chương 5 : kì thi tốt vào cấp 3
Sau chương4 chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của một người mới trong mối quan hệ của 2 người họ. Cũng như thấy dược sự gen tuông dễ thươmg của người con trai mới yêu. Thấy được tình cảm ngây thơ đầu tiên thật thú vị nhờ . Chương này sẽ cho chúng ta thấy được sự gấp gáp trong từng nhịp không chỉ là gấp gáp trong việc học. Mà tình yêu cũng đã trở lên gấp gáp hơn.
Vậy là kì thi vào cấp 3 sắp đến. Mọi thứ đều trở lên cấp bách hơnn. Chúng tôi cũng vậy chạy đua với thời gian để có thể đỗ vào cấp 3.
Thật sự đối với tôi mà nói đây là khoảng thời gian vui nhất trong suốt mười mấy năm làm học sinh của tôi vì lúc vội vang và cấp bách là lúc con ngời thổ lộ tình cảm trong lòng dồn dập hơn.
Thời gian hiện tại chúng tôi tập chung vào ôn thi hết môn này đến môn khác.
Đầu tiên là trải qua rất nhiều bài thi thử của trường và đương nhiên tôi vẫn sợ mấy môn tự nhien nhất trên đời. An thì ngược lại vì an rất giỏi tự nhiên xã hội thì chỉ cần chăm chỉ xíu là được mà an khá là quyết tâm vào cấp 3. Tôi thì thích mấy môn xã hội hưng khá lười nê kết quả tôi mấy môn xã hội còn tạm chứ tự nhiên và tiếng anh thì chịu
An kèm tôi học toán rất nhiều còn hoá lí thì chịu không thấm nổi. Toán thì An dậy tôi mấy bài chắc chắn vào thế mà vào thay đổi đề xíu là tôi cũng chịu ấy.
Tôi vẫn nhớ có lần thi toán kiểm tra thử trong lớp mà điểm tôi kém quá và lúc đó có cô giáo nọ dậy ai điểm kém là bị đánh 3 cái vào bắp chânn
Tất nhiên sao mà thiếu tôi được chứ. Tôi vẫn nhớ viễn cảnh đó y như vừa xảy ra vậy . Cô cho mấy đứa điểm kém tự giác lên lần lượt để oánh. Tôi cũng là đứa chót mà cô suýt quên. Được cái may mắn là bà giáo đó khá là quý tôi. Lúc cô hỏi thế còn ai không tôi lảng đi nhưng lớp tôi thì không. Chúng đồng thanh lắm hô to “ còn bạn huyền cô ơi “
Tôi thấy thế thì giả điéc và rồi gì đến cũng phải đến và tôi vác thân lên chứ gì nữa .
Và ngay lúc lên cô còn trêu định trốn hả haaaa. Hài . Cô dở que gỗ dầy vãi chưởng lên thì lập tức An lên tiếng.
An
Ô ơi em chịu thay bạn ấy được không ạ?
Hoèn
“””” bất ngờ mắt trợn tròn”””””
Cả lớp tôi ồ lên một tiếng rõ to xong cô nhìn An cười tủm nói “ chắc chắn không”””
Hoèn
Thôi cô ơi cô đánh đi ạ
Nhưng cô giáo ngầm hiểu và hỏi dò An.
“Thế bạn An chịu thay bận H nhé cr lớp đồng ý không?””””
Lớp tất nhiên có vang dội chứ lại
Xong cô bảo tôi về chỗ để An lên thay.
Và lúc đó khoảnh khắc đó thật sự làm toi rung động kinh khủng vì hành động đó. Đơn giản là vậy đủ làm người khác rung động rồi.
Vậy mới nói thời học sinh tình yêu lúc đó thật đơn giản không cần dời núi nâng biển nhưng đủ làm mình cảm động rồi .
