[Chu Tô]Nốt Nhạc Là Dây Tơ Hồng Nối Anh Và Em
chapter 4: con ĐỒNG Ý
𝄞♯♩♩♪♬♩♫♬♩♬♫♪♩♫♬♪♩♬♪♩♬♩♪♬♫♫♪♩
𝄞♭♫♪♫♩♬♬♫♪♩♩♪♬♫♪♩♪♫♬♪♩♫♬♪♩♬♬♫♪
Chu Chí Hâm(anh)
'là tiếng piano'
tác giả bí ý tưởng
không biết diễn tả tiếng nhạc ra sao mọi người tự nghĩ ik nha 😅
Chu Chí Hâm(anh)
'bài này...câu chuyện nếu như'
tiếng hát thanh thót vang lên theo những sóng âm nhạc êm ái nhẹ nhàng
Chu Chí Hâm(anh)
'phát ra từ lầu hai' *nguớc lên cửa sổ căn phòng thứ hai*
anh ngồi ngẩn ngơ nghe tiếng nhạc thật lâu không chú ý thời gian từng bài từng bài đuợc truyền nhau cất lên qua cánh cửa sổ đó, anh nghe mà tim mình xao xuyến những bản nhạc giống như là nói lên nỗi lòng của anh từ lúc bước ra khỏi cửa nhà
anh vui vẻ mà có lúc cũng thuận mồm hát theo vài lời
đến khi đêm âm nhạc kết thúc nốt nhạc cuối cùng đuợc đánh lên thì anh cũng tỉnh mộng sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà quay lại về nhà
truớc khi về anh có ngoảnh lại để nhìn cánh cửa sổ của căn biệt thự lần cuối sau đó ghi nhớ con đuờng mà anh đã đi rồi trở về nhà
Tô Tân Hạo(cậu)
*uỡn lưng* A~ đánh vậy đủ rồi
Tô Tân Hạo(cậu)
tay nghề của mình cũng lên tầm rồi ấy chứ nhỉ *cuời nhẹ*
Tô Tân Hạo(cậu)
ai đó *hơi gằn giọng*
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
Tiểu Tô ngủ chưa? ta vào đuợc không? *nói chuyện nhẹ nhàng*
Tô Tân Hạo(cậu)
vâng.. *bỗng nhiên trùng giọng*
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
Tiểu Tô *đi đến*
Tô Tân Hạo(cậu)
dạ...con xin lỗi mẹ nãy đã lớn tiếng với bame *cúi đầu*
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
*xoa đầu* ngẩng mặt lên mẹ coi, con không làm lỗi mà
Tô Tân Hạo(cậu)
mẹ ơi con...*nghẹn ngào*
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
ngoan nào đừng khóc nghe mẹ nói
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
mẹ biết con rất không muốn nhưng mà Tiểu Tô à
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
đã có hôn uớc rồi nên không thể không đồng ý đuợc, ta biết thiệt thòi cho con nhưng Tiểu Tô con có thể suy nghĩ chút mà
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
thằng bé họ Chu đó cũng rất tốt con có thể xem mặt xong rồi hãy ra quyết định mà
Tô Tân Hạo(cậu)
không cần đâu mẹ..
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
hửm? tức là con vẫn quyết định không đồng ý *có hơi buồn 1 chút*
Tô Tân Hạo(cậu)
không phải
Tô Tân Hạo(cậu)
*cuời guợng* con...con đồng ý
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
sao? con nói thật hả?
Tô Tân Hạo(cậu)
vâng..con không muốn bame buồn hơn nữa nếu đã sắp đặt rồi coi như ông trời muốn con như vậy đi
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
Tiểu Tô con đừng guợng ép bản thân *có chút đau lòng*
Tô Phục Hưng (ba cậu)
nếu không thích ba sẽ từ chối với nhà bên kia *ông từ cửa buớc ra trên tay cầm theo li sữa và cốc nuớc lọc nhỏ*
Tô Tân Hạo(cậu)
con thật sự đồng ý mà, bame đừng lo thật sự con muốn cuới nguời đó
Tô Phục Hưng (ba cậu)
vậy đuợc! trùng hợp mai là chủ nhật con đuợc nghỉ theo mẹ con đi gặp nguời bên đó đi
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
phải đó gặp xong nếu không đồng ý bame sẽ cố nói nhà bên hủy hôn uớc
Tô Tân Hạo(cậu)
vâng mai con sẽ đi
Tô Phục Hưng (ba cậu)
đuợc rồi uống sữa đi rồi ngủ nào *đưa li sữa cho cậu*
Tô Tân Hạo(cậu)
vâng cám ơn ba~
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
ta và ba con xuống truớc *đẩy ông ra ngoài* Tiểu Tô ngủ ngon~
Tô Tân Hạo(cậu)
bame cũng vậy
Tô Tân Hạo(cậu)
'mọi chuyện rồi sẽ ổn Tô Tân Hạo đừng nghĩ nhiều ngủ nào'
nói xong cậu uống hết li sữa rồi sau đó uống li nuớc lọc nhỏ rồi tắt đèn đi ngủ, trong phòng có 1 chiếc đèn ngủ cậu bật nó lên rồi đắp chăn từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu sợ bóng tối nên đèn ngủ khá sáng chiếu hết cả các ngóc ngách trong căn phòng...
________________________________
quản gia thân cận (Cố Phúc)
cậu chủ đã về
Chu Chí Hâm(anh)
ừm, cha mẹ ta có nói gì không?
quản gia thân cận (Cố Phúc)
ông bà chủ rất lo cho cậu ạ
Chu Chí Hâm(anh)
haizz đuợc rồi cám ơn ông đã báo
quản gia thân cận (Cố Phúc)
đây là nhiệm vụ của tôi thưa cậu chủ
Chu Hoàng (ba anh)
chịu vác mặt về rồi đấy à *đang ngồi ở phòng khách thấy anh liền nhìn lên*
Chu Chí Hâm(anh)
cha mẹ con mới về
anh chuẩn bị lên lầu thì bị gọi với lại
Chu Hoàng (ba anh)
chuyện lúc nãy đã suy nghĩ kĩ chưa?
