[ Bách Hợp ] ( Ngược ) Thời Gian Để Chúng Ta Nói Lời Xin Lỗi !
Chap 4: Đồ bệnh hoạn loạn luân
Con dao trong tay Trác Na xẻ một đường chính giữa ngực váy. Chiếc váy bó sát bị cô xẻ ra từng chút không thương tiếc. Bộ ngực núng nính lồ lộ ra trước mặt cô, thân thể của nàng phô bày trước cặp mặt *** tà của Trác Na. Cơ thể uốn éo không ngừng, nửa muốn kháng cự nửa muốn sung sướng...
Trác Na
( Tiến gần ôm chạm lấy ngực Tiểu Mộng xoa bóp )
Trác Na
( Cướp lấy môi nàng hôn mạnh bạo )
Từ khóe miệng nàng chảy ra dòng nước trắng tinh. Trác Na xâm nhập vào trong khoang miệng nàng tìm kiếm luồn lấy chiếc lưỡi của nàng. Tiểu Mộng kêu từng tiếng nhỏ nhẹ nghe tưởng chừng rất hợp tác nhưng nàng đang cố chống trả lại Trác Na...
Trác Na
( Khóa chặt gáy nàng hôn sâu )
Tiểu Mộng
( Cắn vào môi cô )
Trác Na
( Buông môi nàng ra )
Trác Na
( Quệt lấy vết máu trên môi mình )
Trác Na
( Cười quỷ quyệt )
Trác Na
Kháng cự thì có ích gì ?
Trác Na
( Nâng dao găm lên lướt trên thân thể nàng )
Tiểu Mộng
( Yếu ớt ) Đồ...bệnh hoạn...
Trác Na
( Cười lớn ) Đều là món quà cô ban cho tất nhiên tôi phải nhận
Trác Na
Cô nói thử cho tôi nghe xem cô đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi ?
Tiểu Mộng
( Cắn chặt môi dưới đến nỗi bật máu )
Tiểu Mộng
( Ráng sức kháng cự )
Trác Na
Chơi một chút nhỉ ?
Trác Na lấy ra trong ngăn kéo thứ gì đó, một loại đồ chơi tình dục - trứng rung. Trác Na bật cười nhìn món đồ chơi đó, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ bệnh hoạn...
Trác Na
( Đến trước mặt nàng )
Tiểu Mộng
( Hoảng sợ vô lực kháng cự )
Trác Na nở nụ cười nham hiểm đưa trứng rung xuống dưới hai chân nàng đưa nó vào bên trong lỗ huyệt chật hẹp kia. Cảm nhận cơn đau như xé toạc ở phía dưới, Tiểu Mộng kêu lên một tiếng "á"...
Trác Na
/Đã có con nhưng sao vẫn còn nguyên thế này cơ chứ ? Lẽ nào là thằng bé đó không phải là con của cô ta ?/.
Trác Na
/Mặc kệ đi. Dù gì nợ thì cũng phải trả/.
Trác Na đưa thứ đồ chơi đó vào trong rồi bấm nút "On" trên chiếc điều khiển. Thứ đồ chơi đó khuấy đảo bên trong Tiểu Mộng khiến nàng uốn éo không ngừng. Trác Na ngồi bên ghế sofa tay cầm ly rượu vang lắc đều. Lớp rượu vang sóng sánh trong thành ly một lớp đỏ ngàu, tiện tay cô châm một điếu thuốc ung dung ngồi tận hưởng nhìn nàng khó chịu khi lên cơn dục vọng, thưởng thức thứ thanh âm rên rỉ kích tình...
Trác Na
( Khép hờ mắt nhàn hạ tận hưởng )
Tiểu Mộng
/Trác Na...tên bệnh hoạn loạn luân cô...hết thuốc chữa/.
Tiểu Mộng
/Khốn kiếp...mình không thôi được/.
Tay Tiểu Mộng bị chiếc cà vạt kia của cô siết chặt, càng cử động càng cựa quậy tay nàng bắt đầu rỉ máu đỏ tươi, trầy xước...
Trác Na
( Tăng thêm mức độ )
Tiểu Mộng
Aaaaa...Haaaa...
Tiểu Mộng
Dừng...dừng lại...
Phía dưới Tiểu Mộng không ngừng chuyển động, tiếng rên nàng ngày một lớn. Trác Na phá lên cười y hệt như một kẻ điên đầy tham vọng đi đến chỗ nàng. Điếu thuốc trên tay đã gần hết. Cô giữ làn khói thuốc cuối cùng trong khoang miệng rồi bóp lấy miệng nàng. Làn khói thuốc lan tỏa tràn ngập trong khoang miệng của hai người. Nó có hương bạc hà the lạnh đan xen lẫn vị cafe rất thơm. Chỉ tiếc là nàng không chịu nổi mùi vị này...
Trác Na
( Nhếch khóe môi )
Tiểu Mộng
Trác tổng...tôi...
Trác Na
Cô muốn nói gì nào ?
Tiểu Mộng
Trác, Trác tổng...tha cho tôi~Ưmmm...rút nó ra...
Tiểu Mộng
Tôi không chịu được nữa~...Không chịu nổi...
Trác Na
Đừng làm tôi mất hứng
Trác Na
Cô đang rất sung sướng đó thôi
Tiểu Mộng
/Vui cái đầu cô/.
Tiểu Mộng
( Thở dốc không ngừng )
Trác Na
( Chạm vào bầu ngực nàng nắn bóp thô bạo )
Tiểu Mộng
( Ngửa đầu ra sau rên rỉ )
Tiểu Mộng
( Đầu tóc rối bời )
Trác Na
Rất êm, rất vừa tay
Trác Na
( Tăng thêm một nấc cấp độ nữa )
Tiểu Mộng
/Không xong, mình ra mất/.
Dịch thủy chảy ồ ạt tràn ra chảy dọc chân nàng xuống dưới đất. Tiểu Mộng thở gấp gáp, món đồ chơi ở bên trong nàng vẫn đang hoạt động. Lẽ nào cô muốn chơi chết nàng hay sao ?...
Trác Na
( Nâng cằm nàng lên )
Trác Na
( Đưa ngón tay quệt vệt máu trên môi tự mình cắn rách của nàng )
Tiểu Mộng
( Vô lực ngã xuống đất )
Trác Na
( Vứt chiếc cà vạt ra đằng khác )
Trác Na
( Bế nàng lên giường rồi rút món đồ chơi trong huyệt động của nàng ra )
Trác Na
/Máu ? Vậy là...chưa hề mang thai hay sao ?/.
Trác Na
/Bỏ đi thì uổng quá/.
Trác Na nới lỏng cổ áo của mình sát lại sờ soạng lên da thịt ấm mềm kia của Tiểu Mộng mặc sức làm trò đồi bại trụy lạc của mình...
Tiểu Mộng vẫn cảm nhận được thân thể mình như bị con khốn như cô đụng chạm. Nhưng giờ nàng đã quá mệt không còn tí sức lực nào, ngay cả việc mở mắt cũng không nổi nữa chỉ đành nằm im mà chịu trận trong ấm ức...
Comments