Bất Hạnh
Chẳng có gì là mãi mãi cả
Bạch Đào (nhỏ)
*Bạch Đào lớp 5
Cô giáo
Vâng tôi hiểu rồi ..
Cô giáo
Bây giờ em về soạn cặp nhe
Cô giáo
Hôm nay gia đình xin cho em về sớm
Bạch Đào (nhỏ)
" Ba mẹ đang đi công tác mà ta"
Bạch Đào (nhỏ)
"không biết có chuyện gì nữa"
Bạch Đào (nhỏ)
"Sao mình thấy bất an quá"
Bạch Đào (nhỏ)
Con về rùi đây
Lý Bạch (Bố Sin)
Con về rồi à
Bạch Đào (nhỏ)
Chú Bạch ?!
Bạch Đào (nhỏ)
Sao chú lại ở nhà con ?
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ con đâu rồi chú ?
Lý Bạch (Bố Sin)
"Con bé vẫn chưa biết"
Lý Bạch (Bố Sin)
Chú xin lỗi con
Bạch Đào (nhỏ)
Sao chú lại xin lỗi con vậy ?
Bạch Đào (nhỏ)
Chú đâu có làm gì đâu ?
Lý Bạch (Bố Sin)
Ba mẹ con ..
Lý Bạch (Bố Sin)
Đã mất rồi
Bạch Đào (nhỏ)
Sao cơ ạ ...
Lý Bạch (Bố Sin)
Chuyến bay của 2 người họ trên đường bay đã gặp một cơn bão lớn
Lý Bạch (Bố Sin)
Tất cả hành khách đều tử nạn
Lý Bạch (Bố Sin)
Bao gồm cả ...
Lý Bạch (Bố Sin)
Bạch Nhược và Lâm Việt
Bạch Đào (nhỏ)
Không thể nào ...
Bạch Đào (nhỏ)
Chú Bạch đừng đùa nữa
Bạch Đào (nhỏ)
Họ không thể nào
Tâm trạng của Bạch Đào như đang đi tàu lượn vậy
Chỉ là không có có hội nào để lên cao lại được nữa
Nước mắt của Bạch Đào cũng dần rơi theo nỗi tuyệt vọng ấy
Một đứa trẻ chỉ mới học lớp 5
Sao có thể chịu đựng loại chuyện đau đớn đến như vậy chứ ?
Bạch Đào (nhỏ)
Chú lừa con đúng ko ?
Bạch Đào (nhỏ)
Xin chú đó Chú Bạch
Bạch Đào (nhỏ)
Xin chú hãy nói là chú đang lừa con đi
Bạch Đào không muốn chấp nhận cuộc chia ly này
Cô chỉ mong đây là một trò lừa hay là một cơn ác mộng thôi
Miễn sao là ba mẹ trở về bên cô là đc
Cô cố gắng bám víu vào cánh tay của Lý Bạch - người lúc này đang quỳ xuống , gương mặt tối sầm đầy sự đau khổ
Giờ phút này đây không chỉ có Bạch Đào mất đi ba mẹ mà Lý Bạch cũng mất đi hai người thân
Lý Bạch (Bố Sin)
Chú xin lỗi con
Lý Bạch (Bố Sin)
Chú.. Hức ... xin.. Hức.... lỗi
Bây giờ đến nói một câu hoàn chỉnh với Lý Bạch cũng vô cùng khó khăn
Những tiếng nức cứ chen vào giữa
Những giọt nước mắt cũng lăn rơi trên gương mặt tuấn tú ấy
Bạch Đào đứng chết lặng tại chỗ
Cô liên tục phủ nhận cái sự thật cay đắng này
rằng từ giờ cô đã chẳng còn người thân nào
Rằng ba mẹ đã ra đi bỏ lại ở cô ở nơi mà ba người bọn họ đã từng vun đắp
Bạch Đào cũng đã không còn khóc nữa , không phải vì không muốn mà là không thể
Có những nỗi đau ăn mòn người ta đến cùng cực
Đến mức mà muốn bật khóc cũng chẳng được nữa
Giờ đây cô là người bị bỏ rơi
Là đứa trẻ cô độc dù có nhà nhưng lại không có nơi để trở về
Bạch Đào giờ muốn bỏ trốn rồi
Có lẽ trốn tránh chính là giải pháp tốt nhất lúc này cho cô
Bạch Đào (nhỏ)
"Mình muốn thoát khỏi đây"
Bạch Đào (nhỏ)
"Cơn ác mộng này"
Chạy ra khỏi nơi đầy ắp những kỉ niệm ĐÃ TỪNG là hạnh phúc
Chạy khỏi hiện thực tàn khốc
Chạy khỏi nổi đau về cả tinh thần lẫn thể xác
Có lẽ lúc này cô cũng chả còn đích đến và điểm về cho mình
Rồi bỗng nhiên cô bị chặng lại
Có lẽ cô đã đụng trúng ai đó
Bạch Đào (nhỏ)
Thực sự xin lỗi
Cô khụy xuống luôn miệng nói xin lỗi
Hai tay không ngừng che lấy đôi mắt đỏ hoe
Một cô bé hoạt bát như cô không muốn ai thấy dáng vẻ này của mình cả, cũng không muốn làm phiền ai cả
Một giọng nói quen thuộc cất lên
Bất giác cô ngước lên nhìn
Gương mặt xinh xắn của Sin ập vào mắt Bạch Đào
Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng để cảm thán vẻ đẹp ấy nữa
Bạch Đào (nhỏ)
"Sao lại là Sin chứ ? "
Bạch Đào (nhỏ)
"Sao lại là lúc này"
Việt Hàn (nhỏ)
Em có sao không ?
