Chapter 3- tỏ tình chính thức

Trở lại chương 3. Chúng ta sẽ được chứng kiến một màn tỏ tình đầy hài hước và vô tư pha chút trẻ con tuổi 15 nhé.
Hoèn
Hoèn
“Lại đi học”- ngápppppp
Hoèn
Hoèn
“ ngủ đi mai còn đi học nào “- tự nhủ
[ TENGGG TENGGG]- tiếng tin nhắn con cục gạch của mẹ
Hoèn
Hoèn
“ chết cha mẹ mà biết mình lấy điện thoại mẹ dùng nhắn tin hết tiền chắc băm mình xào xả quá”- nghĩ
Hoèn
Hoèn
“Ai nhắn thế nhỉ”- mở máy điện thoại
Hoèn
Hoèn
“ ơ,,,,,,,,,
An
An
“Ngủ chưa ấy “
Hoèn
Hoèn
“ chuẩn bị nè “
Nói ba lăng nhăng sau đó thì tui nhận ra sắp hết tiền điện thoại roài. T sợ mẹ tui phát hiện nên ,,,,
Hoèn
Hoèn
“ thôi đi ngủ đi”
Ờ sau đó cũng không còn nhớ 2 đứa cá cược cái gì nữa. Đại loại là nếu An thua sẽ phải tỏ tình với tui đó
Hoèn
Hoèn
“ lúc đó không biết thế nào nhỉ”- nghĩ
Hoèn
Hoèn
“ đang xưng mày tao chả lẽ lúc tỏ tình cũng tao thích mày à kaaaaa hài nhỉ “- lẩm bẩm
Hoèn
Hoèn
Khò khò””””””””””””””
Sáng hôm sau thì …….
Ngày hôm đó vẫn trôi qua rất bình thường như mọi khi và đến tối tiếp tực là
An
An
“ có tin là dám tỏ tình không”- hỏi
Hoèn
Hoèn
“ không tin đố dám nói ấy”- gạ gẫm
An
An
“ thế mai nhá”-
Hoèn
Hoèn
“ ok luôn thách ấy”- khoái khoái
Thật ra trong lòng hoèn cũng mong chờ . Nên mới thách An như vậy. Không biết lúc đó trong lòng Hoèn thực sự có An chưa……..
Sáng hôm sauuuuu🥰
Sau khi đến lớp thủ tục đầu tiên là đi chép bài tập về nhà nha. Cũng như mọi hôm đi chạy nhặng mượn vở chéo bài.
Thường thì lớp có mấy đứa học giỏi nên tranh nhau mượn vở. Đâm ra nhiều khi 1 quyển mà cả đám nhào zô chép
Đúng lúc nay tui và An cùng chép một môn và rồiiiiii ngồi chung
An
An
“ ê mượn được vở rồi - nói to
Hoèn
Hoèn
“ ê tao chép với”- nài nỉ.
An
An
“ ờ ờ”—- ậm ừ
Hoèn
Hoèn
“ ngồi chung đây đi”- gạ
NovelToon
Lớp lúc đó thật sự rất ồn. Nô đùa chạy nhảy chéo bài hô hào quát mắng cười đùa. Nhưng tinh thần tập chung cao độ chép bài k quan tâm xung quanh.
Tui có biệt tài chéo rất nhanh và chính xác.
Ngồi chéo nhưng tim đập thình thịch. K pải vì chép bài mà vì hồi hộp cũng chả hiểu sao nữa ấy.
Đang hí hoáy chép thì….
An
An
“ TỚ THÍCH CẬU , LA,F NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ” - nói khẽ
Hoèn
Hoèn
( ơ gì ấy nhỉ nghe lạ tai nghê) nghĩ
Hoèn
Hoèn
“ ờ Ừ”- đáp trả
An
An
“ hở gì cơ”
Sau đó trống vào mọi người phải vào chỗ ngồi hết Chúng tôi cũng trở về chỗ ngồi.
Tim vẫn còn đập thình thịch
Ngồi trong lớp nhưng cứ nghĩ câu mà An nói thật sự không trân thực chút nào cả.
Hoèn
Hoèn
“ sao lại xưng cậu - tiows nhỉ nghe chả quen tý nào “- nghĩ
Nhưng đời thở nhà ai đi tỏ tình xưng mày - tao bao giờ đâu kaaaaa
Đến tối về 2 đứa nào bàn lại về chuyện xảy ra hôm nay. An cứ bảo chưa nghe thấy tui trả lừoi nhưng tui có trả lời rồi. Nhưng lớp quá ồn. Nên không thể nói là tui không trả lời
Nhưng An muốn nghe tui trả lời lại.
