[Chu Tô]Nốt Nhạc Là Dây Tơ Hồng Nối Anh Và Em
chapter 3 : đối đầu và hôn uớc
cả 3 đi lại phía đám đông đang đứng xem cảnh hay cố chen lấn vào để thấy cảnh gì đang diễn ra cùng nhiều tiếng bàn tán và nhiều vẻ mặt sợ hãi
hs8: coi kìa coi kìa lại có nguời rơi vào tầm ngắm của Truơng thiếu gia
hs23: thấy tội ghê đó, Truơng thiếu đã nhắm vào ai chắc chắn không dễ buông tha
hs63: cậu ta lần này không thoát đuợc kiếp nạn nằm viện dài dài rồi
Thế Trung
Truơng...Truơng thiếu làm...làm ơn tha cho tôi *sợ hãi*
1 chiếc ghế vừa bay về phía cậu ta, đuơng nhiên xuất phát từ hướng của Truơng Cực
Truơng Cực(anh)
tha? ăn nói mắc cuời nãy đứa nào mạnh mồm lao vào đánh đàn em của tao?
Truơng Cực(anh)
bây giờ lại xin tha?
Thế Trung
xin...xin lỗi Truơng thiếu gia! tôi...tôi không biết đó là đàn em của ngài *run run*
Truơng Cực(anh)
*lao tới nắm cổ áo Thế Trung* nói láo, mày đã rõ biết hết tất cả là đàn em của tao nhưng vẫn cố ý động vào
Truơng Cực(anh)
mày chẳng coi Truơng thiếu này ra gì CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Thế Trung
Aaa! Truơng...Truơng thiếu làm ơn tha cho tôi
Truơng Cực(anh)
mày nằm mơ đi hôm nay mày sẽ không toàn mạng đâu *ánh mắt chứ đầy sự gian ác*
anh đánh tên kia liên tiếp không ngơi tay mỗi cú đánh dáng xuống cực kì mạnh mẽ, tiếng la của cậu ta vang khắp căn tin
Tả Hàng(cậu)
NÀY! đánh đủ rồi đấy *từ 1 phía chạy ra ngăn tay anh lại*
hs45: không biết nữa, sao lại to gan đi đến ngăn Truơng thiếu vậy
hs53: cậu ta không muốn sống nữa hay sao ấy
hs10: muốn nằm viện chung với tên kia thì phải
Truơng Cực(anh)
*quay đầu lại, nhếch khóe môi* tuởng ai
Truơng Cực(anh)
*dừng cánh tay đang đánh, tiến gần cậu, cúi nguời nghiêng đầu nhìn cậu*
Truơng Cực(anh)
BẠN CÙNG BÀN Tả Thiếu Gia
hs47: gì cơ Tả Thiếu gia?
hs75: gia tộc đứng thứ hai bằng Truơng Thiếu á
hs59: còn là bạn cùng bàn nữa chứ, có thật không vậy?
Tả Hàng(cậu)
là tôi thì sao? *đẩy anh* cậu đánh nguời là ức hiếp nguời quá đáng tôi nhìn chuớng mắt
Truơng Cực(anh)
ức hiếp nguời quá đáng? cậu ta là đánh nguời của tôi
Tả Hàng(cậu)
có đánh nguời của cậu, cậu cũng không đuợc đánh cậu ấy dã man như vậy
Truơng Cực(anh)
hà~ nhóc con khôn hồn mau chóng né đi đừng để Truơng Thiếu này đụng luôn đến cậu
Tả Hàng(cậu)
*chống nạnh + phồng má* trong truờng có quy định nãy cô Bạch phổ biến chắc Truơng Thiếu không nghe
Tả Hàng(cậu)
trong đó quy định thứ 5 đó là không đuợc đánh nhau tranh chấp với bạn học
Truơng Cực(anh)
cậu nghĩ tôi sợ những quy định đó? bạn học, cậu coi thuờng tôi quá rồi
Tả Hàng(cậu)
tôi có nhắc đến việc cậu sợ à? tôi chỉ nhắc lại quy định cho cậu để cậu khỏi vi phạm
Tả Hàng(cậu)
Truơng Thiếu gia đừng để bị trừ mất điểm lớp, suy nghĩ chút đi đừng động đến cậu ấy nữa
Thế Trung
ặc, Aaa Truơng..Truơng Thiếu gia *ôm bụng vì bị đạp*
Truơng Cực(anh)
tôi nói không thích thì cậu làm gì tôi? *nhếch môi*
rồi cậu tự nhiên ngó ngang ngó dọc trong đám đông xung quanh giống như tìm gì đó
mặt cậu lúc ấy ngu ngu ngơ ngơ trông đáng yêu xỉu~
Truơng Cực(anh)
phì..*anh bất giác cuời vì nhìn guơng mặt ngu ngốc của cậu*
Truơng Cực(anh)
sao vậy? tìm đồng minh à không ai đến giúp cậu đâu nhóc con
Tả Hàng(cậu)
cậu nói ai là nhóc hả? A!
