[Ruby×Siro] Bất Uổng Cuồng Si
Cuộc gặp gỡ không suôn sẻ
Mấy anh quần chúng
Đứng lại đó
Mấy anh quần chúng
Tụi bây nhanh chân lên
Mấy anh quần chúng
Phải bắt bằng được nó cho tao
Trong một con hẻm nhỏ 4-5 tên đàn ông trên người đầy hình xăm, khuôn mặt dữ tợn trên tay mỗi người đều cầm theo một khúc cây lớn. Liên tục hét lớn chạy nhanh để bắt một người phía trước. Người này một thân một mình từ đầu đến chân đều trang bị trên người một màu đen. Mũ lưỡi trai đen và khẩu trang đen che khuất cả khuôn mặt không rõ là nam hay nữ. Con hẻm nhỏ vào buổi xế chiều bị vụ rượt đuổi này mà nháo nhào cả lên. Ai nấy cũng nghĩ chắc là bọn giang hồ chém giết lẫn nhau
Người mặc đồ đen chạy đến phía trước thấy có ngã ba liền nhanh chóng rẽ sang hướng phải, vừa chạy vừa tháo chiếc nón và khẩu trang ra. Thì ra là nam nhân, khuôn mặt cũng vô cùng điển trai. Tiếp đến liền cởi áo khoác ngoài ra quăng vào thùng rác gần đó. Bọn người kia đã đuổi kịp đến lúc này tuy bề ngoài đã khác nhưng cũng khó mà qua mắt được bọn chúng
Đảo mắt nhìn về phía trước có một cô gái mặc váy trắng nhìn rất thuần khiết. Trên tay đang cầm cây kem vui vẻ thưởng thức, không thể nghĩ ngợi thêm nữa liền đi đến cô gái đó, liều mạng ôm chặt, hôn lên đôi môi của cô gái, cây kem trên tay cũng vì thế mà rơi xuống. Mấy tên đó chạy đến ngã ba liền la toáng lên tức giận
Mấy anh quần chúng
Coi như nó chạy nhanh. Tụi bây chia ra mỗi đứa một hướng bắt sống nó về cho tao
Mấy anh quần chúng
Rõ thưa đại ca
Tên đầu sỏ này vẫn chưa chạy đi, cố gắng quan sát xem cái tên lúc này đã chạy đi đâu thì liền thấy hai người đang hôn nhau thắm thiết phía này. Chửi thề một tiếng rồi cũng chạy đi
Chỉ tội cô gái nhỏ bị cưỡng hôn trong hoảng sợ, có phản kháng cũng không được. Thấy được con người kia hơi lơ đi một chút liền đẩy ra. Trừng mắt với con người đối diện chỉ vài giây sau thì
Cô gái nhỏ này tán cho anh một bạt tay không nhân nhượng. Aisss nhìn mảnh mai vậy mà đánh đau dễ sợ. Vừa xoa xoa má của mình thì thấy cô gái đó đang gỡ đôi guốc đang mang ra. Không phải chứ chẳng lẽ bạo lực vậy sao, đúng là anh nghĩ không sai, cô gái đó cầm chiếc guốc muốn đánh anh nhưng cũng may cản lại kịp
Huỳnh Thiên Tân
Nè cô làm gì vậy muốn giết người sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đúng rồi tôi muốn giết anh đó. Ai cho cưỡng hôn tôi, có xin phép chưa mà dám làm vậy. Đồ biến thái
Cô gái nhỏ hạ tay xuống liên tục chửi anh
Huỳnh Thiên Tân
Được rồi cho tôi xin lỗi. Do trường hợp khẩn cấp nên mới như vậy, a cô ăn kem dâu sao. Hèn gì môi cô vừa ngọt ngọt lành lạnh còn có mùi dâu nữa. Tuyệt vời
Anh vừa nói khiêu khích liền bước đi. Mới bước đi liền bị cô gái đó chạy lại câu lấy cổ anh từ phía sau. Dùng lực ghì đầu anh xuống, do anh không nỡ làm tổn thương con gái chứ không quật một cái cô gái đó ngã liền, nhưng mà cô gái này muốn giết anh thật chứ chẳng chơi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
YAHHH cái đồ chết tiệt. Có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả, còn làm rơi cây kem của tôi. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo loại trừ cái thứ như anh biến mất khỏi thế giới loài người này
Cô vừa mắng tay dùng sức ghì chặt đầu anh. Thấy cô phẫn nộ quá độ anh liền đưa tay ấn trúng huyệt ngay cổ tay khiến cô đau mà buông ra. Vuốt ve cổ tay mình, gì mà hung dữ vậy không biết
