Trường học tình cảnh !.

Mộ Khuynh Thành nghe xong Trần Ly nói liền cảm thấy khá kinh ngạc và lúng túng, nàng dù sao từ trước đến nay chưa hề nói chuyện yêu đương, mặc dù người theo đuổi nàng nhiều đến nỗi có thể xếp hàng dài từ kí túc xá nữ đến cổng trường đại học ,nhưng chỉ nàng một lòng muốn học.

Nghe Trần Ly hùng hổ tuyên bố như thế , nàng liền muốn từ chối theo thói quen nhưng lại ngại *** uy của hắn nên đành phải cúi đầu im lặng coi như đồng ý.

Mộ Khuynh Thành lúc này trong lòng đang rối như tơ vò, nàng là một người con gái liễu yếu đào tơ làm sao sinh tồn trong tận thế nếu không có ai bảo vệ.

- "Dù sao ủy thân cho hắn cũng hơn bị bọn Lý Dương bắt được!". Mộ Khuynh Thành thầm nghĩ, dù sao mấy ngày nay nàng cũng đã nhìn thấy thảm trạng của những người phụ nữ bị bọn Lý Dương bắt được , nếu Trần Ly không cứu nàng mà nói nàng không biết bản thân sẽ ra sao. Nghĩ thôi mà nàng đã thấy sợ hãi!

Mà lại dù sao nàng cũng đang có việc nhờ người , nàng còn cần hắn đi cứu em gái của nàng. Lúc đó nếu không có ai bảo vệ hai chị em nàng, với dung mạo của hai người chỉ sợ là sẽ gặp vô cùng chuyện xấu.

Lúc này xa xa trong trường đại học Sư phạm, trong một căn phòng học bàn ghế bừa bộn chồng chất lên chắn cửa chính ra vào, một đám người đang mặt mày ủ rũ ngồi thẫn thờ.

Chỉ thấy ở đây tổng thể có khoảng hai mươi lăm tên sinh viên trái phải, mười lăm tên nam và mười tên nữ sinh viên đang thì thầm bàn chuyện gì đó:

- " Nếu chúng ta cứ ở đây sẽ chết đói mất ! , ta đề nghị ra ngoài tìm kiếm vật tư" . Một chàng thanh niên trên mặt đeo kính nhìn có vẻ khá đoan trang nói ra.

- Ra ngoài ? , chúng ta ra làm gì khi vật tư trong trường đều đã bị lũ khốn kiếp Nhạc Trọng và chó săn của hắn chiếm ư . Giờ đi ra để lũ bọn chúng nhìn thấy chúng tay sẽ gặp nguy hiểm nhất là các bạn nữ ở đây !.

Một tên thanh niên mặt mày sáng sủa, thân cao mét bảy tám tả hữu trông có vẻ khá đẹp trai nghiêm túc nói .

Mọi người nghe thấy thế liền trầm mặc, đặc biệt là các nữ sinh liền sợ hãi . Nhạc Trọng là một tên côn đồ có tiếng ở trong trường, hắn cậy trong nhà có tiền đi học liền không kiêng nể ai .

Mọi người đều biết hắn theo đuổi chị em nhà Mộ Khuynh Thành nhưng bị các nàng từ chối , hắn liền tức giận thuê mấy tên xã hội đen đánh gãy chân mấy tên nam sinh có quan hệ với các nàng.

Vụ đó khá nổi tiếng ở trong trường , thậm chí còn vài vụ việc Nhạc Trọng làm một số nữ sinh có thai không nhận ép các nàng phải phá khiến cho ai cũng phẫn nộ, nhưng Nhạc Trọng cậy nhà lắm tiền liền đè ép vụ việc lắng xuống.

Tận thế đến Nhạc Trọng và đàn em của hắn càng hoành hành ngang ngược hơn, vả lại hắn cũng thức tỉnh dị năng hệ tốc độ nên làm việc càng không kiêng nể. Hắn cướp hết vật tư trên tay các học sinh và giảng viên ở trong trường , chiếm lấy căng tin trường làm căn cứ khiến cho vật tư trong trường trở nên thiếu thốn.

