Chương 5

" Hâyaaa! "

Rầm!

Phập! Phập phập!

Hàng ngàn mũi tên lao đến, xém một chút nữa đã cướp mạng cậu, lại còn chết không toàn thây. Cũng may Luffy vừa kịp lúc đá sập mái buồng giam, tẩu thoát qua đường mái nhà.

" Hắn thoát rồi !! Ở trên mái nhà !!! "

" Mau bắt lấy hắn !!! "

Kikyo dẫn đầu đội cảnh vệ Kuja truy bắt.

Phập! Phập! Phập!

Lại một loạt mũi tên lao đến, mấy mũi tên với sức mạnh khủng khiếp phá hỏng một mảng lớn mái ngói.

Luffy cực lực chắn né mấy cái mũi tên đá kia.

Nhìn mấy viên gạch ngói đỏ bị bắn cho nát thành mảnh vụn, cậu không khỏi toát mồ hôi, cong chân chạy nhanh hơn.

Mặc dù, Luffy cũng không phải dạng nhát gan hay yếu đuối. Nhưng nơi đây nói sao cũng là lãnh địa của họ, cậu lại vô ý phụ đi ân cứu mạng mình, còn không chạy để bị bắt thì khi nào mới về đoàn tụ với các đồng đội được.

" Mấy mũi tên đó đúng là không bình thường...mình phải trốn lẹ thôi " nói xong, cậu nhảy qua một ngôi nhà khác cao hơn.

" Aphelandra ! " Kikyo hô to gọi cô bạn khổng lồ.

" Được rồi! Để tôi "

" Tôi rất tiếc vì đã cứu cậu "

Aphelandra nhận được mệnh lệnh liền chạy tới nhảy lên, chặn trước mặt cậu.

" Úi "

Luffy không kịp phản ứng, nhảy lên đâm sầm vào hai quả bong bóng cỡ lớn, cao su đụng cao su, cậu văng ngược ra sau rồi nảy vài vòng xung quanh làng.

" hắn chạy rồi kìa "

" Bên này "

" Ở phía này "

" Mau bắt lấy hắn! "

Một đám nữ nhân cùng một tên đàn ông chạy khắp làng, chơi trò đuổi bắt.

Nhìn cảnh này, khiến người khác nửa thương hại cho cậu trai kia nửa lại thấy buồn cười.

Cụ Nyon ngồi ở trên ghế tựa, nghiêm túc đếm số lần đám nhóc rượt đuổi nhau qua con hẻm này, ít nhất cũng quá ba bốn lần, đếm xong liền ung dung cầm tờ báo tiếp tục xem xem tin tức.

Luffy thành công cắt được mấy cái đuôi, rẽ vào một con hẻm lánh nạn.

Rầm!

Luffy vấp cục đá té lộn nhào

Tiếng động lớn va chạm làm kinh động đến đám phụ nữ bên ngoài.

" Có tiếng động ?! "

" Là ở hẻm bên kia "

" Nhanh lên mau bắt lấy hắn !!! "

Kikyo ở gần đó đã nhanh chóng chạy tới. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, không có gì, đúng hơn thì con hẻm nhỏ bé này hoàn toàn không có chỗ trốn.

" Kikyo sao rồi? Thấy hắn không? "

Kikyo lắc đầu, tầm mắt di chuyển về một nơi, trong đầu lại nhảy lên mấy điều không tưởng nó thôi thúc cô bước đến.

Dưới mái hiên của ngôi nhà nhỏ. Cụ Nyon ánh mắt không chút dao động, chậm chạm đọc mấy tin cũ rít ở trên tờ báo mấy tháng trước.

" Cụ Nyon...tên đàn ông kia đã trốn mất!, bọn cháu đang truy bắt hắn. Bà có thấy không ? " Marguerite khom lưng, tươi cười nói.

" Ta biết, các ngươi đúng là ồn ào. Nhưng mà ta không thấy hắn ở đây, chả lẽ hắn lại ngu ngốc đến mất chui vào cái hẻm nhỏ như lỗ mũi này để trốn à? "

" Cũng phải...nhưng như vậy thì tiếng động đó...? "

" Chắc là con chó hay con mèo gì thôi, các ngươi ở đây chỉ phí thời gian, chắc giờ hắn đã cao chạy xa bay rồi. " Cụ Nyon nhàn nhạt nói.

" Cũng...phải! Chúng ta mau đi thôi !!! "

" Kikyo à "

Kikyo thơ thẩn đứng im tại chỗ, mắt từ nãy giờ vẫn luôn hướng vào bên trong ngôi nhà. Nghe gọi tên, cô vẫn còn chút lưu luyến mà rời đi. " Tới liền ". Nhưng mà vẫn không kiềm lòng được mà ngoái lại nhìn, cô cảm thấy như đằng sau cánh cửa ấy đang che giấu cái gì đó.

Cụ Nyon ánh mắt thâm sâu nhìn đám nữ nhân lần lượt nối đuôi rời đi. Mới chậm rãi rời ghế, bước đến đẩy cánh cửa bước vào.

Cậu thiếu niên nghe tiếng cửa mở, cảnh giác ngoái đầu nhìn, tay còn cầm khúc thịt, miệng thì dính đầy nước sốt.

Cụ Nyon nhìn thiếu niên tự nhiên ngồi trên ghế miệng tiếp tục nhai nốt phần thịt dư, thật trắng trợn!

