[ Bách Hợp ] ( Ngược ) Thời Gian Để Chúng Ta Nói Lời Xin Lỗi !
Chap 3: Mang về nhà
Tiểu Mộng
( Quay sang nói với Duệ Hàn ) Có lẽ hôm nay tôi lại phải tăng ca rồi
Tiểu Mộng
Cậu cứ về trước nhé
Duệ Hàn - bạn của Tiểu Mộng
( Ngờ vực nhưng vẫn gật đầu đồng ý )
Tiểu Mộng
( Nói với Trác Na, mỉm cười quyến rũ ) Vậy mời Trác tổng vào phòng chúng ta từ từ nói chuyện
Tiểu Mộng
( Ngón tay khẽ chạm vào cằm Trác Na )
Trác Na
( Nhếch miệng bắt lấy tay Tiểu Mộng áp chặt vào người mình )
Trác Na
( Ghé vào tai Tiểu Mộng ) Hay là về nhà tôi cho riêng tư
Tiểu Mộng
( Hoang mang sợ hãi )
Trác Na đưa Tiểu Mộng rời khỏi quán bar trước mặt Duệ Hàn. Duệ Hàn lo lắng sẽ có bất chắc cho Tiểu Mộng, rất muốn đuổi theo nhưng khi chạy ra đến cửa thì hai người họ đã lên xe đi mất...
Duệ Hàn - bạn của Tiểu Mộng
( Nóng ruột gan )
Duệ Hàn - bạn của Tiểu Mộng
Chết tiệt
Trên xe, Tiểu Mộng không khỏi căng thẳng ngồi nép đến thở cũng không dám thở mạnh. Lòng nàng như lửa đốt không biết Trác Na đã làm gì Tiểu Khải hay chưa ?
Tiểu Mộng
Cô đã làm gì Tiểu Khải rồi ?
Trác Na
Cô mất kiên nhẫn đến thế à ?
Trác Na
Người của tôi đang ở bên đó chăm sóc cho nó
Trác Na
Còn bây giờ là chuyện giữa tôi và cô
Tiểu Mộng
Cô muốn thế nào ?
Tiểu Mộng
Cô định đưa tôi đi đâu ?
Trác Na
Ban nãy chả phải đã nói rồi sao ?
Tiểu Mộng
/Lẽ nào cô ta định đưa mình về nhà cô ta thật ư ? Sau đó là gì chứ ?/.
Trác Na
Đừng có căng thẳng
Căn biệt thự xuất hiện sau tán cây đại thụ, nó rất lớn được thiết kế hiện đại. Ngay cả cánh cổng cũng là sắt hoa văn bay múa dát màu vàng đồng đắt đỏ. Trong ngần ấy năm cô là người thành đạt trái lại nàng trở nên khốn khổ cùng đường...
Nàng hoang mang ngồi im lìm trên xe. Thấy Tiểu Mộng chẳng có động tĩnh gì Trác Na hơi sốt ruột qua ghế phó lái kéo Tiểu Mộng ra khỏi xe...
Tiểu Mộng
Buông tay tôi ra
Trác Na
( Kéo nàng một mạch lên lầu qua trước mặt bao người ở )
Tiểu Mộng
( Vùng vằng ) Thả tôi ra đồ thần kinh
Trác Na
( Mở của phòng ra quăng nàng lên giường )
Trác Na
( Cởi áo bên ngoài đáp sang một bên )
Tiểu Mộng
Cô định làm gì ?
Trác Na
( Qua bàn rót rượu )
Trác Na
( Nhếch mép ) Đợi chút
Trác Na
( Mang qua cho nàng ) Uống với tôi một ly
Tiểu Mộng
( Cười hừ lạnh ) Có thuốc phải không ?
Tiểu Mộng
Ngoài ra còn có thứ gì khác à ?
Trác Na
Cô rất có kinh nghiệm đấy
Trác Na
Sau bao năm không gặp
Trác Na
Cô đã bắt đầu nghi ngờ tôi
Tiểu Mộng
Chỉ là hiện trạng giờ rất giống như đang ép uống xuân dược vậy thôi
Trác Na
Chỉ là ly rượu mà sao cô tính toán thế ?
Trác Na
Hay phải để tôi đụng tay cô mới chịu nghe lời ?
Tiểu Mộng
( Hoảng sợ ) Cô...
Trác Na
( Cười đắc ý ) Sao nào ?
Tiểu Mộng
( Giật lấy cốc rượu uống một hơi cạn )
Trác Na
( Nhếch miệng xấu xa )
Tiểu Mộng
( Bắt đầu khó chịu trong người )
Tiểu Mộng
( Bật cười chua chát )
Trác Na
Trong rượu có thuốc
Trác Na
Nhưng mà tôi đã hòa sẵn rồi
Trác Na
Loại này là loại "đặc biệt"
Trác Na
Tôi chỉ để cho những đứa con gái uống thôi
Tiểu Mộng
/Những đứa "con gái" ? Con gái ? Ngoài mình ra còn có người dính bẫy rồi ư ?/.
Trác Na
Có phải rất nóng không ? Rất khó chịu đúng không ?
Trác Na
Rất kích thích phải không ?
Tiểu Mộng
( Thở hồng hộc )
Trác Na
Loại này phát tác nhanh lắm
Trác Na
Giống như hiện trạng của cô bây giờ đấy
Tiểu Mộng cố đứng lên bước vài bước chân tay bủn rủn, đầu gối run lên ngã xuống đất. Trác Na đứng đó nhìn nàng cười khoái chí...
Tiểu Mộng
( Khắp người bừng bừng ngọn lửa dục vọng hỏa thiêu )
Tiểu Mộng
/Chết tiệt, mình không khống chế nổi nữa/.
Trác Na
Thuốc đã phát tác chỉ có nên giường nằm rên thôi
Tiểu Mộng
/Trác Na, sáu năm không gặp, tôi không ngờ cô lại bệnh hoạn mức này/.
Trác Na
( Tháo chiếc cà vạt đen trên cổ xuống )
Trác Na
( Một đầu trói tay nàng )
Trác Na
( Một đầu cột lên xà ngang )
Tiểu Mộng
( Khó chịu khẽ uốn éo người )
Trác Na
( Tiến tới vuốt lõn tóc dính trên mặt nàng dắt sau tai ) Vẫn còn đẹp lắm Tiểu Mộng à
Trác Na
( Bóp lấy mặt nàng )
Trác Na
( Ánh mắt lạnh buốt ) Cô thật đáng hận
Trác Na hừ lạnh, qua bàn chọn lấy con dao găm nhỏ. Lưỡi dao bén sắc lóe ánh kim bạc dưới anh đèn, Trác Na đi lại chỗ nàng đưa con dao lượt từ yết hầu nàng xuống đến ngực...
Comments