Chương 12: Hẹn hò

Câu chuyện hai người về chung một phòng được lan truyền và khiến các đầu óc đen tối của mấy bà tám được cơ hội tưởng tượng và đẩy thuyền. Điều buồn hơn chính là thuyền trưởng lại là một người vô cùng quyền năng – Dương Anh Tuấn.

Bạch Vân Tuyết tự hỏi: “Vậy là đã phạt dữ chưa? Rốt cuộc là phạt mình hay phạt anh ta chứ?” Lăng Lập Thành hiểu rõ ý đồ muốn gán ghép của Dương Anh Tuấn nên chỉ có thể thở dài. Ý của sếp lớn sao anh có quyền cãi lại. Đã vậy lại còn là một ý kiến vô cùng hợp lý.

Đến giờ tan làm, Bạch Vân Tuyết lườm tên sếp trước mặt mình rồi xin phép:

- Dạ! Thưa sếp em về ạ!

“Đúng là ghẹo gan mà” – Lăng Lập Thành nghĩ nếu đã vậy thì đừng nên về sớm.

- Hôm nay tăng ca mà.

- Hả? Tại sao ạ? Báo cáo kế hoạch xong rồi không phải sao ạ?

- Chính vì báo cáo kế hoạch xong rồi nên chúng ta phải chuẩn bị cho chuyến công tác tuần tới không phải sao?

Cô biết anh ta đang làm khó mình nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng bỏ túi mà ngồi vào chỗ tiếp tục công việc. Tới lúc kết thúc công việc thì trời đã tối đen. Lăng Lập Thành cảm thấy đúng là hại mình hại người mà.

- Vân Nhi, em đi gì về?

- Đi xe chứ chẳng lẽ đi bộ ạ.

- Em…

Lăng Lập Thành nghiến răng cô đúng là trêu ngươi mà. Nhưng nể tình cô cũng chịu khó ở lại làm việc nên anh không thèm chấp với cô mà nói thẳng:

- Tôi mời em ăn. Em có đi không?

- Có chứ.

- Nhanh lắm.

Đương nhiên, với một tâm hồn ăn uống siêu đẳng như Bạch Vân Tuyết thì bất cứ điều gì cũng có thể giải quyết bằng một bữa ăn ngon. Bạch Vân Tuyết còn tưởng với vẻ ngoài hào nhoáng của Lăng Lập Thành cô sẽ được nếm thử một bữa ăn sa hoa nhưng không hắn lại đưa cô đến một quán ăn người Hoa nhỏ ở trong ngõ. Vân Tuyết thầm trách Lăng Lập Thành là kẻ keo kiệt.

Như nhìn thấu được thái độ của cô, Lăng Lập Thành liền nói:

- Đừng coi thường quán nhỏ. Giá trị văn hoá ẩm thực đều ở những quán này đấy.

Cô nhún vai ý tôi chưa nói gì mà rồi đi vào trong chọn một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Lăng Lập Thành chỉ mỉm cười đi theo hỏi cô:

- Em muốn ăn gì, gọi đi tôi mời đừng ngại.

- Anh nghĩ em ngại sao? Chỉ là không biết nên gọi gì thôi. Anh gọi đi.

- Được vậy tôi gọi, ráng ăn đấy. Cho em gà sốt, thịt sốt chua ngọt, rau xào, tiểu long bao, đậu hũ Tứ Xuyên nhưng làm ít cay một chút giúp em. – Quay qua Vân Tuyết. – Em ăn cơm hay mỳ?

- Ăn cơm đi ạ.

- Vậy được. Mấy món kia mỗi món một phần và cho em thêm một phần cơm chiên Dương Châu. À cho em thêm hai phần bánh trôi ngọt tráng miệng nha chị.

- Được được. Lâu rồi không thấy đến đấy. Lần này đến lại dẫn theo cô bé con xinh quá đi.

Bạch Vân Tuyết được khen cười toe toét cảm ơn chị chủ, Lăng Lập Thành cũng vui vẻ đáp lại:

- Dạo này em mới chuyển chỗ nên mới ít ghé.

