Chương 8: Trở thành trợ lý

Sau dịp nghỉ lễ cùng gia đình, Bạch Vân Tuyết cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng sẵn sàng làm việc. Cô tung tăng vui vẻ đến công ty còn không quên mua quà hối lộ cho mọi người trong phòng. Bà tám Đặng Ngọc Trân

là người vô cùng xông xáo trong những việc này, lập tức niềm nở đón đồ trong tay cô còn kịp cho cô biết một tin khá thú vị.

- Chị mới nghe lỏm được một tin khá thú vị đấy.

- Tin gì vậy chế?

- Sếp phòng chúng ta sắp tới phải đi công tác khá nhiều để xây dựng hệ thống cũng như tạo dựng quan hệ ở một số tỉnh khác đấy.

- Thật sao? – Bạch Vân Tuyết hơi bất ngờ rồi lại nhận ra gì đó hỏi. - Nhưng chế à\, việc đó có liên quan gì đến mấy nhân viên quèn chúng ta đâu ạ.

- Cái liên quan ở phía sau đây nè.

- Sao chế?

- Sẽ chọn một người trong phòng để trở thành trợ lý hỗ trợ công việc của sếp đấy. Hôm nay sẽ chọn.

- Vậy em nghĩ sẽ chọn chế hoặc một trong các anh trong phòng.

- Chị nghĩ sẽ chọn bé đấy cưng à.

- Hả sao lại vậy ạ?

- Một là trợ lý đa phần là nữ\, mà nữ trong phòng mình đều có chồng con rồi không thể đi công tác liên tục vậy được. Nên chỉ có thể là em thôi bé cưng à.

Lời Ngọc Trân vừa nói ra như một tia sét đánh thẳng vào Vân Tuyết. Cô mang theo căn bệnh đi công tác sao? Rồi cô sẽ phải làm thế nào chứ?

Cô ngồi phịch xuống ghế thở dài suy sụp đến mức Lăng Lập Thành đi đến trước mặt mà cô vẫn thẫn thờ không biết. Đến lúc Ngọc Trân phải huých tay nhắc nhỏ vào tai:

- Sao thế sếp Lăng? Cậu tìm tiểu Tuyết hả?

Vân Tuyết nghe nhưng cũng không đáp mà chỉ ngẩng đầu nhìn anh đang đứng trước mặt mình. Lăng Lập Thành hơi cười khẩy nhưng rồi liền nói:

- Em tìm Vân Tuyết. Vào văn phòng tôi.

Bạch Vân Tuyết còn chấn động hơn nữa, hiểu rằng kết quả của vị trí trợ lý đã thực sự được trao cho cô nên cảm giác không thiết tha gì mà lững thững theo anh ta vào phòng:

- Cấp trên yêu cầu có một người trong phòng hỗ trợ tôi các dự án tỉnh bao gồm cả việc ở đây và việc thường xuyên phải đi công tác. Trong phòng mình mỗi người đều đã có những dự án và phân công công việc riêng chỉ có mình cô là mới nên ban giám đốc đã đồng tình trao vị trí này cho cô.

Bạch Vân Tuyết thấy ù ù trong tai, cảm thấy nghe không rõ, những gì cô nghe thấy là:

“Cấp trên…. Yêu cầu đi tỉnh…. Trao cho cô.”

Cô đứng sững trước mặt Lăng Lập Thành trong đầu nhảy ra một tỉ lý do để tìm cách từ chối. Trong đầu cô đang đưa ra hai luồng ý kiến: một bên là nói hết căn bệnh với sếp, hai là im lặng và cố gắng tìm cách hoàn thành công việc.

Lăng Lập Thành thấy cô đứng yên không lên tiếng đáp trả đã hỏi đi hỏi lại vài lần mới thấy cô bĩu môi mặt xụ xuống. Đây là lần đầu tiên Lăng Lập Thành gặp một cô gái chính xác hơn là một người lại dám bày ra một cảm xúc ngỡ ngàng như vậy trước mặt sếp của mình.

- Sao? Không muốn sao? Làm dự án ở các tỉnh lương rất khá đấy. Ngoài ra đi công tác sẽ có trợ cấp riêng nên cô không cần lo lắng đâu.

