[Văn Nghiêm Văn] Đặc Biệt Yêu Thích
Chap 2
Nghiêm Hạo Tường
/Hoảng sợ mở mắt/
Những kí ức không muốn nhớ lại đêm qua ào ạt đổ về tâm trí cậu.
Nghiêm Hạo Tường
/Run rẩy/
Ah...Đau quá...Chậm...chậm lại...Hức...Tôi không...chịu nổi...Ưm~
/Khóc nức nở/
Lưu Diệu Văn
/Hôn lên khóe mắt cậu/
Sao lại khóc rồi?
Nghiêm Hạo Tường
/Ấm ức/
..Đau...
Lưu Diệu Văn
/Dụ dỗ/
Bé ngoan, cho tôi cắn một cái sẽ hết đau!
Nghiêm Hạo Tường
/Lắc đầu/
Anh nói dối! Lúc nãy...lúc nãy anh cũng bảo thả lỏng ra...anh...anh sẽ tha cho tôi...
Lưu Diệu Văn
Lần này là thật!
Nghiêm Hạo Tường
Không...Alpha...tôi là Alpha, không thể bị đánh dấu...
Lưu Diệu Văn
/Cường bạo/
Ngoan ngoãn để tôi cắn một cái...Tôi sẽ tha cho em!
Nghiêm Hạo Tường
/Yếu ớt lắc đầu/
...Không...
Chưa kịp phản kháng Nghiêm Hạo Tường đã cảm thấy nơi tuyến thể truyền đến cảm giác đau đớn. Bản năng của một Alpha không ngừng kêu gào khiến cậu sinh ra cảm giác muốn tránh thoát khỏi người kia.
Người kia như lường trước được ý định của cậu liền chặn mọi đường lui không cho cậu phản kháng. Trong mơ hồ Hạo Tường cảm nhận được một mùi hương đang không ngừng lấn chiếm cơ thể cậu cả trong lẫn ngoài. Cơn đau qua đi cả người cậu mềm nhũn mặc hắn động chạm...
Nghiêm Hạo Tường
/Vô thức đưa tay chạm lên tuyến thể/
A...
/Đau nhói/
Nghiêm Hạo Tường
/Hoảng hốt/
"Anh ta...anh ta thật sự đánh dấu được mình? Dấu răng sâu như vậy..."
Lưu Diệu Văn
/Kéo cậu vào lòng/
Nghiêm Hạo Tường giật mình tưởng hắn tỉnh dậy, nhưng chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh gì khiến cậu thở phào một tiếng trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường
/Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra/
"Làm ơn đừng tỉnh dậy lúc này..."
Lưu Diệu Văn bình thường là một người rất nhạy bén, chỉ một chút giao động cũng làm hắn tỉnh dậy. Nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc nên hắn ngủ rất say giúp cậu thuận lợi trốn khỏi đó.
Nghiêm Hạo Tường
/Loạng choạng mở cửa bước vào nhà rồi ngất đi/
Nghiêm Vũ
/Chạy đến/
Anh! Anh sao vậy?
/Hoảng sợ/
...: /Nghe thấy động tĩnh lạ thì chạy ra xem/
Có chuyện gì vậy?
Nghiêm Vũ
/Khóc/
Bác ơi...bác xem anh trai bị làm sao vậy? Lúc cháu vừa ra thì anh ấy đã ngất đi rồi.
...: /Chạy đến xem tình hình của cậu/
Người cậu ấy nóng quá, chắc là phát sốt rồi.
/Đỡ cậu đưa vào nhà/
Nghiêm Vũ
/Theo sau/
Anh trai có sao không ạ?
/Lo lắng/
...: /An ủi/
Anh trai tiểu Vũ sẽ không sao đâu. Không phải tiểu Vũ luôn nói anh trai con là mạnh mẽ nhất sao?
Nghiêm Vũ
/Gật đầu lia lịa/
Vâng...Anh trai là người mạnh mẽ nhất...
...: Bây giờ đã đến giờ tiểu Vũ phải đi học rồi. Anh trai con không sao đâu, ở đây có bác lo rồi, giờ còn không đi thì sẽ muộn mất.