" Ngươi...ngươi, còn dám ăn à ? " Cụ Nyon tức giận đến răng biến thành hàm cá mập.

" Nishishi~ tại tôi đói quá...cảm ơn nha!!! "

" Ta có cho ngươi ăn đâu "

Nhìn thiếu niên bị chửi mà vẫn còn cười tươi, có chút bất lực. Trong đầu nhớ đến hình ảnh lệnh truy nã một tên siêu tân tinh hải tặc, Monkey D. Luffy, nụ cười đó chẳng lẫn vào đâu được, xinh đẹp và sáng chói như ánh mặt trời.

Luffy ngó đầu ra ngoài cửa kiểm tra tình hình, thấy có vẻ đã an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm.

Luffy vui vẻ nói: " mấy quá! Bọn họ đuổi kinh thật, tôi khó khăn lắm mới thoát được. Cảm ơn bà nha!!! "

" Ta cũng không có giúp ngươi..."

Cụ Nyon ngồi ở trên ghế, đôi mắt thâm sâu nhìn cậu thiếu niên.

Luffy nhỏ bé, vô hại lại rất thuần khiết, thật sự không có chút sức uy hiếp nào. Nhưng mà nhìn mấy vụ mà cậu đã gây ra cho đám hải quân đi, đúng là ngoài sức tưởng tượng.

" ngươi là omega hả? " Chỉ hỏi cho vui chứ bà cũng thừa viết điều đó.

" Đúng á, sao bà biết hay vậy? Tôi làm gì có Pheromone " Luffy không chút giấu giếm trả lời, ngược lại cậu thấy tò mò.

Luffy là một omega, cậu biết và cũng không che giấu điều đó, từ trước đến giờ vẫn vậy. Makino - người chị đã chăm sóc cậu khi còn ở làng Foosha, khi chị ấy biết cậu phân hoá thành omega đã nói rằng:

" Luffy, em muốn làm hải tặc chị sẽ không cản em đâu. Nhưng hứa với chị, đừng cho ai biết em là omega!"

Luffy không hiểu. Nhưng cũng không nói với ai về giới tính phân hoá, và bằng cách nào đó ai cũng nghĩ cậu chưa phân hoá hoặc là beta.

Luffy hiếu kì nhìn người đầu tiên đoán đúng giới tính của mình.

" Không phải ngươi không có Pheromone mà vì ngươi đặc biệt toả ít Pheromone, ít tới nổi vô hình..."

Luffy nghiêm túc gật gù đồng ý.

Điều này nghe có vẻ hợp lí,Luffy thầm nghĩ.

" Thật á?! từ trước đến nay chẳng ai cảm nhận được nó cả !!! "

Cụ Nyon nhìn thiếu niên vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn chút vui sướng, mĩm cười nói:

" Vì ta cũng đặc biệt mà "

Cụ Nyon là một alpha đặc biệt, từ khi còn nhỏ đã đặc biệt nhạy cảm với tất cả các loại mùi hương, dù là uống thuốc ức chế che giấu Pheromone bà cũng dễ dàng biết được.

Cụ Nyon nói còn chưa rõ ràng đã không nói nữa, cũng không giải thích vì sao bà biết.

Luffy thấy vậy cũng không hỏi thêm, cậu chu miệng biểu hiện không hài lòng rồi đứng dậy.

" Yosh! Tôi đi đây, tạm biệt nhé bà bà~ "

" Giờ ngươi định đi đâu ? "

" Rời khỏi đây, các đồng đội đang chờ tôi quay lại, chúng tôi đã hẹn ở Saboady rồi."

" Vậy thì mau đi đi,...dọc theo con đường này ngươi sẽ ra được bờ biển "

Nhìn theo hướng tay chỉ về phía con đường mòn nhỏ hẹp, bên cạnh ngọn núi cao, nó là một phần của đảo quốc phụ nữ. Luffy không chút nghi ngờ cười lớn. " cảm ơn đã chỉ! Bà đúng là người tốt mà. " nói xong, tung cửa chạy đi.

Cạch

Ầm!

Cánh cửa đã già yếu, không chịu được cũng nhẹ nhàng nằm xuống.

" Trời ơi cánh cửa của ta!!! "

" Shishishi~ xin lỗi nha "

" Thằng nhóc thối !!! "

Thấy bóng Luffy dần khuất đi dãy núi lớn, mĩm cười tự lẩm bẩm.

" Lâu như vậy ta mới gặp được omega nam, đúng là một thằng nhóc ngốc mà " miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ, mong ngươi gặp may mắn.

...

Vài tiếng sau đó.

Cụ Nyon đứng trước bảng thông báo của đảo.

Hôm nay người đến đông đúc vô cùng ai nấy cũng thích thú đọc tờ thông báo lớn nhất, tờ thông báo do chính Xà công chúa của họ ban lệnh. Trên đó ghi chỉ vỏn vẹn mấy dòng nhưng cũng đủ khiến cụ Nyon mặt tím tái, miệng há to không nói nên lời.

Trên đó ghi: buổi xét xử công khai tên đàn ông.

_2023_

Hot

Comments

Nguyễn Emily

Nguyễn Emily

khổ thân thằng nhỏ:"))) mới chạy có tí đã bị tóm gọn:")))

2023-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play