Amazon lily, đảo nữ nhi. Nơi đây không chào đón nam nhân, cũng chưa có tiền lệ đàn ông xâm nhập được vào đây.
Nữ nhân nơi đây chưa từng gặp qua nam nhân.
Marguerite không biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo lệnh của Kikyo - một cung thủ xuất sắc trong đội cảnh vệ của làng, mang tên đàn ông nhốt vào trong buồng giam tạm thời
Vừa hay tin có đàn ông, dường như lưu lượng người lại gia tăng thêm. Buồng giam nơi Luffy đang ngủ, hiện tại hệt như buồng triển lãm thú quý hiếm.
Nhưng đàn ông ở nữ nhi quốc này đúng là rất quý hiếm nhỉ...?
" Đàn ông? Đàn ông đâu?! "
" Đây là đàn ông ư? Nhìn kì lạ quá!! "
" Đàn ông đều nhỏ bé vậy à ?!! Trông thật yếu. "
" Nhìn nhỏ bé vậy cũng có chút cơ bắp đấy ha? "
" Sao tên đàn ông này chưa tỉnh nhỉ ? "
Bên cạnh buồng giam ồn ào, một góc yên tĩnh đối diện với buồng giam.
" Của cô xong rồi đây là Marguerite " Nói xong, cô nàng thợ may mĩm cười hài lòng với cái bông hoa nhỏ trên áo.
Marguerite nhận lấy chiếc áo, rất hài lòng mà khen tới khen để.
Phụ nữ thì cũng chỉ là phụ nữ, mạnh mẽ tới đâu nhưng vẫn thích mềm mại, đáng yêu mà.
Marguerite nhìn thấy bông hoa cùng ren trên áo liền thấy rất đẹp.
" Tuyệt quá cảm ơn nhé!! Chắc cậu ấy rất thích "
" Đương nhiên rồi!! Tôi đã rất cố gắng đấy!!! "
Cô thợ may ưỡn ngực đầy tự hào.
Vừa hay bên phía buồng giam lại có động tĩnh. Tên đàn ông kia đã thức dậy, nữ nhân ở đây chưa từng thấy qua nam nhân, ai nấy cũng đầy tò mò quan sát từng cử chỉ của cậu.
Marguerite mĩm cười lắc đầu, không nói gì thêm, cô cầm lấy bộ quần áo mới, bước đến bên cạnh buồng giam nhìn tên đàn ông vừa mới tỉnh lại.
Tên đàn ông hết ngó nghiêng xung quanh, lại tự nói chuyện một mình, trông vô cùng ngốc nghếch. Marguerite không nhịn được mà phì cười.
Luffy mơ màng tỉnh lại, cậu vô cùng thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ăn mấy cây nấm cười kia nhỉ? Cậu ngơ ngác nhìn, một căn phòng nhỏ, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cậu.
" Mình đang ở đâu ấy nhỉ?...ăn cây nấm kia làm mình chẳng nhớ gì..." Suy nghĩ mãi chẳng nhớ được, tay như thói quen đưa lên đầu ấn lấy mũ rơm, nhưng không có... " A mũ rơm đâu ?! "
" Suỵt nó đang nói gì kìa "
" Mũ rơm...mũ rơm đâu ?! " Luffy ngó về hướng đối diện, lại nhận ra ngay cái mũ quen thuộc ở trong đám đông, được một con gái lạ mặt đội trên đầu.
Mũ rơm là một thứ rất quan trọng với cậu, như một vật bất li thân. Cô gái kia lại tự tiện lấy đội, cậu có chút tức giận mà hét lớn: " nè!! Trả mũ đây !!! "
Sweet Pea–người đang đội cái mũ rơm.
Sweet Pea ngẩn ra, cánh tay cậu bất ngờ giản ra tóm lấy cái nón trên đầu cô.
Mọi người cũng không khỏi bỡ ngỡ.
" Tay nó dài ra kìa !!! "
" Nó là cái gì vậy !!?
" Thật tuyệt...chuyện này kì lạ thật!! " Nerine miệng không ngừng cảm thán, tay lại chăm chỉ ghi chép lại. Cô nàng có vẻ như rất hứng thú với cậu bạn này. " Cậu tên gì vậy ? "
" À...tôi tên Luffy "
" Át xì!! " Luffy xoa xoa mũi, cảm thấy có chút lạnh lạnh. " Quần áo của tôi đâu, mấy người có thấy không ? "
" Hắn chậm thật !!! "
Nerine bình phẩm, tay không ngừng ghi ghi chép chép. " Đàn ông phản ứng chậm và che đầu trước khi che thân..."
" Đồ...đồ của cậu đây " Marguerite cố gắng luồng lách qua đám đông, đưa quần áo cho cậu.
" Oa! Cảm ơn cô " Luffy mừng rỡ.
" Mà trước khi mặc đồ...cậu có thể cho tôi hỏi cái gì ở giữa hai chân ngươi không ? " Marguerite thành công đánh vào đúng điểm tò mò của tất cả mọi người, ai nấy đều đổ dồn vào nhìn thứ được nhắc đến, và chăm chú nghe tên đàn ông này nói ra.
Bọn họ đều là nữ nhân, mấy thứ của đàn ông chưa từng biết đến, lần này có cơ hội ngại gì không quan sát kĩ một chút.
Ngược lại với vẻ mặt tò mò của đám người kia, Luffy lại lấy làm ngạc nhiên, nói: " thế mà mấy người cũng không biết...đây là kintama "
" Kintama ? " Tất cả không hẹn mà đồng loạt nghiêng đầu.