Nghiêm Vũ
Anh trai thật sự sẽ không sao ạ?
...: Phải, tiểu Vũ mau đi đi, nếu đến muộn sẽ bị phạt đó!
Nghiêm Vũ
/Chần chừ bước đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn/
Nhìn bóng Nghiêm Vũ khuất dần sau cửa bác giúp việc mới nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một người.
Nghiêm Thanh
/Bắt máy/
Ở nhà có việc gì sao chị?
...: Hạo Tường tối hôm qua không về nhà, chị chỉ nghĩ thằng bé bận nên ở lại trường nhưng sáng nay lại thấy thằng bé ngất trước nhà, còn lên cơn sốt nữa.
Nghiêm Thanh
/Lo lắng/
Chị cứ đưa Hạo Tường đến bệnh viện kiểm tra tổng thể xem có vấn đề gì nghiêm trọng không. Em sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể!
Nghiêm Thanh
"Không biết có phải tên kia bất mãn việc mình phá hoại chuyện làm ăn của hắn mà nghĩ cách làm tổn thương đến Hạo Tường hay không! Nếu là như vậy thì không hay rồi..."
Nghiêm Thanh
"Trước đây cũng vì mình mà em ấy mới ra đi...bây giờ mình sẽ không để bất cứ người thân nào phải gặp nguy hiểm vì mình nữa...Mình muốn làm cảnh sát chỉ để bảo vệ gia đình, nhưng không ngờ nó lại là nguyên nhân của mọi sự nguy hiểm hướng vào họ..."
/Tự tránh/
Lưu Diệu Văn
/Tỉnh dậy/
"Đêm qua..."
Lưu Diệu Văn theo quán tính nhìn sang bên cạnh, nhưng làm hắn bất ngờ là người đêm qua cùng hắn triền miên lại biến mất không dấu vết.
Lưu Diệu Văn
"Vẫn còn sức chạy?"
/Không vui/
Đêm qua hắn mất khống chế làm người kia đến ngất đi vẫn chưa kịp hỏi tên người ta.
Lưu Diệu Văn
"Cũng không thể sau một đêm bốc hơi khỏi Trái Đất được...Rồi cũng sẽ gặp lại thôi!"
Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ sẽ tìm người giải tỏa dục vọng, nhưng nhớ lại tư vị đêm qua hắn lại cảm thấy cả người hưng phấn. Thiếu niên kia như trái cây đến thời điểm chín rộ tỏa ra hương thơm ngọt ngào, quyến rũ nhất mời gọi hắn.
Lưu Diệu Văn
"Thật muốn biết em là ai? Là Alpha mà cũng có thể ngọt ngào như vậy?"
Nghiêm Thanh
Con trai tôi có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?
...: Con trai anh là một Alpha nhỉ?
Nghiêm Thanh
/Nhíu mày/
Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
...: Con trai anh có thể đã bị ***** ***, thậm chí trên tuyến thể của cậu ấy còn có dấu răng khá sâu như đã bị đánh dấu.
Nghiêm Thanh
/Chấn kinh/
Sao có thể? Con trai tôi là một Alpha...sao có thể bị một Alpha khác đánh dấu!
...: Tôi nghĩ người đánh dấu cậu ấy không phải là Alpha. Rất có thể người đó là Enigma.
...: Enigma là một giới tính rất hiếm, những người mang giới tính này có thể đánh dấu và biến bất kỳ ai dù người đó ở giới tính nào trở thành bạn đời của mình.
Nghiêm Thanh
Ý bác sĩ là con trai tôi sẽ giống như một Omega đã bị đánh dấu sao?
/Vẻ mặt nghiêm trọng/
...: Tôi không dám chắc người đó có phải Enigma hay không, dù sao người có giới tính này thật sự rất hiếm. Nhưng nếu người đó là Enigma thì khả năng con trai anh sẽ dần biến đổi thành Omega là khá cao đó.