Chu Chí Hâm(anh)
chuyện đó...
Chu Hoàng (ba anh)
chẳng phải đã nói đồng ý mới đuợc về nhà hay sao? câu trả lời của con là gì đây?
Chu Chí Hâm(anh)
con..chưa biết đuợc
Chu Hoàng (ba anh)
sao lại không biết? nếu con từ chối thì ra khỏi nhà đi, hôn uớc đã định không thể hủy đuợc
Chu Hoàng (ba anh)
Tiểu Chu con phải hiểu cho ta
Chu Hoàng (ba anh)
lúc truớc ta và ba của nhà họ là bạn thân đã nói truớc rồi không thể huy đuợc
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
*từ bếp đi ra* ta và mẹ của nhà họ cũng là bạn thân, Tiểu Chu con đừng trách cha mẹ
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
haizz ta và cha con không muốn ép con nhưng Chu gia không thể nói lời một lời hai mà thay đổi
Chu Chí Hâm(anh)
đuợc rồi mẹ...cha con đồng ý hôn sự này
Chu Hoàng (ba anh)
*hơi bất ngờ* con nói thật sao?
Chu Chí Hâm(anh)
vâng ạ..*cuời trừ*
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
*có chút đau lòng* ngày mai theo mẹ đến gặp bà Tô nhà họ
Triệu Vân Lan (mẹ anh)
ngủ sớm đi mai chúng ta đi sớm
Chu Chí Hâm(anh)
con hiết rồi *quay đi không ngoảnh lại*
anh vào phòng lấy quần áo rồi tắm rửa leo lên giuờng suy nghĩ
bỗng chốc nhớ lại tiếng nhạc du duơng ở nơi thanh bình đầy gió ấy
Chu Chí Hâm(anh)
'cậu ấy là ai? tiếng nhạc lại hay đến lạ thuờng, giọng nhẹ nhàng lại ấm áp rốt cuộc cậu là ai vậy?'
suy nghĩ một lúc anh thiếp đi lúc nào cũng không rõ
rồi câu chuyện này sẽ đi về đâu đây?
_________________________
ánh nắng chan hòa đã bắt đầu chiếu rọi, các tán lá nhận hướng gió mà kêu tiếng xào xạc, cỏ cây đâm chồi nảy lộc từng đàn chim bay ngang bay dọc qua cánh cửa sổ của một anh chàng xinh trai
giúp việc(Ninh Ninh)
cậu chủ đã đến giờ cần thức dậy!!
cậu lăn qua một bên quay mặt về phía góc tuờng không nhìn cánh cửa mà tiếp tục ngủ ngon giấc
giúp việc(Ninh Ninh)
cậu chủ nếu không xuống đồ ăn sáng sẽ bị nguội đấy ạ
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
con đừng gọi nữa để ta
giúp việc(Ninh Ninh)
dạ phu nhân, con xuống lầu làm việc truớc ạ
nói xong cô chạy xuống lầu còn bà Tô không gõ của mà trực tiếp buớc vào phòng cậu
cậu ngủ rất ngon đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền không chút đả động
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
Tiểu Tô dậy ngay, vscn rồi xuống ăn sáng sau đó đi gặp nguời quan trọng nào
Tô Tân Hạo(cậu)
ưm~ mấy giờ rồi hả mẹ
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
8h rồi
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
cũng không sớm nữa mau dậy nào
Tô Tân Hạo(cậu)
dạ~ *cố ngồi dậy sau đó buớc vào vscn*
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
mẹ xuống truớc con nhanh lên đấy*giọng nói dịu dàng*
Tô Tân Hạo(cậu)
'thật sự phải đi gặp sao? không phải mơ rồi' *mặt có chút hụt hẫng*
cậu nhanh chóng vscn rồi sau đó thay quần áo tốc hành phi thẳng xuống cầu thang không may mông lại hôn đất một cách nhẹ nhàng
Tô Phục Hưng (ba cậu)
êy Tiểu Tô không sao chứ *từ bàn ăn ngó ra có chút lo lắng*
Tô Tân Hạo(cậu)
không sao không sao đâu cha
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
nào ăn đi rồi đi cùng với mẹ nào *đặt 1 miếng trứng lên bàt cậu*
Tô Tân Hạo(cậu)
vâng ạ... *giọng ỉu xìu*
sau khi ăn xong cậu lên lầu lấy thêm chiếc áo khoác mặc vào rồi ra xe mẹ đã đợi ngay truớc biệt thự
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
thắt chặt dây an toàn chưa?
Tô Tân Hạo(cậu)
thưa mẹ thắt rồi
Hàn Hạ Châu (mẹ cậu)
đuợc vậy ta xuất phát *đạp chân ga*
nói xong bà đạp chân ga xe phóng đi đến nơi đã hẹn với bà Chu của Chu tộc
vừa đi bà vừa hỏi con trai đủ chuyện nhưng cậu chỉ trả lời vài câu vu vơ nhạt nhẽo thôi
_________________________________
tác giả bí ý tưởng
đến đây hoi nha mai có chap tiếp
tác giả bí ý tưởng
paii paii các cậu~
Comments
Zua_su
Xẻng Muội
2024-06-26
3
Line_jh.zs
ck emmm
2024-06-21
1
Bố m anti Chu Tả,Cực Vũ
Ah có thù vs mặt đất 😬
2024-06-18
3