[Record Of Ragnarok/Shuumatsu No Valkyrie] Bích Hải Trầm Hương.
Chương 3.
Lại tự mình bước chân vào chốn tĩnh lặng, đây không phải lần đầu tiên Vesper làm điều này: tránh xa những chuyện thị phi nhân nghĩa.
Đương nhiên, đây cũng chính là lý do khiến cô ả thành kẻ dị biệt nhất cõi thần. Một Vesper chỉ được người ta hình dung qua lời đồn đại, chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc thì ai mà không tò mò cho nổi?
Vesper. [Hy Lạp]
/khẽ đóng cửa phòng/
Vesper. [Hy Lạp]
...Xem ra hôm nay không thu hoạch gì nhiều, chỉ tốn thêm tâm tư mà thôi.
Tiến về phía chiếc gương lớn trên bàn. Khuôn mặt phản chiếu dưới ánh trăng thật kiềm diễm, mỹ lệ động lòng người.
Mái tóc dài mượt mà như tơ lụa, lại mang sắc màu bí ẩn như màn đêm. Da trắng nõn, mũi cao, môi mỏng, góc cạnh rõ ràng, thoáng trong đáy mắt là sự thông minh và xảo trá.
Sự kết hợp hài hoà khiến nét trẻ trung tươi đẹp của thiếu nữ càng nở rộ, càng ngắm càng đắm chìm vào dục vọng, một chút cũng không khác gì cô ả lúc trước đây.
Vesper. [Hy Lạp]
Tck!
/ôm nửa mặt/
Vesper. [Hy Lạp]
Rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát khỏi nó, khuôn mặt đáng bị nguyền rủa này...
Vesper. [Hy Lạp]
Cứ nghĩ tới nó là toàn thân mình run rẩy, là cảm giác sợ hãi sao?
Bỗng nhiên phía cửa sổ có chút tiếng động nhỏ. Âm thanh ken két như mèo cào vào kính, lại lạch cạch như chuột nhắt tìm đồ.
Cô ả chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt đã cố tình che giấu đi nét khó chịu. Tuy vậy lời lẽ thốt ra cũng chẳng niềm nở hơn là bao.
Vesper. [Hy Lạp]
Lại là ngươi, Zero?
Kẻ bí ẩn?
Ưm!?...
/giật mình/
Tiếng sột soạt đột ngột dừng hẳn lại. Dưới ánh sáng mập mờ của đêm tối, cái đầu nhỏ màu vàng từ từ nhô lên phía cửa sổ, rồi lộ ra đôi mắt lấp lánh to tròn chớp chớp mấy cái.
Vesper chỉ vừa khất ngón tay đã khiến cánh cửa bật tung ra. Kẻ đó ngã nhào xuống đất, kêu lên mấy tiếng than oai oái vì đau.
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Vesper! Vesper!
/trèo lên cửa sổ/
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Rei đây! Là Rei này!
Cô ả nhìn bộ dạng chật vật của vị phúc thần một hồi lâu, rồi lại chậm rãi tiến về bàn làm việc - nơi chứa rất nhiều dao kéo lẫn ống thủy tinh đang thí nghiệm dang dở.
Cái bộ dạng ngốc nghếch có chút khờ khạo đó, cũng coi như khiến tâm trạng cô tốt lên một chút đi.
Vesper. [Hy Lạp]
Ta không cho rằng đây là lần đầu bản thân cảnh cáo ngươi.
Vesper. [Hy Lạp]
Não ngươi bị sâu ăn rồi sao, hay ngươi ngu dốt tới mức không tiêu nổi mấy lời lẽ này?
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Nhưng Rei muốn chơi với Vesper!
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Dưới đó họ tập trung đông lắm, phải rất khó khăn ReiRei mới lẻn được vào đây.
Zerofuku treo bản thân ngả nghiêng trên thành cửa, hai chân sau đung đưa theo nhịp điệu, tay chống cằm mà ngân nga vài bài hát.
Ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn theo động tác của người đẹp. Sự đáng yêu của đứa trẻ mới lớn không thể che giấu nổi, ngây thơ nhưng cũng thật buồn cười.
Vesper. [Hy Lạp]
/Nhìn thấy mấy chữ viết trên má/
Vesper. [Hy Lạp]
Gì kia, ngươi lại nghĩ ra mấy trò đần độn à?
/nhíu mày/
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Hưm! Không có đâu!
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Mau mau nhìn nè, lần trước Vesper đã gọi ta là Rei, có đúng không?
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Rei, Rei...ta rất thích cái tên này nên đã tự vẽ cho mình đó!
/tươi cười chỉ vào hai má/
Thật ư? Cô ả không nhớ mình đã gọi thế bao giờ. "Zero" có phát âm gần giống với cả "Rei", chắc hẳn cậu ta đã nghe nhầm rồi...
Nhưng không sao, Vesper căn bản cũng chẳng thèm giải thích.
Vesper. [Hy Lạp]
Trưởng thành hơn đi, Zero.
Vesper. [Hy Lạp]
Ngươi không thể suốt ngày lẽo đẽo đến chỗ ta, và ngồi trên bệ cửa như mấy con mèo hoang được.
Vesper. [Hy Lạp]
Ngươi, là một vị thần.
Comments