...: Để biết rõ thực hư ra sao tôi đề nghị anh nên để cậu ấy ở lại bệnh viện để chúng tôi dễ dàng theo dõi. Đừng lo, nếu có kết quả gì bệnh viện sẽ lập tức báo cáo lại cho anh!
Nghiêm Thanh
/Trầm mặc/
...Được...
Nghiêm Thanh
Chừng nào thì con trai tôi sẽ tỉnh lại?
...: Chỉ trong hôm nay thôi anh đừng lo. Cậu ấy chỉ là không muốn đối mặt với chuyện này thôi.
Nghiêm Thanh
/Hai tay nắm chặt/
"Khốn nạn, Hạo Tường có liên quan gì đến bọn chúng đâu mà chúng dám lôi thằng bé vào!"
Lưu Diệu Văn
Không có thông tin gì về hắn sao?
Tống Á Hiên
Có chứ! Cậu coi thường khả năng của tôi đến vậy sao?
Tống Á Hiên
Dựa theo những gì tìm hiểu được thì khả năng cao là bọn chúng đã cho người trà trộn vào đại học A để ngầm giao dịch và truyền tin bí mật ở đó.
Lưu Diệu Văn
Có phát hiện được những giao dịch bất thường ở đó không?
Tống Á Hiên
Có một số hàng cấm được phát hiện. Tôi nghĩ không phải gần đây chúng mới giao dịch dưới danh nghĩa là sinh viên mà đã từ rất lâu rồi.
Tống Á Hiên
Giờ không biết có bao nhiêu người của bên đó đã trà trộn vào rồi.
Lưu Diệu Văn
Bên phía nhà trường đó không phát hiện được điều gì kì lạ sao? An ninh kém thế hả?
Tống Á Hiên
Tôi sợ đến bảo vệ cũng là người của bọn chúng rồi! Với lại...cậu biết người kia làm việc thế nào mà, nếu như dễ dàng để bị phát hiện như vậy thì không phải để chúng ta mất nhiều thời gian như thế mới lấy được chút manh mối đâu.
Tống Á Hiên
Giờ cậu định làm sao đây?
Lưu Diệu Văn
Nếu bên đó cho người trà trộn vào thì chúng ta cũng làm tương tự.
Tống Á Hiên
Được, để tôi cử người đi!
Lưu Diệu Văn
Không, không cần phải cử ai cả, cũng không cần nhiều người. Như vậy rất dễ để lại dấu vết.
Tống Á Hiên
Thế cậu muốn ai đi?
Lưu Diệu Văn
/Nhìn anh cười 'thân thiện'/
Anh.
Tống Á Hiên
Tôi? Cậu đùa à?
Lưu Diệu Văn
Trông anh rất giống một sinh viên đại học đó, anh nhận nhiệm vụ này là hợp lý rồi.
Tống Á Hiên
/Nở một nụ cười gượng ép/
Nghe nói hôm qua cậu đã có một đêm ngọt ngào nhỉ? Sao? Cảm giác thế nào?
Lưu Diệu Văn
/Bình thản/
Cũng được!
Tống Á Hiên
Vậy có thể cho tôi xem diện mạo của người đó không?
Tống Á Hiên
Không biết? Cậu không biết người đó là ai?
/Bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
/Nhìn anh/
Thì sao?
Tống Á Hiên
Cậu đã đánh dấu người đó chưa?
Tống Á Hiên
Bình thường tính tự chủ của cậu cao lắm mà? Sao có thể dễ dàng đánh dấu người mà mình không biết là ai như vậy?
Lưu Diệu Văn
Bị bỏ thuốc, không kiểm soát được.
Lưu Diệu Văn
Tôi không điên.
Lưu Diệu Văn
Bây giờ còn phải chờ giấy tờ ngụy trang thân phận của anh hoàn thiện. Hiện tại anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Vừa hay là tôi cũng muốn biết bé ngoan đêm qua là ai nên việc tìm kiếm chắc phải nhờ đến Tống thiếu rồi!
Tống Á Hiên
💢Cậu nhớ mặt tôi đấy!
/Lườm nguýt hắn/
Comments