Mộ Khuynh Tuyết nguy hiểm?.

Lúc này ở trường học , trong một căn phòng mọi người đang thần tình khẩn trương sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa .

Ngoài cửa lúc này đang có một đám nam sinh, trên tay cầm gậy gộc dẫn dầu là một tên nam sinh mặt hung ác cười đùa với đàn em hướng về trong cửa nói :

- Mộ Khuynh Tuyết, ta biết ngươi ở trong này đừng trốn nữa, ngươi bây giờ mà đi ra ta sẽ để ngươi làm nữ nhân của ta hưởng hết vinh quang trong tận thế này!. Đúng thế không các anh em?.

- Ha Ha, Nhạc đại ca nói đúng lắm, chị dâu ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời đại ca đi. Chúng ta đều biết các ngươi đã nhịn đói mấy ngày rồi, chỉ cần chị dâu chịu ra với đại ca ta chúng ta sẽ cho bọn họ thức ăn bảo vệ bọn họ tại tận thế này.

Nói xong bọn chúng liền nhìn nhau cười ha ha.

Trong căn phòng lúc này mọi người đang sợ hãi nghe thấy bọn hắn nói thế liền động lòng.

- " Khuynh Tuyết ngươi xem như thế nào, dù sao ngươi cũng biết Nhạc Trọng là thật lòng yêu ngươi! ". Tên nam sinh đeo kính nói

- Đúng đấy Khuynh Tuyết, ngươi cũng nghĩ vì bọn ta đi. Chúng ta đều đã đói mấy ngày rồi sắp không chịu được nữa dù sao ngươi cũng không bị ủy khuất mà đúng không mọi người?. Một người nữ sinh mặt cũng khá xinh đẹp mang một tia lẳng lơ lên tiếng.

- " Đúng đấy, Đúng đấy ", một vài người nữ sinh cũng lên tiếng phụ họa

Mộ Dao lúc này đang thầm đắc ý, nàng trước kia cũng truy qua Nhạc Trọng nhưng bị hắn chơi chán rồi vứt bỏ nàng sang truy chị em nhà Khuynh Tuyết.

Nàng từ đó liền hận hai chị em họ , nàng càng nhìn thấy bọn họ cao lãnh lạnh lùng bao nhiêu nàng càng muốn kéo bọn họ xuống vũng bùn đục cùng giống mình bấy nhiêu.

Nghe Mộ Dao và mọi ngươi nói thế Vương Dĩnh tiểu la lỵ liền đứng lên chỉ tay về bọn họ mắng :

- Hừ các ngươi cái này độc nhãn lang!, các ngươi đều biết Nhạc Trọng là người như thế nào à mà còn muốn đẩy Khuynh Tuyết vào chỗ nguy hiểm các ngươi còn tý tình cảm bạn học gì không.

Vương Dĩnh nói xong thở hổn hển nói tiếp!.

- Hơn nữa Mộ Dao ngươi là người như thế nào mọi người ai chả biết, không phải ngươi bị Nhạc Trọng chơi có bầu bị vứt bỏ liền như cái oán phụ luôn muốn hãm hại Khuynh Tuyết và chị nàng Khuynh Thành bị giống ngươi à.

Nghe Vương Dĩnh nói mình như thế Mộ Dao liền tức giận đến xanh mặt lườm nàng nói :

- Vương Dĩnh ngươi nói vậy là sao, ta chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi. Mọi người đều đói mấy ngày không có gì ăn rồi mà bây giờ Nhạc Trọng lại chỉ muốn Khuynh Tuyết ra gặp hắn thôi hắn liền cho chúng ta thức ăn.

- Ngươi chỉ cần ra gặp hắn thôi là được rồi chứ chúng ta có ép ngươi đâu, coi như ngươi hãy vì mọi người suy tính đi phải không mọi người.

Mọi người liền nhao nhao gật đầu, Mộ Dao liền âm thầm đắc ý " Cỡ các người mà dám đấu với ta à, còn non và xanh lắm , bị chơi đến nát rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao con bitch ta khinh! ".

Vương Tuyết nghe đến đây liền tức đến lộn ruột, nàng đang định nối tiếp thì Khuynh Tuyết bổng kéo nàng lại lắc lắc đầu rồi nói:

- Các ngươi đều biết Nhạc Trọng làm người như thế nào, các bạn học nữ bị bọn chúng bắt được hành hạ ra sao các ngươi đều không biết ư?. Các ngươi có dám đảm bảo mở cửa ra hắn chỉ bắt một mình ta không hay là cả các ngươi cũng bị liên luỵ?.