- Tưởng đâu quên mọi người rồi chứ.

- Sao có thể chứ ạ?

- Cô dạo này sao rồi? Về quê có khoẻ không? Khi nào đưa cô đến đây nhé.

- Dạ. Mẹ ngày nào cũng nói ở quê được gặp bà con xa vui lắm ạ. Khi nào mẹ em quay lại em sẽ đưa mẹ đến.

- Ừm ngồi chờ chút nhé.

- Dạ.

Bạch Vân Tuyết tò mò hỏi Lăng Lập Thành:

- Quán quen của anh sao?

- Ừm, trước đây khi tôi còn nhỏ mẹ tôi từng phụ quán ở đây vì vậy những bữa cơm gia đình đối với tôi chính là nơi này.

- Ồ! Em tưởng anh sẽ gọi những món đặc sắc để mời em chứ.

- Không cần đặc sắc mới ngon. Hơn nữa đây là những món tôi thích. Nếu em không thích ăn….

- Anh sẽ đổi món sao?

- Không! Thì em tự chịu vì tôi thích ăn và tôi mời.

- Anh… Thật trẻ con.

Bạch Vân Tuyết cảm thấy cạn lời. Người sếp luôn lạnh lùng, lịch lãm trong mắt những người khác sao có thể trẻ con như vậy chứ.

- Vậy em có thích không?

- Tiếc cho anh rồi. EM… ĂN… ĐƯỢC… HẾT.

Lăng Lập Thành bật cười không nói gì. Món ăn cũng được đưa lên, chị chủ còn rất quan tâm hỏi xem Vân Tuyết có gì không ăn được không để đổi. Lập Thành cướp lời nói rằng Vân Tuyết rất dễ nuôi cho gì ăn nấy không cần lo. Ánh mắt của chị chủ đầy ý tứ gần đầu cười mỉm rồi rời đi.

Bạch Vân Tuyết không chấp nhặt mà nhanh chóng tập trung vào những món ăn siêu đẹp mắt trên bàn. Món đầu tiên phải nếm thử chắc chắn là tiểu long bao, khi cô đang định đưa lên miệng ăn thì đã bị anh giữ lại nói:

- Mai còn gặp khách hàng không nên gặp với môi bị sưng.

- Ý anh là gì?

- Tiểu long bao mà em ăn như thế thì không bỏng đến sưng môi cũng hơi phí.

Cô bĩu môi hỏi lại:

- Vậy phải làm sao?

Lăng Lập Thành mỉm cười chỉ cô cách ăn và cô ăn vô cùng vui vẻ. Mỗi món với cô đều ăn rất ngon. Không chỉ vậy không gian ở đây và cả cách cư xử của quán với từng khách hàng cô đều cảm thấy rất gần gũi. Cô bỗng thấy nhớ quán ăn nhỏ của bố mẹ trước đây - ấm cúng và yên bình.

- Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?

Lăng Lập Thành thấy cô không ăn có chút lo lắng hỏi. Bạch Vân Tuyết mỉm cười nói:

- Không. Rất ngon. Em rất thích. Cảm ơn anh.

- Cảm ơn chỉ vì ăn ngon sao?

- Trước đây gia đình em cũng mở một quán ăn nhỏ thế này. Em cũng giống những đứa trẻ đang chạy nhảy ở đây. Ngày ngày chạy đến quán vui đùa cùng bạn bè, từng người khách đều vừa quen vừa lạ. Thực sự rất vui. Nhưng sau này khi mở rộng quán ăn hơn thì em lại không còn muốn đến nữa.

- Có thể một phần vì em lớn hơn rồi. Một phần khác là vì khi quán ăn mở rộng hơn không còn sự ấm cúng thân thiết khi xưa nữa.

- Đúng vậy. Nên từ khi quán được mở rộng em chưa từng đến.

- Vậy thì em cũng quá không quan tâm đến kinh tế gia đình rồi.

- Dù sao em cũng không biết gì về việc kinh doanh, tay chân thì hậu đậu, không đến có khi còn là một sự giúp đỡ lớn cho gia đình ấy chứ.

