Chương 18

'Cậu còn không mau lên đi! Chúng tôi gọi bác tài bỏ cậu bây giờ!' Xử Nữ hối ngược lại anh chàng ngốc Cự Giải.

Trở lại với lúc Cự Giải còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì Sư Tử đã xuống lấy đồ của mọi người lên phụ rồi, tới chừng ảnh nói mọi người đều đã sắp xếp chỗ xong rồi.

Thế là tất cả mọi người lên xe xuất phát đến rừng nơi họ sẽ đợi người có vết bớt xanh ấy. Trên xe mọi người mới hỏi Sư Tử làm sao mà vớ được bác tài giúp vậy.

'Cậu gặp bác ấy ở đâu mà được cho đi nhờ hay vậy?' Nhân Mã hỏi Sư Tử.

'Thì lúc mua đồ ấy, các cậu mua trước tôi mà!' Sư Tử nói.

Tường thuật lại sự việc, lúc ấy Sư Tử đang mua đồ thì thấy bác tài đang đứng trước quầy băng vệ sinh và khá bối rối. Thấy Sư Tử ông như vớ được vàng nhanh chóng nhờ cô mua giúp cho con gái ông.Lẽ ra cô cũng sẽ không rãnh đâu mà giúp người lạ nhưng thấy ông ấy khẩn thiết quá nên cô dành giúp, lướt thấy ông chú có vẻ là người ở gần núi hoặc vùng trồng trọt cây trái gần đây, do giày ông ấy có kha khá bùn đất đã khô nên cô tò mò hỏi ông.

'Bác sống ở khu vực nào vậy?'

Vốn là người nông thôn sống chân chất thiệt thà nên ông thẳng thắn nói với cô nàng 'Ta sống ở gần rừng Véc Say, có việc gì không?'

'Không giấu gì bác, bọn cháu đang tham gia thực nghiệm, thử thách sinh tồn của nhà trường ở khu rừng ấy! Bác cũng ở đấy thì may quá, cho cháu đi nhờ được không?' Sư Tử cũng tường thuật lại sự việc cho bác ấy nghe.

'Mà sao cháu đoán được ta ở gần đấy mà hỏi hay thế?' Dù chân chất đến đâu thì cũng có chút nghi hoặc.

' Cháu thấy đất bùn ở giày của bác nên suy đoán thôi, nếu hỏi bác mà bác không gần chỗ rừng ấy thì cháu có thể đi nhờ đỡ một đoạn cũng được. Vì ở gần đây không có rừng hay nơi nào trồng trọt gì nên cháu đoán vậy thôi! Còn nếu không thuận đường thì cháu cũng không thiệt!' Sư Tử nói ra những suy đoán của mình, điều này đã giúp cô tạo ấn tượng rất tốt với ông bác ấy.

'Được ta sẽ giúp cháu đến nơi ấy, nhưng cháu đã có lều trại gì chưa? Dạo này hay mưa lắm đấy!' Ông bác hỏi lại vì thấy cô đem khá ít đồ.

'Ý...cháu quên bén việc này rồi!' Sư Tử giờ mới nhớ ra điều quan trọng này.

'Vậy bây giờ tính vầy đi, ta có một ngôi nhà nhỏ ở rừng, thường thì sẽ ở đó trồng trọt nhưng dạo này ta khá bận nên chưa làm gì. Ta cũng không ở đó nhiều, cháu cứ ở đó đi, cũng xem như sinh tồn mà.' Ông bác nghĩ cách giúp cho Sư Tử.

'Ừm...để cháu nghĩ đã. Cháu sợ sẽ phạm luật!' Sư Tử đang suy nghĩ về luật nhà trường giao. Lúc ấy chỉ nói phải sinh tồn nơi rừng hoang nhưng lại cho tiền vậy tức là không áp đặt việc ở nhờ lắm. Như thế cũng được, đỡ mất công phải ngủ bờ ngủ bụi còn có thể chờ người ấy nữa. Perfect! 'Nếu được như vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bác!'

'Nhưng ta có trồng một vườn tre, thường có nhiều người vào đấy trộm măng tre của ta lắm! Còn đất nữa, ta nghèo và già quá bình thường chỉ tự mình xới đất mà thôi.' Ông lão chỉ định nói vu vơ thử lòng Sư Tử mà thôi ai mà dè cô nhóc này đồng ý liền luôn. Ông cũng chẳng dại mà từ chối.

'Được, cháu sẽ giúp bác mà.Cứ coi như cháu làm việc trả lương cho vụ bác cho cháu ở nhờ nhà đi! Cháu cảm ơn bác nhiều lắm luôn ý!'

'Nhưng việc nặng nhọc lắm đấy! Cháu có muốn rút lại lời ấy không!' Ông ấy nhắc nhở và cho Sư Tử một cơ hội để rút lại lời nói ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play