Phần II[BH]Hoàng Hậu,Ta Yêu Người!
Chương 2
Năm 2006 tại thủ đô Hà Nội
Một nữ sinh nhỏ nhắn vội bước ra khỏi ngôi nhà lâu đời,đã có phần cũ kĩ
Mặc dù là không phải là một ngôi nhà cao sang gì nhưng ở nơi này là nơi mà chứa tình thương dành cho nàng.
Dương Phương Linh
Con chào ba mẹ con đi học ạ!//vội vàng đeo cặp sách lên//
Dương Văn Hiếu
Con ăn sáng gì chưa?Nếu không kịp ăn ba cho con tiền mua hàng nha//vội vàng đuổi theo con gái ra cửa nhà//
Dương Phương Linh
Con ăn rồi ạ không cần cho con tiền đâu ba//vừa đeo giày vừa đáp lại//
Cô con gái nhỏ của ông Dương nay đã 17 tuổi rồi,cô bé lớn lên đặc biệt xinh đẹp khiến hai ông bà luôn có chút tự hào
Nguyễn Thị Mai
Con đã mang theo cơm trưa chưa đó?
Dương Phương Linh
Con để trong cặp rồi ạ
Nàng vui vẻ nhìn mẹ mà đáp,mắt di chuyển nhìn xuống đồng hồ đang đeo ở tay
Dương Phương Linh
Con chào ba mẹ con đi khai giảng //vội vàng chạy đi//
Dương Văn Hiếu
Được con đi cẩn thận//vui vẻ vẫy tay theo//
Gia đình nàng thật sự là một gia đình hạnh phúc mà bao người mong ước
Ba mẹ nàng trên người mặc trên người luôn luôn là những bộ đồ cũ kĩ,tuổi của những bộ đồ đó cũng có khi phải hơn 10 năm
Nhưng quần áo của nàng luôn luôn là những bộ đồ được mua mới hàng năm,họ luôn giành cho nàng những gì tốt nhất có thể
Nàng luôn biết điều đó lên luôn hết lòng yêu thương ba mẹ,mới đây còn xin được việc lại quán cà phê gần trường.
Dương Phương Linh
Vừa kịp lúc//vội vàng chạy lên lớp cất cặp//
Dương Phương Linh
Ơ ghế đỏ của mình đâu??
Ghế đỏ của nàng lại bị bạn trong lớp lấy đi rồi..
Dương Phương Linh
Đành chịu vậy
Nàng vội bước xuống sân trường,len vào hàng người mà đến chỗ ngồi của lớp mình
Ranh ma lấy trộm đôi giày của cô chủ nhiệm mà lót mông ngồi xuống
Dương Phương Linh
*Hình như giày của cô Thanh Diệp mềm hơn năm ngoái thì phải*
Dương Phương Linh
*Đỡ đau mông*//vui vẻ ngồi xuống//
Nàng vui vẻ dùng giày của giáo viên lót mông,tập trung nghe bài phát biểu của mỹ nữ trên sân khấu
Trần Thanh Diệp
*Đứa nhỏ này tính tình vẫn không thay đổi*
Trần Thanh Diệp vốn là giáo viên môn ngữ văn của các nàng,tính tình ôn hòa lên nàng luôn vô tư lấy giày của giáo viên này mà ngồi
Dù sao cũng quá quen nên Thanh Diệp cũng không nói,chỉ nhẹ cười nhìn đứa nhỏ đang phủi phủi chiếc dày thứ hai của mình mà kê chân
Dương Phương Linh
*Chị gái kia phát biểu cũng quá nhiều đi*//nhẹ ngáp ngủ//
Nàng có phần buồn ngủ rồi.Dưới cái nắng nhẹ của 7 giờ sáng khiến thân thể nàng rất thoải mái.
Định bụng dựa vào chỗ ghế ngồi của Thanh Diệp,ăn trộm chiếc khăn quàng của nàng ta đắp làm chăn mà ngủ một giấc
Nhưng bỗng lời phát biểu kết thúc,cả hội trường im lặng khiến nàng đang định chợp mắt liền tò mò
Dương Phương Linh
*Có cái gì lại im lặng như vậy?*//ngước mắt nhìn lên sân khấu//
Nàng vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy một cô gái xinh đẹp đang bước lên sân khấu,cô gái ấy đặc biệt xinh đẹp,mái tóc trắng ngọc nhẹ thả theo gió,ngũ quan hài hòa nhưng một chút biểu cảm cũng không có
Đẹp đến nỗi khiến nàng tỉnh ngủ luôn rồi..