U hôm đó tôi tự nhủ nhất định sẽ trả lại 3 cái đánh đó nhưng An học khá tốt hầu như không bị đánh bao giờ mà chỉ có tôi haa.
Vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng vì không thể rả cho An được món nợ đó. Cứ cho lúc đó yêu nhau làm cũng chỉ là cách mà An thể hiện tình yêu nhưng cho mãi về sau nó luôn là chuyện mà tôi canh cánh trong lòng .
Ó một hôm khác vẫn là cô giáo dậy toán đó nhờ máy đứa con gái lớp tôi đi bê lễ giúp và có tôi chứ.
Chứng tôi đi hôm đó là lần đầu tiên tôi đi bê lễ mà hồi đó đen kít tóc dài loà xoà béo lùn eo bao cái xấu dã man còn mấy đứa bạn tôi thì rõ xinh nhá.
Và hôm đó chúng tôi to son rồi mặc áo dài các thứ.
Xong rồi về nhà cô chơi bao lâu ăn uống vui kinh khủng mà mỗi đứa còn mang hướng dương và bánh kẹo ề lớp ăn.
Về đến lớp thì con bạn thân của tôi và An kể với An là tôi đi bê lễ có anh đẹp trai xin số điện thoại. Tôi cũng muốn trêu An ghen nên hùa theo. Và rồi
Ông ghen tới mức không thèm ăn bánh kẹo tôi nhớ đợt ấy phải viết bao lá thư ,mà không dỗ nổi thếlaf tối về nhắn tinkhoong chị rep xong tận hôm sau đi học ờ….
Lợi dụng mọi người không để ý và thơm An một cái.
Và hết giận câu chuyện kết thúc.
Iếp túc nhịp học đó là những lúc chúng tôi phải ở lại học thêm tới tận 5h hơn. Hồi học cấp 2 giờ đó là khá muộn với chúng tôi và học thêm nhà cô giáo toán văn anh hoá nữa
Đối với tôi đó không phải là đi học mà đi chơi haa tạo kỉ niệm chứ tôi chả học được mấy tiếc là học lúc nào chúng tôi cũng ngôid=f rất xa nhau với hồi đó tôi hay kiểu bị ngại bị mọi người trêu xong thầy cô biết.
Có mà sợ gì cái đó đến thầy giáo và cả khối ai cũng biết haaa.
Học văn thì chúng tôi thường học nhà cô chủ nhiệm .
Và học vào buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ cô sẽ hầu nhu kiểm tra xem học thuộc bài chưa.
À tôi khá may vì kể cả không thuộc tôi cũng có thể chém được. Và xong thì phát cho mị người chấm chéo nhưng số lần tôi vào An khá hiếm.
Lúc về bọn tôi cũng rất ít khi đi với nhau vì thường đi theo nhóm nam nữ
Về nhà thì nhắn tin với nhau nhưng k quá nhiều vì hồi đó tôi chưa có mạng chỉ tranh thủ xíu. Còn An thì có điện thoại có thể vào mạng mãi đến sau tôi có con galaxy y thì có thể vào mạng nhưng tôi không có tiền đăng kí mạng chỉ có ngày nghỉ thì đi bắt wifi rồi lên fcebook.
Chúng tôi thường rất hiếm khí đi với nhau vì rất nhiều người đi cùng lên thường là đi cả nhóm lận.
Tôi nhớ đúng một lần đó là lúc chúng tôi đi hội chùa vớid đám bạn .. lúc về thì đi nử đường với đám bạn thì An đột nhiên rẽ hướng khác vậy là được đi riêng. Cả một lần xe bị hỏng và lén mẹ đi nhờ An vì mẹ hồi đó không cho tôi chơi với con trai.
Còn lại những lần đi chơi hầu như đi với mấy cặp khác hoặc cả một nhóm người.
Nhưng càng về sau chúng tôi vì sự hối hả mà cũng có những bận riêng và cũng ít những khoảnh khắc hơn lúc trước.
