
Chap 17: Chân Mãn tức giận rồi
18
Chap 18: Chung mục đích
19
Chap 19: Kế hoạch
20
Chap 20: Anh họ của Tử Châu
21
Chap 21: Không thể so sánh
22
Chap 22: Cô gái nhỏ Ánh Yên
23
Chap 23: Bức ép
24
Chap 24: Diệp Thượng gia
25
Chap 25: Tôi thích con gái đấy!
26
Chap 26: Cậu sinh viên năm ba...(H)
27
Chap 27: Tập thể...(H+)
28
Chap 28: Đừng vấy bẩn con bé
29
Chap 29: Năm năm nữa chú già rồi!
30
Chap 30: Tin nhắn lạ
31
Chap 31: Xuân dược
32
Chap 32: Chồng già vợ trẻ
33
Chap 33: Anh yêu Em...(H)
34
Chap 34: Có tình ý
35
Chap 35: Hắn là vương miện
36
Chap 36: Phụ nữ tâm cơ - đàn ông không sạch sẽ
37
Chap 37: Em học luật, em luôn đúng
38
Chap 38: Diệp thiếu gia thất thế
39
Chap 39: Không ngừng bám đuôi
40
Chap 40: Chị học bao nhiêu ngành rồi?
41
Chap 41: Sắp có con rồi...
42
Chap 42: Say nguội
43
Chap 43: Tỏ tình
44
Chap 44: Là do tôi nói quá thôi!
45
Chap 45: Dân ngôn tình
46
Chap 46: Cảnh cáo
47
Chap 47: Chơi qua đường
48
Chap 48: Chúng ta chia tay đi!
49
Chap 49: Về nhà
50
Chap 50: Vương Gia Khiêm
51
Chap 51: Món quà bất ngờ
52
Chap 52: Đánh tiếng
53
Chap 53: Cô gái hạnh phúc
54
Chap 54: Lễ tốt nghiệp
55
Chap 55: Là ngày vui hay ngày buồn
56
Chap 56: Căn nhà cạnh bờ biển
57
Chap 57: Robot thực tế ảo
58
Chap 58: Hòn đảo
59
Chap 59: End
60
Chap 60: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play