Việt Hàn (nhỏ)
Sao em cứ che mắt vậy
Giọng Sin ấm áp và trong trẻo
Nhưng cũng chẳng đủ để xoa dịu trái tim mệt mỏi của Bạch Đào
Việt Hàn (nhỏ)
Có chuyện gì cứ nói anh biết đi PoPo
Việt Hàn (nhỏ)
Anh sẽ giúp em mà
Việt Hàn (nhỏ)
Có ai bắt nạt em hả ?
Bạch Đào (nhỏ)
Không phải đâu anh Sin
Việt Hàn (nhỏ)
Vậy sao em lại ...
Việt Hàn (nhỏ)
Nói anh biết đi PoPo
Việt Hàn (nhỏ)
Chả lẽ em thấy anh không phù hợp để tâm sự hả ?
Việt Hàn (nhỏ)
PoPo ghét anh rồi sao ?
Bạch Đào (nhỏ)
Em không có ..
Việt Hàn (nhỏ)
Vậy nói cho anh đi
Bạch Đào nhào tới ôm chầm lấy Việt Hàn
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ đi rồi
Bạch Đào (nhỏ)
Họ bỏ em lại rồi
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo sẽ không có ba mẹ nữa
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo sẽ không được ba mẹ nấu cho nữa
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo không muốn đâu
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo chỉ muốn ba mẹ thôi
Bạch Đào (nhỏ)
Có phải là PoPo ko ngoan nên ba mẹ mới đi không anh ?
Việt Hàn (nhỏ)
Không phải đâu ...
Bạch Đào (nhỏ)
Vậy tại sao ba mẹ lại bỏ PoPo chứ ạ
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo sẽ ngoan mà
Việt Hàn (nhỏ)
Em đừng đau lòng quá
Việt Hàn (nhỏ)
Sau này anh vẫn sẽ ở bên em mà
Bạch Đào (nhỏ)
Nhưng mà ...
Bạch Đào (nhỏ)
Nhưng mà PoPo cũng muốn có ba mẹ
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo không muốn ở một mình
Bạch Đào (nhỏ)
PoPo buồn lắm
Bạch Đào (nhỏ)
Tim PoPo đau lắm
Việt Hàn (nhỏ)
"Mình không biết phải làm sao nữa"
Việt Hàn (nhỏ)
"Mình không nỡ để em cứ như vậy"
Việt Hàn cũng chỉ là một đứa trẻ anh ta vốn không biết phải làm như nào để xoa dịu bé con đang đau khổ trong lòng
Anh ta chỉ có thể âm thầm vô về cô bé
Và ở bên cô lúc này mà thôi
Có lẽ là do sự ấm áp của Sin đã khiến cô muốn dựa vào một chút
Đến khi vai áo Sin ướt mèm thì cô cũng đã ngủ thiếp đi vì mệt
Sin đành cõng cô về nhà anh vì anh biết giờ cô cũng không còn nhà để về
Đây cũng là lần đầu anh thấy cô khóc nhiều đến vậy
Bộ dáng ấy khiến anh nao lòng không ít , xót xa biết bao khi cô bé nhỏ xíu của anh lại phải chịu nỗi đau chia lìa người thân khi còn bé như vậy
Bàn tày ấy còn chưa to bằng quả cam ấy vậy mà nay lại phải cầm hình tang cùng lúc cho hai người mà cô yêu thương nhất
Comments