cậu như đã tìm thấy nguời cần tìm, cậu chạy đến chỗ nguời đó kéo vào phía giữa
Tả Hàng(cậu)
Lớp truởng! cậu mau chóng ngăn cậu ấy lại rồi đi báo cô Bạch đi
Lớp truởng Tiêu Tư Kì
nhưng..nhưng..nhưng mà....*hơi run run*
Tả Hàng(cậu)
nhưng nhị gì nữa nhanh lên bạn học kia sắp bị đánh đến chết rồi *có chút gấp gáp*
Truơng Cực(anh)
cậu dám sao? *nhuớng mày*
Lớp truởng Tiêu Tư Kì
Truơng...Truơng thiếu tôi..tôi không dám ạ *run sắp khóc*
Tả Hàng(cậu)
lớp truởng ngay cả cậu cũng...
đang nói bỗng có giọng cắt ngang lời cậu
cô giáo (chủ nhiệm)
các em xê ra xê ra cho cô nào!!!
cô giáo (chủ nhiệm)
Truơng Cực em cũng hay quá rồi còn dám đánh bạn học
Truơng Cực(anh)
cô..cô Bạch 'tskk đứa nào mách vậy'
đúng lúc đó Tân Hạo và Trạch Vũ cũng đi sau cô khiến anh có chút hiểu ra. Quay lại lúc nãy đám đông xô đẩy nhau, cả ba cố chen cuối cùng lại đuợc đứng đầu, thấy cảnh tuợng cậu bạn kia bị đánh Tả Hàng quyết định vào can Truơng Cực để kéo dài thời gian và kêu Tân Hạo cùng Trạch vũ đi tìm cô Bạch bởi vậy mới có cảnh như bây giờ
cô giáo (chủ nhiệm)
theo tôi lên phòng giáo viên nói chuyện
cô giáo (chủ nhiệm)
nhanh chóng lên, còn các em giải tán đi *nói xong quay lưng buớc đi*
Khi buớc ra ngoài anh còn để lại 1 câu nói cho Tả Hàng
Truơng Cực(anh)
/Tả Hàng cậu cẩn thận đi nguời tiếp theo chắc chắn sẽ là cậu/
Tả Hàng(cậu)
/tôi chờ/ *nhếch mép môi*
nói xong anh đi theo sau cô Bạch huớng đến phòng giáo viên
Tô Tân Hạo(cậu)
*chạy lại* Hàng Hàng có sao không quay 1 vòng để tớ kiểm tra nào
Truơng Trạch Vũ(cậu)
có cần bông băng thuốc đỏ không tớ đi lấy *sốt sắng*
Tả Hàng(cậu)
aizaaa tớ không sao không sao nguời có sao là cậu ta kìa *chỉ nguời nằm duới đất*
Tô Tân Hạo(cậu)
*chạy lại phía cậu bạn đang nằm* này cậu có sao không
Truơng Trạch Vũ(cậu)
lên phòng y tế không chúng tôi dìu cậu
Thế Trung
*từ từ ngồi dậy* A tôi không sao, không cần phiền các cậu
Tả Hàng(cậu)
bị đấm như vậy còn kêu không sao? không đi đuợc thì nói chúng tôi dìu cậu đi
Thế Trung
*cuời trừ* thật sự không cần không cần
Thế Trung
tôi có thể tự lên phòng y tế
Tô Tân Hạo(cậu)
đuợc! vậy cậu đi cẩn thận
Truơng Trạch Vũ(cậu)
chúng ta quay lại bàn ăn đi
Tả Hàng(cậu)
Aaa quên mất bánh chẻo của tớ *chạy thật nhanh lại bàn lúc nãy*
Thế Trung
À cám ơn cậu nhé bạn gì đó ơi *hét lớn đủ để Tả Hàng nghe thấy*
nói xong cậu ta quay lưng dời đi
Tân Hạo và Trạch Vũ đi lại bàn ăn
Tô Tân Hạo(cậu)
giúp nguời như vậy mốt có bị báo oán không hả các cậu
Truơng Trạch Vũ(cậu)
báo oán, sao lại báo oán phải là báo ân chứ?