Và ngày chọn trường cấp 3 đã đến . Chúng tôi cấp 3 thuòng có 3 loại chính đơn giản hiểu là trường giỏi _ bình thường _ và kém . Tất nhiên tôi chọn trường bình thường rồi. An cũng vậy nhưng T thì lại chọn trường giỏi vì gia đình mong muốn. Nói thật hồi đó cả lớp cả thầy cô đều lo cho T nhất vì bình thường T học cũng không được giỏi.
Có lần rất nhiều làn T bảo tôi có thể nào thi trương chung với T được không. Nhưng tôi có từng một lần đã bị câu nói ấy làm do dự có lên thay đổi nhưng thật may vì cuối cùng tôi đã không thay đổi. Tôi do dự không phải vì có tình cảm với T mà đơn giản tôi bị sự chân thành làm cảm dộng mất rồi
Và T thấy tôi và An thi cùng trương thì vô cùng buồn và thất vọng. Nhưng lúc đó tôi không còn lựa chọn nào cả vì sức học của tôi cũng không phải giỏi lên tôi không dá liều.
À đến ngayd thi chúng tôi lên trường cấp 3 mà mình đăng kí để thi. Hôm đó rất đông vì khoá chúng tôi khá nhiều người mà số người năm đó đăng kí trường tôi thi khá nhiều. Lúc đó hoang mang cực kì gần như là 1 chọi 10người.
Lúc vào phòn thi tôi quen được một bạn cùng tên và sau này trở thành bạn thân của tôi. Tôi còn giới thiệu An với bạn ấy ngay từ buổi 2 ngày thi.
Tôi còn nhớ lúc chờ vào phòng thi buổi chiều hôm đó lúc đứng cổng bố tôi đưa tôi đi có nói chuyện với mấy phụ huynh khác và mấy đứa khác và lúc đó an cũng đứng đó và nói chuyện cả với bố tôi.
Và sau đó là những ngày tháng dong chơi sau thi xong. Thật sự lúc đó là tâm trạng tiếc luối vì mỗi khoảnh khắc trải qua sẽ trơt thành kỉ niệm mãi mãi .
Chúng tôi tổ chức ăn uống vui chơi rất vui . Có tối An tôi đi bộ xong dủ mấy đứa bạn đi ăn chè an bao. Xong trời mưa to quá trời sấm sét đánh mất điện cả làng tôi nhớ mãi khoảnh khắc ấy. An rẽ vào cổng làng tôi và 2 đứa bạn chạy xong có đứa ngã sấp đầu gối. Cả làng đen kít chỉ có sấm chớp đùng đùng. Thật không thể quên nổi .
Vảooif có kết quả tôi và AN và T dều đỗ trường mình mong muốn.
T đỗ là một cú bất ngờ nhất cho cả lớp tính ra lớp tôi lúc đó thi trường giỏi chắcc cũng đỗ vì điểm khá cao.
Chương này đến đây thôi nhé có lẽ là chương 6 sẽ là chương cuối kết thúc câu chuyện này.
Đôi với tôi cũng như tác giả và kiêm nhân vật chính thì tôi cảm thấy rất vui vì có một quãng thời gian vui vẻ như vậy trong cuộc đời này và theo tôi mãi không thể nào mà quên được.
Tôi chưa bao giờ hối hận vì có mối tìh cảm xúc ngây thơ hồi đó. Tôi luôn cảm thấy nó là một kỉ niệm mà tôi sẽ trân trọng mãi.
Hồi ngây thơ chúng tôi yêu nhu rung động và cảm động đon giản chỉ vì một lời nói hay một cử chỉ hành động không càn những món quà vô giá vì lúc đó hành động là thứ vô giaas nhất.
Tình yêu thời học sinh không có gì là xấu cả. Kể cả có kết cục tốt hay không thì chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ như vậy là đủ rồi phải không ne?
Hẹn gặp lại chương sau nhé !!!!!!
Comments