" Như tên gọi, đây là bóng vàng !!! " Đầy tự hào trả lời.
Sau khi Luffy vừa dứt lời, quả ' bóng vàng ' của cậu như có vòng hào quang toả sáng, lấp lánh, lấp lánh. Đám đông đứng nhìn cũng bị ảnh hưởng, đồng loạt nghiêng người về sau, kinh ngạc hốt lên.
" BÓNG VÀNG !? TUYỆT MỸ !!! "
" Vậy...cậu lấy nó ra cho tôi được không ? "
" Cô giết tôi luôn đi!!! "
...
Mặc kệ đám người kia.
Luffy bình thản mà mặc đồ vào.
Marguerite cũng bình tĩnh lại. Nhìn thấy cậu đã mặc quần áo, cô nghĩ rằng bộ đồ này cũng đẹp lắm, chắc chắn tên đàn ông này sẽ rất ưng thuận.
" Quần áo cậu bị dơ với rách đôi chỗ, chúng tôi đã sửa lại và thêm vài chi tiết hoa rất đáng yêu phải không? "
" Đúng, đúng lắm ! Bộ đồ rất đẹp đấy Marguerite " mọi người đều vui vẻ, tán thành.
Luffy thì không nghĩ vậy.
Luffy nhìn bộ đồ từ trên xuống dưới, chỗ thì thêu hoa, chỗ thì thêu ren, trông vô cùng loè loẹt, đối với một thằng con trai mà nói.
" Nhìn kìa, hắn vui tới nỗi run rẩy luôn !!! "
" Rất đẹp phải không hử? Thợ may của bọn ta rất giỏi đấy!! "
" Hahaha..."
Luffy đen mặt, cậu hét toáng lên:
" TÔI LÀ CON TRAI MÀ, KHỈ THẬT !!! "
" ... "
Kikyo khẽ nheo mắt, tay khẽ động, đám người gật đầu tỏ ý hiểu rồi theo chỉ đạo, đồng loạt lui về phía sau, vào tư thế chuẩn bị giương cung về phía buồng giam.
Luffy ngơ ngác, ngỡ ngàng, tới hốt hoảng múa tay mua chân bảo họ bình tĩnh.
" K...khoan đã... "
Chưa nói hết câu đã bị chen ngang.
Kikyo là đội trưởng đội cung thủ, trước giờ là người có kỉ cương, cô luôn cảnh giác trước mọi đối thủ. Đối với tên đàn ông này, chưa bao giờ tháo xuống sự cảnh giác.
Kikyo chưa từng gặp đàn ông, nhưng cô sống tới cái tuổi này rồi cũng không phải là chưa từng nghe đến các chiến tích của bọn đàn ông, vô cùng xấu xa.
" Thật hung bạo, đây chính là bản tính thật của ngươi...ngông cuồng như vậy, thật uổng công bọn họ bỏ lòng tốt cứu ngươi một mạng...! "
" Khoan...khoan đã...ai đã cứu tôi cơ? Chuyện gì đã xảy ra ư!?? "
" Cậu đã ăn phải một loại nấm độc, bọn họ đã cứu cậu " Belladonna chỉ về phía nhóm Marguerite, Aphelandra và Sweet Pea.
" Thật sự cảm ơn các cô !! Và xin lỗi đã phàn nàn về cái áo...các cô có thể đừng bắn tôi không?...tô đã hứa quay về với các đồng đội..."
" Im mồm, đừng nói nhiều, bọn ta không cần nghe mấy lời xin lỗi của ngươi!!! "
" Đây là đảo quốc của nữ nhi–Amazon lily, luật cấm đàn ông đã tồn tại ở đây cả trăm năm rồi, trước giờ đều như vậy !!! "
" Đảo nữ nhi...? Đúng thật nhỉ, bọn họ toàn là phụ nữ..." Luffy nhìn một lượt, lẩm bẩm nói.
" Marguerite! Aphelandra! Sweet Pea! Đây là vì lợi ích của mọi người...nếu xà công chúa trở về, mà biết được chuyện này, các cô sẽ tiêu đời...! "
Marguerite ngẩn ra trước lời của Kikyo. Phải rồi, tên đàn ông này là do bọn họ mang về, biết luật mà vẫn phạm, để xà công chúa biết được, chắc chắn sẽ bị phạt. Marguerite không sợ phạt, chỉ là cô không cam tâm, nhìn hai người bạn vì mình mà chịu phạt.
Marguerite suy nghĩ kĩ càng.
" Tất cả là vì chúng ta! " Marguerite nói, tay càng mạnh mẽ giương cung lên nhắm thẳng phía buồng giam.
Sweet Pea và Aphelandra cũng hạ quyết tâm, giương cung lên.
Luffy ở trong buồng giam, nhìn một đám mũi tên nhọn hoắc chĩa vào chỗ mình, chực chờ lao tới. Cậu vô cùng lúng túng, có cố gắng giải thích cỡ nào cũng không ai nghe.
" Bắn! " Kikyo hô hiệu lệnh.
Vừa nghe thấy hiệu lệnh, hàng loạt mũi tên nhanh như chớp lao về phía buồng giam.
_____
-lời tác giả-
Mỗi lần đọc đến đoạn quả bóng vàng của Luffy là tôi không thể ngừng cười :D
...
Thả ngôi sao hoặc comment để mình có thêm động lực nhé!
_2023_
Updated 30 Episodes
Comments