Trần Thanh Diệp
*Tỉnh ngủ rồi sao?*//nhẹ cười nhìn nàng//
Dương Phương Linh
*Cô ấy thực xinh đẹp!*//ngơ người nhìn nữ nhân phía trên//
Trường của nàng vốn dĩ giáo viên Thanh Diệp đã đủ xinh đẹp giờ có thêm nữ nhân lạ mặt này thậm chí còn xinh đẹp hơn Thanh Diệp một phần
Nàng ta điềm tĩnh bước lên sân khấu,tay chỉnh lại mic đưa mắt nhìn xuống tất cả mọi người mà phát biểu
Bạch Anh Khâu
Xin chào tất cả các bạn học sinh,tôi tên Bạch Anh Khâu là giáo viên môn âm nhạc và nghệ thuật của các bạn trong năm học tới.
Bạch Anh Khâu
Chúc các bạn có một năm học vui vẻ.Tôi xin hết.
Bài phát biểu của mỹ nữ này hết sức ngắn!
Cả hội trường liền bất ngờ trước bài phát biểu ngắn nhất trong lịch sử trường học này
Bạch Anh Khâu nàng ta quả thật là băng sơn mỹ nhân!
Phương Linh nàng ngơ ngẩn nãy giờ,vốn nghe không lọt tai một chữ nào sau khi nghe được tên của người kia
Dương Phương Linh
*Bạch Anh Khâu sao?*
Nàng thoáng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ,cái tên này có đôi chút quen thuộc nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều liền vứt qua một bên
Nàng di chuyển ánh mắt,không quan tâm đến nữ nhân kia nữa
Lại quay về chỗ,dựa vào ghế của Thanh Diệp,trộm lấy cái khăn quàng cổ rồi đắp mà ngủ
Trần Thanh Diệp
*Hazzi lại mất cái khăn quàng rồi*//bất lực nhìn nàng//
Nàng vừa nhắm mắt lại là liền ngủ say sưa,không biết rằng có người đang đi lại,ngồi xuống hàng ghế giáo viên bên cạnh mà ngồi xuống
Người này vừa ngồi xuống nháy mắt đang thấy nàng dựa vào cái ghế bên cạnh say ngủ
Bạch Anh Khâu
*Lại có học sinh vô tư như vậy sao?*
Anh Khâu nhìn nàng vài giây rồi cũng di rời ánh mắt
Nhưng Anh Khâu quả thực cảm thấy học sinh này lớn lên đặc biệt xinh đẹp,làn da trắng hồng,môi hồng khẽ mím mái tóc đen được buộc cao lên trông rất gọn gàng,còn có chút thanh tú
Bạch Anh Khâu
*Học sinh này cũng không phải thành phần cá biệt gì,chỉ là quá vô tư thôi*
Nhưng nhìn dung nhan của cô bé này khiến nàng có cảm giác đôi chút quen thuộc nhưng cũng không để tâm quá nhiều
Đưa mắt lên sân khấu lắng nghe những tiết mục văn nghệ
Nàng vốn là một nghệ sĩ có tiếng trong nghành âm nhạc và mỹ thuật
Là một nghệ sĩ tài giỏi nhưng nàng không muốn tham gia vào những cuộc thi âm nhạc hay hội họa gì
Nàng yêu nghệ thuật,nàng không coi nghệ thuật là một cuộc thi nên nàng chọn làm giáo viên cho một trường cấp ba
Truyền cảm hứng nghệ thuật của mình cho các tuổi trẻ thanh xuân ở đây
Lan rộng nghệ thuật đến trái tim của mọi người đó là điều nàng muốn làm.
Comments
《 Haruka 》
cô chiều em ấy thật
2024-03-17
6
《 Haruka 》
:>
2024-03-17
2
Nhã Mefa~
vậy mà có người lại đối đãi với cha mẹ không ra gì ..
2023-05-07
9