Mọi người ai muốn có ăn thì phải gia nhập bọn hắn, nam sinh thì trở thành côn đồ đi ức hiếp người khác, nữ sinh thì phải mua vui cho bọn hắn.

Lúc này một nữ sinh đang thì thầm nói chuyện với nữ sinh bên cạnh, nữ sinh này sở hữu một khuôn mặt ngây thơ trông có vẻ khá là ngốc manh, dáng người như một đứa trẻ nhưng lại có một bộ ngực to tròn không hợp với thân hình có vẻ là một tiểu la lỵ cho lắm đang hướng nữ sinh bên cạnh nói gì đó. Chỉ thấy bên cạnh tiểu la lỵ là một cô gái rất xinh đẹp sở hữu trên mình một khí chất thanh thuần, tóc một màu trắng như tuyết làn da trắng mịn màng như mỡ đông, nếu nhìn kĩ chúng ta có thể thấy rằng nữ sinh có khuôn mặt giống Mộ Khuynh Thành đến chín thành.

- Khuynh Tuyết ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Đã mấy ngày rồi mà còn chưa thấy quân đội đến giải cứu chúng ta đã đói gần chết rồi , ngươi đoán xem có hay không chúng ta đã bị quốc gia bỏ rơi rồi!.

Mộ Khuynh Tuyết nghe thấy vậy liền cười trừ, nàng biết khả năng quân đội cũng đang mình ốc không mang nổi thì làm sao có thể tới cứu bọn hắn được. Nàng bây giờ chỉ trông cậy vào tỷ tỷ còn sống có thể đến cứu nàng, nhưng tỷ tỷ sợ là có sống cũng không tới được dù sao ngoài kia đang có rất nhiều tang thi.

Nghĩ như thế nhưng nàng vẫn mỉm cười nói với nữ hài :

- Vương Dĩnh ngươi đừng lo lắng yên tâm đi quốc gia sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, bọn mình chỉ cần đợi thêm hai ba ngày nữa là được. Lúc đấy chúng ta lại sẽ quay về như trước !.

Tình cảnh này diễn ra khắp mọi nơi trong ngôi trường cũng như toàn thế giới, chỉ thấy lúc này ở căng tin trong một căn phòng Nhạc Trọng đang hì hục thực hiện tư thế La hán đẩy xe bò với hai nữ sinh.

Chỉ thấy hai nữ sinh người không mảnh vải lộ ra xuân quang, trên người còn in các vết tay ửng đỏ từ tiếng va đập và tiếng cười đầy sự biến thái của tên Nhạc Trọng.

Sau khi được một lúc, Nhạc Trọng liền hết sức ngồi nghỉ ngơi. Hắn nhìn hai cơ thể trần chuồng ở trên giường không động đậy rồi suy nghĩ, hắn mấy ngày nay trải qua cuộc sống có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng điều khiến hắn khó chịu là hắn vẫn chưa tìm thấy hình bóng của hai chị em nhà Mộ Khuynh Thành, Khuynh Tuyết đâu?.

Nhạc Trọng thầm nghĩ " có lẽ ngày mai ta sẽ tự tay lục soát nốt các khu còn lại thôi. Cho dù các ngươi có trốn đằng trời ta cũng phải tìm thấy kể cả khi các ngươi có biến thành tang thi".

Bên này Trần Ly đang liếc nhìn đám người ngồi dưới đất, một tên tiểu đệ sợ hãi quá bèn hướng Trần Ly nói :

- Đại ca đừng giết ta a! , ta biết chỗ anh em nha Lý Dương cất giữ vật tư trong đó có rất nhiều đồ ăn vàng bạc và cả tinh hạch của tang thi.

Trần Ly nghe thấy thế liền gật gật đầu, những thứ kia hắn có thể không cần nhưng tang thi tinh hạch thì cũng coi như đáng để đi một chuyến.

- Ngươi đi trước dẫn đường cho ta nhanh lên một chút!, còn các ngươi ở đây tự làm việc.

Nói liền thuận tay cầm lấy súng lục và băng đạn trên người Lý Dương cất bên hông, thân thể hướng lên trên lầu đi để lại đám Lý Bàn đang bận rộn làm việc.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play