Tả Hàng(cậu)
ý cậu đang nhắc đến tên Truơng thiếu đó chứ gì *đang ăn thì nguớc lên*
Tô Tân Hạo(cậu)
phải đó nếu cậu ta cho nguời đánh chúng ta thì sao?
Truơng Trạch Vũ(cậu)
có phải lo xa quá rồi không? cậu biết võ sao lại lo cậu ta kêu nguời đánh chúng ta?
Tả Hàng(cậu)
phải đó Soái Soái hôm nay cậu sợ sao?
Tô Tân Hạo(cậu)
êy tớ không nói tớ
Tô Tân Hạo(cậu)
tớ nói cậu đó Hàng Hàng
Tô Tân Hạo(cậu)
tớ lo cậu ta sẽ làm gì cậu thôi
Truơng Trạch Vũ(cậu)
nói mới để ý, Hàng Hàng cậu cẩn thận một chút nguời cậu yếu đánh với 2-3 nguời thì đuợc chứ một bọn cậu đánh không nổi đâu
Tả Hàng(cậu)
tớ không lo xa đến vậy, mặc kệ đi ăn nhanh còn lên lớp nào *tiếp tục ăn*
cả ba cùng nhau đi trên đuờng để về nhà, tới nhà của cậu, cậu chào hai nguời kia rồi buớc vào nhà
giúp việc(Ninh Ninh)
cậu chủ đã về *mở cửa cúi đầu*
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
về rồi sao? lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm *trong bếp*
Tô Phục Hưng (ba cậu)
khoan đã lại đây ba nói chuyện 1 xíu đi
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
ông à để sau đi con nó vừa về
Tô Phục Hưng (ba cậu)
chuyện quan trọng nói luôn chứ sao lại để sau
Tô Tân Hạo(cậu)
Dạ ba chuyện gì vậy?
cậu đi lại phòng khách ngồi đối diện với ba mình chờ ông nói
Tô Phục Hưng (ba cậu)
chuyện là thế này....
Tô Tân Hạo(cậu)
CÁI GÌ CUỚI CON CỦA GIA ĐÌNH CHU TỘC *hét lên*
Tô Phục Hưng (ba cậu)
con cần gì phải kích động như vậy lỗ tai ta tiêu rồi *bịp tai*
Tô Tân Hạo(cậu)
con không thể không thể đồng ý đuợc
Tô Tân Hạo(cậu)
ba chuyện này quyết định từ lúc nào vậy
Tô Phục Hưng (ba cậu)
lâu lắm rồi, cả hai đứa cũng đã đuợc đính hôn sao có thể nói không đồng ý là không đồng ý
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
thằng bé Chu bên đó cũng rất xuất sắc, con cuới thằng bé cũng rất tốt mà
Tô Tân Hạo(cậu)
không không không khônggg
Tô Tân Hạo(cậu)
CON KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN!!!
nói xong cậu chạy lên phòng đắp chăn kín mặt khóc nấc lên
bà Hạ Châu có lên gọi cậu cũng nhất quyết không ra khỏi phòng cuối cùng bà bất lực mà không gọi nữa
Tô Tân Hạo(cậu)
hức..hức mình..mình không muốn....không muốn đâu mà...
nằm khóc và suy nghĩ một hồi, cậu bò dậy vào nhà tắm sau đó rửa mặt rồi đi ra ngồi truớc những chiếc đàn piano đặt ở cửa sổ phòng, cậu nghe lời mẹ đóng cửa sổ lại và kéo rèm cửa
cậu để hết nỗi buồn vào các bản nhạc piano cậu bắt đầu đánh chúng
ngón tay cậu thuớt tha nhẹ nhàng luớt qua từng bàn phìm trên đàn, những gì buồn bã cậu đều tấu nó lên trong bản nhạc mà cậu đánh cậu chill theo nó
tâm trạng cậu có lẽ đã tốt lên phần nào
_________________________________
tùm lum nhân vật nữ
chào cậu chủ
quản gia thân cận (Cố Phúc)
cậu chủ mới về
Chu Chí Hâm(anh)
chào ông cha mẹ ta đâu?
quản gia thân cận (Cố Phúc)
dạ bên trong mời cậu chủ theo tôi
anh đi cùng quản gia vào biệt thự của Chu gia
Bame anh đang uống trà ăn bánh xem chuơng trình thời tiết trên tivi
Chu Chí Hâm(anh)
cha mẹ con mới về ạ
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
*tắt tivi*
Chu Hoàng (ba anh)
về rồi sao lại đây nào
Chu Chí Hâm(anh)
chuyện gì vậy cha? *đi lại sofa và ngồi xuống*
Chu Hoàng (ba anh)
có chuyện quan trọng cần nói với con
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
từ từ nghe không đuợc sốc tinh thần nghe chưa
Chu Chí Hâm(anh)
vậy là sao? chuyện gì hả cha mẹ?