Nghe nàng nói thế mọi người liền trầm mặc, điều Khuynh Tuyết nói mọi người đều biết nhưng bọn hắn đói quá rồi. mọi người ai cũng ôm một tia may mắn trong lòng.

Bên ngoài đám người Nhạc Trọng nghe bên trong đang cãi nhau liền cố nín cười liếc liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý liền nói :

- Khuynh Tuyết ngươi nói thế là hiểu sai ta rồi, ngươi phải biết ta vẫn luôn một lòng yêu thích ngươi mà những thứ kia đều chỉ là tin đồn nói xấu ta mà thôi.

- Đúng đó chị dâu, ngươi hiểu sai đại ca ta rồi. Hắn vẫn luôn yêu thích ngươi mà, ngươi ra gặp đại ca ta một chuyến đi!.

Nói xong bọn hắn liền nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng cãi vã, bọn hắn liền nhìn nhau hiểu ý nhịn cười ánh mắt khinh thuờng nhìn về bên trong.

Khuynh Tuyết ngươi hãy vì chúng ta mà đi ra đi, coi như bọn ta cầu xin ngươi .

Khuynh Tuyết cau mày nhìn về phía bọn hắn, những người này trong đó có cả những tên nam nhân ngày thuờng đều đi theo sau nịnh nọt nàng ,thế mà bây giờ đều đứng ra bán đứng nàng.

- Các ngươi ai muốn đi ra gặp hoặc lên giường với Nhạc Trọng thì tự ra mở cửa gặp hắn, ta không đi!.

- Đúng thế các ngươi nếu thích thì tự đi, đừng có ép Khuynh Tuyết nhà ta!.

Mọi người nghe thấy nàng nói thế mặt đều âm trầm sắc mặt khó coi nhìn nhau, mọi người im lặng một lúc liền gật gật đầu sau đó tiến lên.

- Các ngươi... Các ngươi tính làm gì đấy, mau lùi lại cho ta các ngươi không biết ép người là phạm pháp à!.

Nghe Vương Dao nói thế mọi người đều cười lạnh, tận thế đã đến hơn một tuần rồi mà vẫn không thấy cứu viện thì còn pháp luật cái rắm. Một người vung tay hất mạnh Vương Dĩnh xuống đất tiến lên bắt lấy Khuynh Tuyết giữ lại, Khuynh Tuyết vùng vẫy một hồi không được liền nói :

- Các ngươi có bắt ta đưa ra bọn hắn cũng không tha cho các ngươi đâu, hừ!.

Mộ Dao lúc này thấy vậy liền vui vẻ đứng lên tay chỉ chỉ về phía Vương Dĩnh.

- Bắt cả Vương Dĩnh lại cùng với Khuynh Tuyết coi như quà tặng thêm cho Nhạc Trọng đại ca hắn vui lòng!.

Mọi người nghe thấy liền hơi do dự nhưng nghe Mộ Dao khuyên liền vẫn làm theo.

Bên ngoài đám người Nhạc Trọng dần mất kiên nhẫn đang định phá cửa thì cửa căn phòng học bỗng nhiên mở cửa ra .

Đám người trong phòng đi ra, bọn hắn sáng mắt thấy Khuynh Tuyết và một cô nàng la lỵ xinh đẹp đang bị mọi người lôi ra.

Mộ Dao đi ra ngoài liền bắt đầu hướng Nhạc Trọng nói :

- Nhạc đại ca , Khuynh Tuyết nàng không chịu ra làm mất thời gian ngươi phải đứng đợi nên chúng ta đưa thêm cho ngươi bạn nàng Vương Dĩnh coi như quà bồi tội được không?.

Nhạc Trọng nghe thấy có người nói liền nhìn về phía bên cạnh thấy Mộ Dao hơi hơi quen mắt, nhíu mày một hồi hắn liền nhớ ra đây không phải nữ nhân năm ngoái bị hắn chơi có bầu rồi ép phá bỏ đây hay sao. Bây giờ nhìn lại nàng cũng khá xinh đẹp lên liền nói :

- Không sao bọn ta đứng ở đây không có lâu, còn các ngươi mau bỏ tay ra làm thế Khuynh Tuyết nàng đau thì ta giết bọn ngươi.

Mọi người nghe thế liền vội buông hai nàng ra, Khuynh Tuyết thấy thế liền liếc nhìn bọn hắn một cái rồi hướng Nhạc Trọng nói :

- Ta ra rồi đây, ngươi tìm ta có việc gì ? , nói luôn đi nếu không chúng ta trở lại!.

