[Record Of Ragnarok/Shuumatsu No Valkyrie] Bích Hải Trầm Hương.
Chương 4.
Zero im lìm không nói gì, đầu hơi rụt lại như chú rùa rụt cổ. Vẻ mặt cậu ta hơi tủi thân, đâu đó còn thoáng vài nét lo lắng vì sợ Vesper ghét bỏ.
Vesper. [Hy Lạp]
Còn định ngồi đó đến bao giờ?
Vesper. [Hy Lạp]
Không sợ kẻ khác nói lời dị nghị sao, tôn ti ngươi để ở đâu rồi?
Đôi mắt Zero hiện lên vài tia sáng nhỏ. Cậu ta khẽ khàng đặt một chân xuống sàn, vừa di chuyển vừa đánh mắt sang nhìn cô ả.
Nhận ra Vesper chỉ đang chăm chú với đống ống nghiệm, cậu ta nhanh chóng nhảy hẳn xuống sàn, vui vẻ đến nỗi cười rất tươi.
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Rei yêu Vesper nhất, nhất, nhất, nhất!!
/chạy đến ôm eo cô/
Vesper. [Hy Lạp]
Này! Ngươi...!
/bất ngờ/
Tuy là thần nhưng cậu ta lại chỉ mang hình hài của một đứa trẻ, khi ôm cũng chỉ cao đến phần bụng cô ả.
Reifuku siết chặt lấy eo của Vesper, tham lam tận hưởng hương hoa quỳnh trắng luẩn quẩn trong tâm trí. Ngào ngạt, mê đắm, song cũng quyến rũ chết người.
Ngược lại, nữ nhân bị đụng chạm không chút gì gọi là dễ chịu. Nhìn chỗ dung dịch đã bị đổ ra bàn, cô ả cất giọng đầy đe doạ và cảnh cáo.
Vesper. [Hy Lạp]
Bỏ tay khỏi người của ta, mau!
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Ah, Được...
/buông ra/
Vesper lấy khăn tay để lau chỗ dịch đổ, rồi lại phủi nhẹ phần thân váy, vuốt lại những nếp nhăn xộc xệch đã xuất hiện.
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Xin lỗi, Rei quên mất Vesper thích sạch sẽ...
/cúi đầu miết ngón tay/
Cô ả không trả lời, sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ...
Reifuku có vẻ cũng dần hiểu được tình hình, đoán được ý tứ mà chầm chậm quay lưng đi về phía cửa sổ. Trước lúc đi cũng không quên ngoáy đầu lại nhìn.
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Lần sau Rei lại đến nhé...?
Zerofuku. [Thất Phúc Thần]
Vesper cũng nghỉ ngơi sớm đi...
/cười khẽ/
Không hề nhận được dù một ánh nhìn từ người kia, trái tim Zero bỗng trở nên đau nhói, nhưng cũng phải nén buồn mà rời đi.
Cậu ta nhảy lên cửa sổ rồi biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng như lúc ban đầu. Không ánh sáng, không tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thủy tinh và dụng cụ va chạm với nhau.
Vesper. [Hy Lạp]
/nhìn bông hoa khô đặt ngay ngắn trên bệ cửa/
Vesper. [Hy Lạp]
(Là hoa Anh Thảo...)
Bông hoa nhỏ nhắn không giữ được ánh mắt ấy quá lâu. Vesper tiếp tục để tâm vào việc khác, mặc cho từng cánh hoa khô rụng rời rơi xuống đất, rồi chóng bị gió lớn cuốn phăng đi.
"Hoa tàn rồi, ngươi trông chờ gì nữa?"
_________________________________
Trăng hạ, đêm tàn, nắng mai len lỏi qua từng rặn mây trắng. Khắp nơi bao phủ đều là sắc trời thuần túy, lãng mạn cùng gió hoà vào hư vô.
Dẫu vậy, mặt trời rực rỡ vẫn chẳng thể chiếu rọi tới chốn này - nơi không có luật lệ, không có quy tắc, cũng chẳng có thứ hào hoa gọi là công lý, chỉ có những tên ác nhân bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ.
Vesper. [Hy Lạp]
(Quả là góc tối đáng khinh nhất của Tam giới.)
Vesper. [Hy Lạp]
Bẩn thật.
/che hờ mũi/
72 Demons of Solomon.
Q-Quý tiểu thư!?
/bất ngờ/
Lũ hạ quỷ canh ngục mở to mắt, điệu bộ gật gù buồn ngủ lúc nãy bỗng tan biến.
Chúng chắp tay đang cầm vũ khí ra sau lưng, khom lưng cúi đầu xuống tới mức thấp nhất, tay còn lại đưa ra trước mặt như lễ nghi bản thân đã được dạy.
Nhưng Vesper cứ vậy mà lướt ngang qua chúng, một cái nhìn cũng không thèm bố thí. Ngạ quỷ cũng biết chừng mực mà rón rén đi theo cô ả, không dám mở miệng dù chỉ một câu.
Comments