Chu Hoàng (ba anh)
là thế này...
Chu Chí Hâm(anh)
HÔN UỚC VỚI TÔ GIA? CUỚI CON CỦA TÔ GIA? *hét lên không khỏi choáng ngợp*
Chu Hoàng (ba anh)
phải và hai đứa từ lâu đã có hôn uớc không thể bỏ đuợc
Chu Chí Hâm(anh)
*đứng lên* không đời nào con chấp nhận đâu
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
tiểu Chu, không thể nói không chấp nhận là phải bỏ
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
con nhất định phải cuới con của Tô Gia vì gia tộc Chu không thể nói 2 lời
Chu Chí Hâm(anh)
đến mẹ cũng vậy sao? con không thể cuới nguời con không yêu đuợc *lạnh giọng*
Chu Hoàng (ba anh)
không yêu cuới về rồi chắc chắn sẽ yêu con đừng nhiều lời tốn công *bác bỏ ý kiến của anh*
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
lần này mẹ không thể bênh con Chu gia không thể nói mà không làm, hơn nữa thằng bé Tô bên đó cũng rất ngoan
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
mẹ đã gặp rồi và thật sự rất ưng
Chu Hoàng (ba anh)
nói chung con nhất định phải cuới, không thì ra khỏi nhà đi *😤*
Chu Chí Hâm(anh)
đuợc vậy con ra khỏi nhà *quay lưng*
Chu Hoàng (ba anh)
đuợc đuợc đuợc để ta xem con đi đuợc bao lâu
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
aiss mẹ không thể làm khác con đừng lấy cái đó ra uy hiếp mẹ, bao nhiêu lần rồi lần nào cũng có thể chiều riêng lần này mẹ không thể
Chu Chí Hâm(anh)
lần này con đi luôn cho cha mẹ coi *tức giận buớc ra cửa*
bà Triệu Vân Lan thấy vậy cũng xót con mà rưng rưng nuớc mắt
Chu Hoàng (ba anh)
haizz bà cứ mặc kệ nó ra ngoài một chút xíu nữa nghĩ thông chắc chắn sẽ về *vỗ về mẹ anh*
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
Ừm mong rằng nó sẽ hiểu cho chúng ta
anh ra khỏi nhà đi một quãng dài tới một con đuờng khá đẹp với nhiều hoa nở rộ
anh men theo con đuơng đó mà đi vừa đi anh vừa nghĩ ngợi lung tung biết bao lần suýt nữa đâm phải xe lớn
Chu Chí Hâm(anh)
'tskk cha mẹ thật quá đáng mình không thể cuới tên họ Tô đó đuợc'
anh vừa đi vừa giật 1 số cỏ lau, đi đuợc 1 quãng bỗng thấy 1 cái cây cổ thụ to tuớng đối diện là 1 căn biệt thự nhỏ màu trắng xinh đẹp
anh đi lại đó mà ngồi xuống tựa lưng lên thân cây mà bắt đầu nhìn căn biệt thự truớc mặt theo góc nhìn của anh thì cửa sổ của lầu hai có thể nhìn rõ cây cổ thụ này nhất (thấy cả anh nữa)
con đuờng giữa khoảng cách từ cây cổ thụ đến căn biệt thự khá nhỏ nhưng đủ cho một xe lớn trong căn biệt thự đó anh cũng có thể nghe đuợc 1 số tiếng nói nhưng anh không quan tâm lắm
tác giả bí ý tưởng
Anh và cậu vẫn chưa biết tên họ Chu là Chu Chí Hâm còn tên họ Tô là Tô Tân Hạo nha
anh đang mải suy nghĩ mông lung
_____________________________________
tác giả bí ý tưởng
tới đây hoi nha mai viết tiếp
tác giả bí ý tưởng
pai paii~
Comments
Học ngu gu trai audio
Đừng tự vả anh nhé☺️
2024-08-21
2
minie©∆
bấc ngờ chưa em nói đó
2024-08-10
2
Cừu hip hop 🐏🐑
uầyyy ĐKa cho em theo với
2024-07-03
2