Hoèn
Hoèn
“ ờm thế tỏ tình lại đi “
An
An
“ nếu tỏ tình lại pải trả lời to trước mặt mọi người nhá “
Hoèn
Hoèn
“ ô kê luôn”
Gáy tý thôi chứ ngại bỏ xừ ấy
Cho đến vài tuần sau đó. Lớp chúng tui đi sinh nhật cô giáo chủ nhiệm. Lớp tổ chức mua bánh kem các kiểu.
Đến khi ra về. Đi từ ngõ nhà cô ra tiện thuốc lấy xe thì ….
An
An
“ LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ”- ghé tai
Hoèn
Hoèn
“Ớ ơ….”- ngại nhiên
An
An
( chạy trước mặt)
Hoèn
Hoèn
( mắt tròn nhìn méo hiểu gì)
Ra tới tiệm thuốc đang lấy xe. Tui thấy mặt hắn có vẻ gì khó chịu. Kaaaa tui biết ngay vì chưa nghe tui trả lời.
Hắn gạt chân chống xe. Tui mới gọi
Hoèn
Hoèn
“ ê V. AN ƠI “- gọi to
Tất cả mọi người quay ra nhìn tôi
Hoèn
Hoèn
“ TAO ĐỒNG Ý” - nói to
An
An
“ hở”—— nhìn chằm chằm
Hoèn
Hoèn
“ TAO ĐỒNG Ý MÀ” - nói to
Mọi người hô ồ ào ầm ầm lên. Ngại voãi
Hoèn
Hoèn
“ ô mình nói thế mà mọi người vẫn hiểu á “ - khó hiểuuuuu
Hoèn
Hoèn
“ sao mọi người hiểu thế nhỉ “- méo hiểu
Tối hôm đó về nhớ lại mà thấy xấu hổ thật sự luôn. Sao mình nói to thế làm gì nhề
Haaa nghĩ lại vừa hài hước vừa xấu hổ vừa ngại ngùng chứ
Và từ đó chúng tui đã xác định mối quan hệ rõ ràng hơnnnnn
Thật ra mà nói trước khi có lời tỏ tình này là giai đoạn mà bây giờ người ta dùng từ là “ mập mờ” lúc đó 2 đứa cũng đanh tình cảm cho nhau và quan tâm cũng có nhiều người biết. Tình cảm không càn phải đối phương xác nhận. Cũng không cần một câu trả lời rõ ràng. Không có rằng buộc hay quản lí. Đơn giàn là tình cảm thanh xuân tuổi trẻ. Thứ tình cảm mà rất khó chúng ta có thể có lại được nữa.
Lời tỏ tình sau đó chỉ đơn giản là muốn đối phươnng khẳng định trong lòng có bản thân hay không. Chỉ đơn giản là vậy. Vì khi đó thật sự trong lòng luôn nghĩ về đối phương. Không đơn giản là thích bình thường nữa.
Không biết các bạn có tình yêu tuổi học trò không. Nhưng tôi mong tất cả các bạn nên trải qua tình yêu học trò dù chỉ một lần. Dù cho có là tình cảm đơn phương hay từ 2 phía. Thì. Điều đó cũng rất quý giá vì chúng ta đã được trải qua cảm xúc thanh xuân cảm xúc tuổi trẻ thật trọn vẹn.
Khi tôi kể về câu chuyện này. Chi tiết tôi cũng không thể nhớ rõ vì cũng đã 10 năm rồi. Nhưng những điều quan trọng tôi chưa bao giờ quên.
Kể cả sau này khi chũng tôi không còn là của nhau thì tôi vẫn nhớ. Đơn giản vì đó là thanh xuân của tôi. Kể cả tôi có yêu một người mới. Thì cậu ấy luôn là một gì đó làm tôi nhớ đến . Đơn giản là vì tôi đã từng thương cậu ấy. Tôi nhớ đến không phải vì còn yêu. Mà đơn giản vì cậu ấy là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi.
Hẹn gặp lại chương sau nha. Bai bai😌 
Đi ngủ nào 🫡🫡🫡🫡😴😴😴😴😴

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play