Nhạc Trọng nghe thấy thế liền tà d âm nhìn về phía nàng , ánh mắt tham lam.

- Khuynh Tuyết ngươi đừng vội, bọn ta đâu chỉ muốn ngươi bọn ta cũng muốn tất cả các nàng nữa!.

Nói đoạn rồi chỉ chỉ tay về phía các nữ sinh còn lại cười tà, ra lệnh cho bọn đồ đệ lên bắt lấy. Một vài tên nam sinh và nữ sinh đứng ra phản kháng :

- Nhạc Trọng ngươi đừng quá đáng, người bọn ta đã đưa ra cho ngươi rồi các ngươi còn không đưa vật tư cho bọn ta rồi mau đi đi.

Bọn tiểu đệ nghe thấy hắn nói thế liền cười vang lên chửi hắn ngu ngốc ngây thơ. Nhạc Trọng nghe thấy liền nhìn về phía nam sinh vừa nói rồi bỗng nhiên lao vụt đến.

- " Ngươi... Ngươi định làm gì, mau thả ta ra" . Nam sinh sợ hãi nói , hắn không nhìn rõ Nhạc Trọng lao đến chỗ hắn bằng cách nào mà nhanh thế.

Nhạc trọng tay xách cổ hắn lên như xách gà liếc nhìn xung quanh hắn chậm rãi nói :

- Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai, nếu không đây là kết quả của tất cả các ngươi, hiểu không?.

Nói đoạn liền tiện tay ném nam sinh xuống dưới tầng, tiếng gào thét chửi rủa vang lên

- A... Nhạc Trọng bọn ngươi đều sẽ chết không toàn thây...A...

Sau đó tiếng thét thảm thiết vang lên, bọn người đứng ở đây đều sợ hãi không dám phản khảng sợ bản thân sẽ thành mồi cho tang thi tiếp theo.

Nhạc Trọng nhìn thấy bọn hắn trong mắt lúc này toàn sợ hãi liền thỏa mãn gật đầu, hắn bước đến phía Khuynh Tuyết nâng cằm nàng lên dí sát mặt lại liền nói :

- Ngươi đã thấy kết quả của việc chống lại ta chưa , nếu ngươi mà dám phản kháng ta sẽ ném bạn thân ngươi xuống cho zombie ăn!.

Nói rồi chỉ tay về phía Vương Dĩnh, Khuynh Tuyết sợ hãi không ngờ đến hắn lại lấy Vương Dĩnh ra để dọa nàng, hai nàng lúc này sợ hãi trắng mặt không dám nói.

Nhạc Trọng thấy vậy liền thỏa mãn, hắn lên tiếng :

- Tất cả các ngươi ở đây trông coi bọn hắn không chạy loạn cho ta, ta vào trong với Khuynh Tuyết bạn học bàn luận nhân sinh tý!.

Nói đoạn hắn liền cười lôi kéo Mộ Khuynh Tuyết vào trong mặc kệ sự vùng vẫy của nàng

- " Buông ra!, Buông ta ra! , ngươi tên súc sinh này ". Nàng vừa vùng vẫy vừa toan chạy đi nhưng nàng chỉ là một người con gái sức sao lại đàn ông ,hơn nữa hắn còn là giác tỉnh giả.

Nhạc Trọng vừa lôi nàng vừa cười thích thú, hắn ném nàng vào trong phòng khóa cửa liền hướng về phía nàng cười tà đi tới vừa đi vừa nói :

- " Haha kêu đi, kêu to lên!. Ở đây ngươi có kêu khàn cả cổ họng cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu. Haha ngươi càng kêu ta càng hưng phấn ". Nói hắn liền vừa cười vừa xé toang áo nàng lộ ra một mảnh xuân quang, hắn tiện tay giựt đứt hết cúc áo nàng ra. Lúc này chiếc áo bị bật tung ra, lộ ra bên trong là chiếc áo con màu xanh lam đang căng mình đỡ lấy bộ ngực no tròn như đang chuẩn bị bung ra vì quá sức .

Nhạc Trọng thấy thế càng điên cuồng, hắn tay liền vung xuống xé toang váy của nàng ra lộ ra chiếc quần chip nhỏ màu xanh, hai bên là cặp đùi trắng nõn hắn liền không nhịn được đứng lên cởi quần hướng về phía nàng ,hai tay nhắm về chiếc quần chip nhỏ mà kéo xuống...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play