Lăng Lập Thành nghĩ rằng điều cô đắn đo chắc là vấn đề tiền bạc. Một cô gái ham tiền. Nhưng…

- Không phải chỉ là… Ơ mà khoan đã sếp xử lý việc này trước.

- Sao? Việc gì?

- Sao sếp xưng anh em với mọi người trong phòng mà lại xưng tôi – cô với em.

- Hả?

Lăng Lập Thành bất ngờ nói đúng hơn là sửng sốt nghĩ sao cô gái trước mặt lại có thể đổi chủ đề một cách nhanh chóng tới vậy. Đến chính anh cũng không theo kịp để nhảy số theo cô lắp bắp nói:

- Chuyện này… ừm quan trọng sao?

- Tại sao không? Đầu tiên là không hề công bằng và có phần kỳ thị em. Thứ hai xưng vậy em nghe rất chối tai em không thích.

- Đó chỉ là… do mức độ thân thiết.

- Nếu vậy anh có thể xưng tôi em cũng được. Tôi – cô … ấy… nghe mà ghét.

Lăng Lập Thành không nén được che miệng cười rồi lại cố gắng thu lại nụ cười trên môi gật gật đầu.

- Được… Tôi- em được rồi rồi chứ. Sao nào? Là sợ đi công tác hay có vấn đề gì em có thể nói thẳng. Tôi nhớ lúc phỏng vấn em có nói không hề ngại việc đi công tác.

Bị Lăng Lập Thành đưa lại về vấn đề chính khiến Bạch Vân Tuyết lại buồn rầu thầm nghĩ phỏng vấn là nói phét mà chẳng lẽ lại nói em không thích đi công tác vì em không thể nhận mặt nam giới sao.

- Em có thể hỏi công việc cụ thể khi làm trợ lý bên cạnh anh là gì không?

- Như tôi đã nói chúng ta làm những dự án du lịch xuyên Việt hoặc giữa các tỉnh gần nhau. Ở đây thì sẽ hỗ trợ mình tôi những công việc liên quan đến những dự án giữa công ty và những khu du lịch tại tỉnh khác. Ngoài ra đương nhiên phải đến tận nơi để xây dựng quan hệ và thử nghiệm và xây dựng từng bước sao cho phù hợp với dự án mà công ty đã đề ra.

- Nếu xây dựng quan hệ em sẽ là người nói chuyện sao?

- Đương nhiên là không. Em là người mới sao có thể đàm phán chứ. Em sẽ là người phía sau ghi chép và hỗ trợ thôi. Đương nhiên ở đây còn có mọi người trong team hỗ trợ nữa nhưng mỗi khi đi công tác thì em phải hỗ trợ chính.

- À vậy thì được. Em không ngại khổ chỉ cần em không phải là người đàm phán chính là được.

Lăng Lập Thành cảm thấy ngạc nhiên.

- Tôi cảm thấy em không giống kiểu người quá hướng nội hay sợ hãi giao tiếp với người lạ. Hình như cả phòng đều bị em mua chuộc rồi ai cũng đều nói chuyện với em như đã thân quen từ lâu mà. Giờ lại sợ đàm phán sao?

Bạch Vân Tuyết nhún vai:

- Em chỉ cần biết vậy thôi à. Mà sếp cũng chỉ cần biết em sẽ nhận việc và làm việc tốt hay không thôi mà. Chuyện cá nhân em đâu có nghĩa vụ phải giải thích phải không sếp.

Vân Tuyết quay đầu đi trong sự ngỡ ngàng và bật ngửa của Lăng Lập Thành nhưng tới cửa lại quay lại nói:

- À quên cảm ơn sếp đã cho em cơ hội này. Em sẽ cố gắng làm tốt. Nhớ tăng lương cho em nha sếp.

Nói xong liền xoay người rời đi để một mình Lăng Lập Thành ngồi đó nghi ngờ nhân sinh. Lăng Lập Thành không hề giống bất kỳ người hay nhân viên nào mà anh từng gặp. Nếu là kiểu ngây thơ ngáo ngơ thì cũng không phải vì

rõ ràng cô hiểu thân muốn gì và cần làm gì. Nếu là kiểu ranh ma lạnh lùng thì cũng chẳng phải, ranh ma thì chưa tới mức láu cá thì đúng hơn, lạnh lùng thì cũng chẳng phải khi mà cô có thể làm thân với mọi người trong phòng. Vậy rốt cuộc cô gái này là như thế nào khi mà thu hút anh nhiều đến vậy.

