Và anh ta cũng theo di nguyện của hai người mà nuôi dưỡng Bạch Đào
Chỉ có điều cô vẫn muốn ở lại căn nhà cũ mà không chuyển đến sống ở nhà Việt Hàn dù anh đã làm nũng thậm chí dỗi cô
Nhưng dù vậy Bạch Đào vẫn không thỏa hiệp khiến anh cũng đành chấp nhận
Nhưng nỗi đau lớn như vậy đâu dễ dàng rời đi như vậy
Tối ở nhà Bạch Đào
Phòng riêng của Bạch Đào
Bạch Đào (nhỏ)
Hức hức
Bạch Đào (nhỏ)
Mẹ ơi
Bạch Đào (nhỏ)
Ba ơi
Bạch Đào (nhỏ)
Con nhớ hai người lắm
Tiếng khóc của cô bị tiếng nhạc to lấn át , có lẽ cô không muốn ai biết tình trạng suy sụp hiện tại của mình
Dù không khóc trước mặt mọi người
Nhưng mỗi đêm Bạch Đào đều bật nhạc lên chui vào chăn mà khóc
Lúc trước
Mỗi tối đều là do ba mẹ ru cô ngủ , cả nhà đều tràn đầy tiếng ru của mẹ và giọng bè trầm ấm của ba nhưng bây giờ căn nhà này đã trở nên thật trống vắng
Đến cả căn phòng của cô cũng thật lạnh lẽo
Không có hơi ấm của ba mẹ Bạch Đào chỉ biết khóc đến khi nào mệt thì ngủ đi
Cô cũng đã học cách dùng kem che khuyết điểm để che vùng sưng quanh mắt vì thế chẳng ai biết cô ấy đã khóc nhiều đến nhường nào
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ sao lại bỏ con đi vậy ?
Bạch Đào (nhỏ)
Nếu con ngoan thì ba mẹ có về không ?
Bạch Đào (nhỏ)
Con nhớ ba mẹ lắm
Bạch Đào (nhỏ)
Lúc trước là PoPo không ngoan
Bạch Đào (nhỏ)
Nhưng giờ con giỏi lắm ạ
Bạch Đào (nhỏ)
Con không bị thương nữa
Bạch Đào (nhỏ)
Con cũng không trèo cây nữa rồi
Bạch Đào (nhỏ)
Nên ba mẹ đừng giận con nữa nhe
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ mau về đi ạ
Bạch Đào (nhỏ)
Con nhớ lắm
Bạch Đào (nhỏ)
Con thật sự rất nhớ hai người
Khóc lâu như vậy rồi
Cơ thể Bạch Đào cũng đã mệt
Mí mắt cô đần sụp xuống
Cuối cùng chỉ khi ngủ thì cô mới ngừng khóc được
Trong giấc mơ
Bạch Như (Mẹ)
PoPo à
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ !
Lâm Việt (Bố)
Dạo này con ốm đi à ?
Lâm Việt (Bố)
Trông con xanh xao quá
Bạch Đào (nhỏ)
Con không sao
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ cuối cùng cũng về với con rồi
Bạch Đào (nhỏ)
Từ nay chúng ta sẽ thật hạnh phúc
Bạch Như (Mẹ)
PoPo à
Lâm Việt (Bố)
Ba mẹ xin lỗi ...
Bạch Đào (nhỏ)
Sao ạ ?
Lâm Việt (Bố)
Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau
Bạch Như (Mẹ)
Mẹ xin lỗi con
Bạch Đào (nhỏ)
Không thể nào
Bạch Đào (nhỏ)
Chẳng phải ba mẹ sẽ ở lại với con sao
Lâm Việt (Bố)
Chúng ta phải đi rồi
Lâm Việt (Bố)
Ba xin lỗi
Bạch Như (Mẹ)
Sau này con phải tự chăm sóc bản thân nhé
Bạch Như (Mẹ)
Đừng thức khuya
Bạch Như (Mẹ)
Ăn cơm đầy đủ
Bạch Như (Mẹ)
Nhớ không được bỏ bữa đâu
Bạch Đào (nhỏ)
Con không chịu đâu
Bạch Đào (nhỏ)
Ba mẹ không thể ở lại với con ạ ?!
Bạch Như (Mẹ)
Mẹ xin lỗi
Lâm Việt (Bố)
Nhưng ba mẹ không thể
Lâm Việt (Bố)
Xin lỗi con
Lâm Việt (Bố)
Quãng đường sau này có lẽ con phải tự bước tiếp rồi
Comments