Lăng Lập Thành suýt chút nữa thì bị sặc, không biết có nên gọi cô bé này là ngây ngô hay là chưa trưởng thành nữa.

- Em cũng biết rõ về khuyết điểm của mình ghê.

- Cái gì không làm được em cảm thấy tốt nhất đừng cố. Đã là bản chất thì không thể thay đổi được.

Bạch Vân Tuyết nhún vai thẳng thắn thừa nhận.

- Đồ ngọt đến rồi đây. Món tủ của tiểu Thành đây.

- Em cảm ơn chị.

- Làm gì khách sáo thế. Còn cô bé ăn được món này không?

Bạch Vân Tuyết hai mắt sáng ngời hau háu nhìn về bát bánh trôi ngọt trước mặt trả lời:

- Được chứ ạ. Nhìn ngon quá đi.

- Vậy thì tốt. Nếu ngon thì lần sau nhớ ghé lại nha.

- Dạ chắc chắn rồi. Đây sẽ là quán tủ tiếp theo trong danh sách của em.

- Vậy thì tốt hai đứa ăn ngon miệng nha.

Bạch Vân Tuyết thầm cảm thán dù ông sếp này rất quái tính nhưng nết ăn thì rất được nha. Chọn món nào là món đó ngon suất sắc. Lăng Lập Thành thấy cô ăn rất ngon miệng cũng cười hài lòng.

- Ăn xong rồi chứ? Chúng ta về thôi.

- À anh về trước đi cũng được. Em định đi bộ một chút cho tiêu cơm. Lát nữa sẽ tự gọi xe về ạ.

Lăng Lập Thành nhìn đồng hồ trên tay đã gần chín giờ, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Muộn rồi. Tôi đi với em. Nếu em có vấn đề gì không khéo tôi bị liên lụy mất.

Vân Tuyết coi thường nghĩ lời quan tâm mà sao qua miệng anh ta lại khó nghe vậy chứ, nhưng rồi cũng đi theo.

Hai người sánh bước đi dọc con phố chợ đêm tấp nập, bỗng Vân Tuyết dừng trước một tiệm vòng tay handmade. Thấy cô nhìn một chiếc vòng có chuông rất lâu liền hỏi:

- Muốn mua sao? Nhưng hình như không hợp với phong cách của em.

Bạch Vân Tuyết nhướn mày, tự hỏi chẳng lẽ anh ta còn biết về thời trang sao. Nhưng dù sao cũng chẳng phải cho cô đeo nên dứt khoát mua và chỉ nói:

- Chiếc vòng này để đánh dấu và dễ nhận diện.

- Hả????

Anh mặt đầy nghi hoặc không hiểu để đánh dấu và dễ nhận diện ở đây ý là gì? Cô lại chẳng thèm giải thích. Nhìn trúng một chiếc vòng khác liền chỉ và hỏi anh:

- Anh Lập Thành, em tặng anh chiếc này nhé.

Lăng Lập Thành nhìn theo ngón tay cô thấy chiếc vòng có mặt mèo liền hỏi:

- Sao lại là chiếc đó? Có bao nhiêu chiếc đẹp hơn sao không chọn.

Bạch Vân Tuyết mỉm cười vô cùng vui vẻ mua liền tay chiếc vòng và ép buộc đeo cho anh rồi mới giải thích.

- Vì anh giống mèo. Khó ưa khó chiều.

- Tôi sao???

- Chính anh đó.

Bạch Vân Tuyết chọc được anh thì vui vẻ nhảy chân sáo đi trước. Mặc dù miệng thì chê nhưng anh vẫn nhìn chiếc vòng trên tay mỉm cười rồi mới đi theo phía sau cô.

- Muộn rồi đấy, tôi đưa em về.

Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn lão đại
2 Chương 2: Được mai mối
3 Chương 3: Có chị dâu bảo kê
4 Chương 4: Mục đích cuối cùng của phỏng vấn
5 Chương 5: Lần đầu đã không nhận ra sếp
6 Chương 6: Hình như là ra mắt
7 Chương 7: Là ngọt hay là ngược
8 Chương 8: Trở thành trợ lý
9 Chương 9: Mới nhận chức đã khiến sếp câm nín
10 Chương 10: Méc lẻo
11 Chương 11: Đối đầu với sếp
12 Chương 12: Hẹn hò
13 Chương 13: Hẹn hò (2)
14 Chương 14: Lăng Đáng Ghét
15 Chương 15: Chân tay yếu mềm
16 Chương 16: Nhập viện
17 Chương 17: Chịu trách nhiệm
18 Chương 18: Chăm sóc người bệnh
19 Chương 19: Nghi ngờ
20 Chương 20: Buổi cầu hôn của Vân Phong
21 Chương 21: Bí mật của Bạch Vân Tuyết
22 Chương 22: Lộ diện
23 Chương 23: Gỡ bỏ hiểu lầm
24 Chương 24: Ai sai?
25 Chương 25: Không quen biết
26 Chương 26: Giang hồ cứu viện
27 Chương 27: Tin đồn sếp Lăng yêu đương
28 Chương28: Giờ vàng đã điểm
29 Chương 29: Thành công hay thất bại
30 Chương 30: Gặp phụ huynh
31 Chương 31: Tính kế
32 Chương 32: Cứu nguy
33 Chương 33: Đối mặt
34 Chương 34: Sóng gió
35 Chương 35: Lật mặt
36 Chương 36: Bạn bè hay bè bạn
37 Chương 37: Xét xử
38 Chương 38: Tạ lỗi
39 Chương 39: Mưu kế tìm lại em yêu
40 Chương 40: Thư gửi em
41 Chương 41: Em ở đây
42 Chương 42: Yêu em
43 Chương 43: Flex kiểu mới
44 Chương 44: Happy ever after?!
45 Chương 43: Flex kiểu mới
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn lão đại
2
Chương 2: Được mai mối
3
Chương 3: Có chị dâu bảo kê
4
Chương 4: Mục đích cuối cùng của phỏng vấn
5
Chương 5: Lần đầu đã không nhận ra sếp
6
Chương 6: Hình như là ra mắt
7
Chương 7: Là ngọt hay là ngược
8
Chương 8: Trở thành trợ lý
9
Chương 9: Mới nhận chức đã khiến sếp câm nín
10
Chương 10: Méc lẻo
11
Chương 11: Đối đầu với sếp
12
Chương 12: Hẹn hò
13
Chương 13: Hẹn hò (2)
14
Chương 14: Lăng Đáng Ghét
15
Chương 15: Chân tay yếu mềm
16
Chương 16: Nhập viện
17
Chương 17: Chịu trách nhiệm
18
Chương 18: Chăm sóc người bệnh
19
Chương 19: Nghi ngờ
20
Chương 20: Buổi cầu hôn của Vân Phong
21
Chương 21: Bí mật của Bạch Vân Tuyết
22
Chương 22: Lộ diện
23
Chương 23: Gỡ bỏ hiểu lầm
24
Chương 24: Ai sai?
25
Chương 25: Không quen biết
26
Chương 26: Giang hồ cứu viện
27
Chương 27: Tin đồn sếp Lăng yêu đương
28
Chương28: Giờ vàng đã điểm
29
Chương 29: Thành công hay thất bại
30
Chương 30: Gặp phụ huynh
31
Chương 31: Tính kế
32
Chương 32: Cứu nguy
33
Chương 33: Đối mặt
34
Chương 34: Sóng gió
35
Chương 35: Lật mặt
36
Chương 36: Bạn bè hay bè bạn
37
Chương 37: Xét xử
38
Chương 38: Tạ lỗi
39
Chương 39: Mưu kế tìm lại em yêu
40
Chương 40: Thư gửi em
41
Chương 41: Em ở đây
42
Chương 42: Yêu em
43
Chương 43: Flex kiểu mới
44
Chương 44: Happy ever after?!
45
Chương 43: Flex kiểu mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play