Huỳnh Thiên Tân
Tôi xin lỗi rồi còn gì. Đằng nào cũng là nụ hôn đầu của tôi luôn như vậy coi như huề nhau đi ha. Đừng có hung dữ như vậy chứ
Anh nhìn thấy cô không nói tiếng nào. Ánh mắt rực lửa nhìn lấy anh, có thêm vài phần uất ức. Nhìn lâu một chút thì thấy ánh mắt đó đỏ hoe dần dần ngấn nước
Huỳnh Thiên Tân
Ơ...ơ tôi thành thật xin lỗi. Bây giờ tôi đền kem cho cô mà. Đừng khóc, đừng khóc được không
Anh sợ nhất là phải thấy người khác khóc đó, nhìn cô rưng rưng khiến anh rối cả lên
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Aaaa... hư... hức hức đó là nụ hôn đầu của tôi mà...oa tôi để dành bấy lâu cho người tôi yêu mà...hức hức
Cô không dễ khóc đâu nhưng mà nụ hôn đầu đời để dành tận hai mươi mấy năm giữ gìn, tự nhiên bị mất cách vô duyên như vậy thật sự là tức đến phát khóc luôn
Huỳnh Thiên Tân
Tôi thành thật xin lỗi mà. Mất cũng mất rồi cô có khóc cũng có y nguyên như lúc đầu được đâu. Thôi nín đi tôi mua kem cho cô nha, nín dùm cái đi làm ơn làm ơn
Anh không biết dỗ làm sao luôn
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hư...hức tôi sẽ trả thù, lúc đó anh sẽ rất thảm hại cho coi...hức
Cô thút thít mà hăm doạ anh
Huỳnh Thiên Tân
Được vậy tôi đợi. Bye
Anh thấy như vậy liền phất tay rồi bước đi. Trên đường đi cứ quên quên thứ gì ấy nhỉ. Một thứ rất quan trọng, à đúng rồi chiếc áo khoác. Liền chạy lại thùng rác lúc nãy mà tìm kiếm, vừa định bước đi thì thấy cô gái lúc nãy. Hình như là đang bị một đám người bắt đưa lên xe, chắc là kiếm chuyện gì với người ta chứ gì. Con gái gì mà đanh đá hết sức nhưng khoan đã những người lôi kéo cô ấy ăn mặc chỉnh tề, trên cổ ai cũng có hình xăm ngôi sao. Đó không phải bạn bè của cô ấy mà là xã hội đen
Thà nhầm còn hơn bỏ sót, lỡ cô ấy bị họ bắt đi thật. Anh chứng kiến mà không giúp đỡ thì cũng sẽ cắn rứt lương tâm lâm. Anh liền phóng nhanh đến đó, nhanh chân đạp ngã hai tên đang bịt miệng cô. Do chới với khiến cô ngã lăn ra đường khá đau. Lúc này thêm hai tên từ chiếc xe hơi bước ra, xông vào anh mà đánh. Lực đánh rất mạnh sát thương cao nhưng so về vừa mạnh vừa tốc độ thì học thêm vài năm nữa rồi hắn đánh thắng anh
Chẳng mấy chốc 4 tên đó bị anh đánh gục. Xui một chút là lúc nãy đánh phía tay bị xước vào ghim cài áo của mấy tên đó, một đường ngay cánh tay máu chảy không ít
Huỳnh Thiên Tân
Có sao không
Anh bước tới đỡ cô đứng dậy
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không sao. C...cảm ơn
Nghe cô nói vậy anh liền bỏ đi nhưng trong lòng vẫn không an tâm cho lắm, đi vài bước liền quay lại thấy cô bước đi không được, thở dài một tiếng quay lại chỗ cô
Huỳnh Thiên Tân
Bị trật chân rồi sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không biết nữa chắc là bị xước một chút thôi
Cô thấy anh quay lại cũng hơi bất ngờ
Huỳnh Thiên Tân
Có đau lắm không
Anh nhìn kĩ vào chân cô. Chỉ là xước qua thôi một chút sẽ bớt bây giờ cô bước đi không nổi cũng phải
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không đau lắm...aa
Đang muốn cố tỏ ra mình ổn nhưng do thật sự rất đau. Anh cầm lấy đôi guốc đã bị rơi ra của cô. Xoay lưng về phía cô ngồi khụy một chân xuống đất. Cô nhìn một màn trước mắt khó hiểu
Huỳnh Thiên Tân
Lên đây, tôi cõng cô về
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tôi nghĩ là mình có thể tự...
