(ĐN TR) Đông An

(ĐN TR) Đông An

Đêm lạnh

Trời vào đông, Tokyo chìm trong sắc trắng của tuyết...
Người người đều chỉ muốn ở nhà rút vào chăn ấm, cùng gia đình uống trà, trò chuyện...
Phố phường lạnh lẽo, vắng tanh...
Cộp, cộp,...
Một tràng tiếng bước chân vội vàng nổi bật giữa con phố đìu hiu...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Phù...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/thổi vào tay để xua bớt hơi lạnh/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Phải về nhanh mới được.
Chợt, ông nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi dưới cột đèn...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mèo?
Nhưng chẳng có con mèo nào to như thế.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Nhìn giống như một đứa trẻ...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/tới gần/
Là một đứa nhỏ tầm bốn tuổi, thân hình bé xíu...
Em ngồi co ro giữa tuyết trời rét buốt, không có lấy một chiếc áo ấm...
Đầu chôn sâu vào gối mong có được một chút hơi ấm...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Nè cháu bé!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Sao cháu lại ở đây một mình?
Đứa bé ngẩng đầu...
Một thiên thần với mái tóc nâu , làn da trắng, đôi mắt ấm áp như màu nắng.
Môi em tím tái vì lạnh...
Hisashi
Hisashi
Cháu...đang đợi m...mẹ...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mẹ cháu...bảo cháu đợi ở đây sao?
Hisashi
Hisashi
Vâng.
Có người mẹ nào lại để con mình đợi giữa thời tiết thế này chứ!
Là một người đã đi qua gần hết đời người...
Tất nhiên ông Sano hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Và cậu bé ấy, thật ra cũng hiểu...
Chỉ là cậu vẫn cố chấp đợi, dù biết chỉ là lời nói dối...
Cậu nhớ rõ, trước khi mẹ quay đi, khẽ nói xin lỗi với cậu...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Hay là cháu theo ta về nhà, ta sẽ để lại số điện thoại ở đây...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Nếu cô ấy đến sẽ gọi cho cháu...
Hisashi
Hisashi
/lắc đầu/
Hisashi
Hisashi
Cháu muốn...đợi...
Ông Sano hết cách, đành phải rời đi, quay về nhà...
Nhà Sano.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ông sao về trễ vậy?
Shinichiro lúc này 15 tuổi
Sano Mansaku
Sano Mansaku
À, ta gặp một chút chuyện...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mấy giờ rồi?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hai giờ sáng rồi ông.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Thằng bé Manjiro ngủ rồi?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vâng, lúc tối còn nằng nặc đòi ăn Taiyaki, bị con gõ đầu nên dỗi...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Thật là!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/trong lòng bồn chồn/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Shinichiro, con theo ta...
Ông Sano quyết định dẫn theo Shinichiro quay lại chỗ đó...
Hai người che ô, nhưng tuyết vẫn lạc vào trong, thấm ướt áo...
Đến nơi, ánh đèn đường đã tắt...
Cậu bé nằm gục trên tuyết...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
?!!!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mau!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Đỡ thằng bé lên!!!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/không hiểu chuyện gì/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/đỡ lấy cậu bé/
Hai người nhanh chóng cõng em về nhà, cả cơ thể em lạnh ngắt...
Sau một lúc sưởi ấm, cuối cùng sắc mặt em cũng hồng hào trở lại...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ông, đây là?
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Thằng bé bị mẹ nó bỏ rơi.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/nhỏ giọng thì thầm/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
S...sao lại?!
Shinichiro nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của em...
Một đứa nhỏ như thế, sao lại có thể vứt bỏ chứ...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Suỵt!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Đừng ồn!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/nhìn cậu bé/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Từ hôm nay, cứ để thằng bé chung sống với gia đình ta.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vâng.
Ông Sano thở dài nhìn đứa nhỏ ngây thơ chìm vào giấc ngủ.
Trên đời này, thứ lạnh lẽo nhất chính là lòng người...
Thậm chí có thể vứt bỏ máu thịt thân sinh của mình...
Dù cho có nỗi khổ tâm đi nữa...
Cũng chẳng chối bỏ được cái sai ấy...
Hisashi
Hisashi
/tỉnh lại/
Cậu bé ngước đôi mắt nâu trong trẻo nhìn trần nhà...
Im lặng không nói một tiếng gì.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em tỉnh rồi!
Hisashi
Hisashi
/im lặng/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/giật mình/
Ánh mắt của cậu bé thật kì lạ, nó trong trẻo nhưng không gợn sóng, cũng chẳng có điểm sáng...
Đây đâu phải ánh mắt của một đứa nhỏ bốn tuổi nên có.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ồ, cháu tỉnh rồi à!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cảm thấy thế nào?
Hisashi
Hisashi
Cháu...k...hông...sao.
Hisashi
Hisashi
/giọng khàn khàn/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/đặt tay lên trán cậu bé/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Chắc cháu bị bệnh rồi.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/quay sang Shinichiro/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Chút nữa cháu đưa thằng bé đi khám bệnh đi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Dạ.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu bé, cháu tên gì?
Hisashi
Hisashi
...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu...không nhớ sao?
Hisashi
Hisashi
Cháu...không...có...tên...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
?!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
?!
Hisashi
Hisashi
Từ khi...sinh...ra...đến giờ...cháu...luôn được mẹ...gọi...khụ...gọi là con trai...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Vậy sao...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Tối qua ta đã gặp mẹ cháu...
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mẹ cháu nhờ ta chăm cháu, khi cô ấy xong việc sẽ quay lại đón cháu.
Cậu bé biết ông đang nói dối...
Nhưng cậu không vạch trần.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
À, ta đặt tên cho cháu nhé!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Hisashi...
Hisashi
Hisashi
Hi...sa...shi?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tên hay thật, rất hợp với em đó!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh là Shinichiro, từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé!
Hisashi
Hisashi
V...vâng...
Và kể từ hôm đó, Hisashi bắt đầu tháng ngày chung sống với gia đình Sano...
Một khởi đầu mới cho cậu, liệu có như cái tên của cậu...
Hisashi
Bình yên, an lành...
Nhưng cậu bé của chúng ta, không thể vô tư, hồn nhiên nữa rồi...
.
.
Tác phẩm mới!
Mong ủng hộ tui nhe!
Mãi iu!!!
🍀🍀🍀
Hot

Comments

một ai đó

một ai đó

mở đầu hay đấy

2023-06-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play