Trong đầu Lăng Lập Thành bỗng nảy ra suy nghĩ muốn hành hạ cô nhiều chút xem sự phản kháng của cô đối với anh như thế nào. Chắc chắn sẽ có nhiều kịch hay để xem.

Khi cô bước ra khỏi phòng Lăng Lập Thành mọi người trong phòng đều hớn hở xúm lại hóng chuyện.

- Sao rồi? Là em đúng không?

- Còn không phải là em ấy thì là ai? Nhưng mà sao lâu vậy?

- Đúng đúng. Hai người nói gì với nhau mà lâu vậy?

- Bình thường sếp Lăng chỉ giao việc thêm một cậu đáp lại xem làm được hay không là kết thúc câu chuyện. Đâu có lâu như vậy?

- Chẳng lẽ em từ chối.

- Hả? Em từ chối sao Tuyết?

- Cơ hội tốt vậy mà em lại từ chối sao?

- Không nên đâu. Đi tỉnh vừa được học hỏi vừa có thêm kinh nghiệm lại được thêm tiền đấy.

- Đúng đúng… Em quay lại nói đồng ý với sếp đi.

Mọi người tự nói rồi tự trả lời không ai để Vân Tuyết có cơ hội được nói. Đến lúc bị mọi người vây lại lắc lư mới có cơ hội lên tiếng kêu mọi người dừng cho cô nói.

- Mọi người không dừng sao em nói được?

- Thì nói nhanh đi mọi người nôn nóng hiểu không?

- Rồi rồi mà. Thì em hỏi về công việc trợ lý phải làm gì\, rồi sếp giải thích rồi đồng ý.

- Sao nữa????

- Hết chuyện.

- Hả????

Bạch Vân Tuyết nhún vai ý nói không có gì đặc biệt rồi quay lại làm việc khiến mọi người vô cùng chưng hửng. Lăng Lập Thành nhìn khung cảnh mọi người hùa vào trêu chọc và đánh cô nhóc vì câu chuyện nhạt nhẽo mà bật cười. Anh tự hỏi mình có đang hiểu sai cô không, một cô nhóc tinh nghịch như vậy thật không giống một người hám tiền. Những suy nghĩ trước đây của anh về cô đều dần bị lung lay khiến anh có chút bối rối.

Tuyết Tuyết: “Hãy cho 1 tràng vỗ tay chào mừng trợ lý trưởng phòng marketing của công ty TWM.”

Bạch Vân Tuyết liền nhắn tin trong nhóm gia đình về diễn biến mới của câu chuyện.

Sa Sa: “Trợ lý? Vụ gì đây?”

Vũ Hải: “Là được thăng chức ấy hả?”

Tuyết Tuyết: “Mọi người không chào mừng vui vẻ sao?”

Băng Băng: “Chào mừng. Rồi là vui vẻ chưa?”

Tuyết Tuyết: “Nhạt nhẽo.”

Như Hoa: “Là có chuyện gì em nói đi mọi người sốt ruột.”

Tuyết Tuyết: “Em mới được chọn làm trợ lý cho trưởng phòng. Vừa mới công bố hôm nay.”

Vũ Phong: “Chị hối lộ trưởng phòng hay sao mà lên chức nhanh vậy.”

Tuyết Tuyết: “Sa Sa quản người của cậu đi.”

Sa Sa: “Thôi đừng chọc cậu ấy. Về đây chiều chị đưa cưng đi shopping ăn mừng.”

Tuyết Tuyết: “Mọi người học Sa Sa đi. Yêu cậu nhất đó Sa Sa.”

Vũ Hải: “Chiều như thế rồi thể nào nó cũng hư cho coi.”

Tuyết Tuyết: “Chị Như Hoa, anh ấy lại bắt nạt em.”

Như Hoa: “Anh về đây.”

Vũ Hải: “Haizz. Dạ.”

Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn lão đại
2 Chương 2: Được mai mối
3 Chương 3: Có chị dâu bảo kê
4 Chương 4: Mục đích cuối cùng của phỏng vấn
5 Chương 5: Lần đầu đã không nhận ra sếp
6 Chương 6: Hình như là ra mắt
7 Chương 7: Là ngọt hay là ngược
8 Chương 8: Trở thành trợ lý
9 Chương 9: Mới nhận chức đã khiến sếp câm nín
10 Chương 10: Méc lẻo
11 Chương 11: Đối đầu với sếp
12 Chương 12: Hẹn hò
13 Chương 13: Hẹn hò (2)
14 Chương 14: Lăng Đáng Ghét
15 Chương 15: Chân tay yếu mềm
16 Chương 16: Nhập viện
17 Chương 17: Chịu trách nhiệm
18 Chương 18: Chăm sóc người bệnh
19 Chương 19: Nghi ngờ
20 Chương 20: Buổi cầu hôn của Vân Phong
21 Chương 21: Bí mật của Bạch Vân Tuyết
22 Chương 22: Lộ diện
23 Chương 23: Gỡ bỏ hiểu lầm
24 Chương 24: Ai sai?
25 Chương 25: Không quen biết
26 Chương 26: Giang hồ cứu viện
27 Chương 27: Tin đồn sếp Lăng yêu đương
28 Chương28: Giờ vàng đã điểm
29 Chương 29: Thành công hay thất bại
30 Chương 30: Gặp phụ huynh
31 Chương 31: Tính kế
32 Chương 32: Cứu nguy
33 Chương 33: Đối mặt
34 Chương 34: Sóng gió
35 Chương 35: Lật mặt
36 Chương 36: Bạn bè hay bè bạn
37 Chương 37: Xét xử
38 Chương 38: Tạ lỗi
39 Chương 39: Mưu kế tìm lại em yêu
40 Chương 40: Thư gửi em
41 Chương 41: Em ở đây
42 Chương 42: Yêu em
43 Chương 43: Flex kiểu mới
44 Chương 44: Happy ever after?!
45 Chương 43: Flex kiểu mới
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn lão đại
2
Chương 2: Được mai mối
3
Chương 3: Có chị dâu bảo kê
4
Chương 4: Mục đích cuối cùng của phỏng vấn
5
Chương 5: Lần đầu đã không nhận ra sếp
6
Chương 6: Hình như là ra mắt
7
Chương 7: Là ngọt hay là ngược
8
Chương 8: Trở thành trợ lý
9
Chương 9: Mới nhận chức đã khiến sếp câm nín
10
Chương 10: Méc lẻo
11
Chương 11: Đối đầu với sếp
12
Chương 12: Hẹn hò
13
Chương 13: Hẹn hò (2)
14
Chương 14: Lăng Đáng Ghét
15
Chương 15: Chân tay yếu mềm
16
Chương 16: Nhập viện
17
Chương 17: Chịu trách nhiệm
18
Chương 18: Chăm sóc người bệnh
19
Chương 19: Nghi ngờ
20
Chương 20: Buổi cầu hôn của Vân Phong
21
Chương 21: Bí mật của Bạch Vân Tuyết
22
Chương 22: Lộ diện
23
Chương 23: Gỡ bỏ hiểu lầm
24
Chương 24: Ai sai?
25
Chương 25: Không quen biết
26
Chương 26: Giang hồ cứu viện
27
Chương 27: Tin đồn sếp Lăng yêu đương
28
Chương28: Giờ vàng đã điểm
29
Chương 29: Thành công hay thất bại
30
Chương 30: Gặp phụ huynh
31
Chương 31: Tính kế
32
Chương 32: Cứu nguy
33
Chương 33: Đối mặt
34
Chương 34: Sóng gió
35
Chương 35: Lật mặt
36
Chương 36: Bạn bè hay bè bạn
37
Chương 37: Xét xử
38
Chương 38: Tạ lỗi
39
Chương 39: Mưu kế tìm lại em yêu
40
Chương 40: Thư gửi em
41
Chương 41: Em ở đây
42
Chương 42: Yêu em
43
Chương 43: Flex kiểu mới
44
Chương 44: Happy ever after?!
45
Chương 43: Flex kiểu mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play