Huỳnh Thiên Tân
Muốn bọn chúng bắt tiếp thì tùy cô, tự mà về đi
Nghe anh nói như vậy liền hoảng sợ tay ôm cổ anh. Ngoan ngoãn cho anh cõng mình, cứ thế mà bước đi trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ. Lúc nãy chửi người ta cho cố vô còn đòi trả thù nữa trong khi người ta vẫn xả thân cứu mình. Làm sao đây, kì cục quá đi mà không đúng do anh cướp mất nụ hôn đầu của cô, cứu cô coi như để chuộc tội đi. Cứ nghĩ vậy là được
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh tên gì ?
Cô ngỏ lời hỏi trước để xóa tan bầu không khí yên tĩnh này
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À tôi tên là Quỳnh. Anh bao nhiêu tuổi vậy
Huỳnh Thiên Tân
Hỏi làm gì
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hỏi cho biết chứ chi. Hỏi thì trả lời đi đồ cục súc thấy ghét
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thật sao. Tôi 20 tuổi nè, vậy thì tôi phải gọi anh bằng anh rồi
Nhìn anh ta trẻ hơn tuổi rất nhiều luôn nha
Huỳnh Thiên Tân
Ừm muốn gọi là gì cũng được. Rồi đi đến đâu nữa, có rẽ trái phải gì không
Anh cũng chỉ biết theo đường cô chỉ dẫn thôi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cứ đi thẳng là được
Cứ như vậy mà đi không ai nói với ai tiếng nào. Thì ra khu cô ở là khu nhà giàu không phải mà là siêu giàu. Nhìn đường đi thôi cũng có thể đánh giá rồi. Cuối cùng cũng tới, nhà cô cách biệt với các biệt thự ở đây. Vì nó nằm ở ngoài bìa không phải trung tâm, thì ra là tiểu thư nhà giàu, không đi xe hơi đi bộ làm chi để rồi làm chuyện không biết nữa
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tới rồi. Anh vào nhà tôi uống nước nghỉ ngơi một chút rồi về
Đoạn đường khá xa mà anh phải cõng cô nữa, ít nhiều cũng nên mời người ta ly nước
Huỳnh Thiên Tân
Không cần đâu, vào nhà đi. Tôi về đây
Anh dứt khoát bước đi. Thấy anh xoay lưng đi cô mới tá hỏa. Cánh tay phía sau chảy rất nhiều máu sao nãy giờ cô không thấy nhỉ. Thêm cái tên đó nữa cũng không chịu nói, chân đau quá không chạy theo được đành gọi anh vậy
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân, Tân
Rất may anh đã nghe thấy mà đi lại phía cô
Huỳnh Thiên Tân
Quên gì sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không phải mà là tay của anh, chảy máu nhiều quá. Vào nhà đi tôi băng bó giúp anh
Đằng nào cũng do cứu cô mà ra, nên là đối xử đàng hoàng với người ta một tí
Huỳnh Thiên Tân
Không cần đâu. Nhìn vậy thôi chứ vết thương nhỏ lắm, tôi về đây
Vừa định bước đi thì cô đã níu lại
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Để tôi rửa sạch rồi băng lại cho anh đi. Nếu mà để cứu tôi khiến anh như vậy, không để tôi xử lý thì tôi áy náy lắm
Muốn từ chối tiếp nhưng anh nhận ra phía bên kia đường dường như chung băng nhóm với bọn lúc nãy bắt anh. Thôi thì đành chấp nhận lời của cô xem như để lánh nạn. Vừa vào liền có 2 vệ sĩ cúi đầu chào, tiếp đến có người phụ nữ trung niên bước ra với cùng lo lắng
mấy chị quần chúng
Tiểu thư bị làm sao vậy. Để tôi dìu tiểu thư vào
Anh thấy một màn trước mắt quả thật không đơn giản. Nơi đây không phải nhà mà giống như biệt phủ, xem ra thân thế của cô không nên xem thường. Anh được cô mời ngồi xuống ghế phòng khách, nhờ người pha nước uống cho anh. Còn mình đi lấy bộ sơ cứu
Nhìn vậy thôi cô tự tay giúp anh không hề nhờ bác sĩ riêng luôn. Tỉ mỉ từng chút lau vết máu giúp anh, nhưng đến phần băng bó thấy cô bắt đầu lúng túng. Cầm cuộn băng gạt không biết nên bắt đầu từ đâu, anh cũng chăm chú nhìn cô. Trước giờ có bị gì cũng để tự hết ít khi băng bó lại lắm, bây giờ có người giúp mình băng bó khiến anh thích thú
Huỳnh Thiên Tân
Lau sạch là được rồi tôi thấy cô không biết băng bó đâu
Thấy cô cứ cầm cuộn băng đưa tới đưa lui anh cũng muốn châm chọc
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thì từ từ cái đã. Tôi phải tự tay băng bó cho anh
Nhìn cô quyết tâm anh cũng im lặng xem cô làm gì. Sau một lúc tìm tòi nghiên cứu, canh từng góc độ thì cô cũng hoàn thành băng bó cho anh. Lúc nhìn lại anh chỉ biết gục mặt xuống mà cười. Ôi trời ạ, anh chỉ bị một vết thương ở dưới khuỷ tay thôi vậy mà cô băng nguyên cánh tay anh như xác ướp vậy. Bà quản gia đứng đó cũng phải phì cười, cuối cùng vẫn phải nhờ đến bác sĩ riêng băng bó đàng hoàng lại cho anh
Thấy cũng ổn áp cả rồi, chắc đám người phía ngoài cũng đã đi rồi anh liền đứng dậy muốn rời đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ở lại dùng cơm luôn đi, sao phải vội như vậy
Cô hơi luyến tiếc khi thấy anh muốn rời đi
Huỳnh Thiên Tân
Không cần đâu, tôi phải đi đây. Bye bye môi xinh nha
Anh cười trêu chọc rồi bước đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Về cẩn thận
Cô hơi luyến tiếc một chút. Ơ mà anh ấy nói gì nhỉ, cái gì mà môi xinh. "Môi xinh, môi xinh" khoan đã ý của anh ta là...
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chặn cửa lại cho tôi
Cô liền ra lệnh cho vệ sĩ
Mấy anh quần chúng
Dạ rõ, thưa cô chủ
Anh nhíu chặt mày lại, từ lúc chiều đến giờ cô cứ không cho anh đi. Bây giờ là tối mất rồi cứ cản lại là sao, vừa quay lại định hỏi cô thì tiếp tục bị kẹp cổ nữa rồi, khác với lúc chiều là bây giờ bị phía trước không phải phía sau
Huỳnh Thiên Tân
Ui ui cô làm gì vậy hả
Do đang ở nhà của cô nên anh cũng phải nhịn
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Yahhhh Tân tôi đã muốn quên rồi sao cứ nhắc vậy hả. Đừng nghĩ cứu tôi rồi thì tôi bỏ qua nghe chưa hả
Ý của anh ta là nhắc đến nụ hôn đó chứ còn gì nữa. Muốn quên rồi mà cứ nhắc thấy ghét thiệt chứ
Huỳnh Thiên Tân
Sao thế tôi nói đúng mà. Môi xinh có vị dâu
Anh cũng tiếp tục chọc cô
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Im liền cho tôi. Nói nữa tôi cắt lưỡi của anh
Quản gia và người làm chỉ biết đứng đó nhìn chứ không dám lại gần. Không biết chàng trai đó là ai mà cứ chọc cho tiểu thư phải nổi giận như vậy mới chịu không biết. Cả phòng khách chỉ nghe được tiếng trêu chọc của anh và tiếng hăm dọa của cô. Từ phía lầu phát ra tiếng nói của một người khác khiến cả hai cũng trở nên im lặng. Một giọng nói của người phụ nữ mang khẩu khí đầy quyền lực khiến người khác phải e dè
Thư kí Sam
Từ khi nào nơi đây lại được phép ồn ào
Comments
Hanriya 🫧
Bái thiến em bái phục
2023-11-02
3
bé cute
chị Ru 19 tuổi:)
2023-09-30
3
chuoi_yew ꧁ruro꧂׺°”
hehe
2023-08-14
2