Chương 3

...----------------...

Sau khi trở về nhà, nhìn quanh một lượt thấy không có ai. Cậu liền quay trở về phòng của mình, khi khóa cửa lại, bật đèn. Cậu lúc này mới nhìn tới cái tay đau nhức, nó xuất hiện một dấy tay đậm màu tím, chứng tỏ lực nắm vô cùng mạnh.

Nhìn nhìn tay mình một lúc, cậu lại cảm thấy tức giận '' Ngày gì đâu không biết, nhưng nhớ kĩ lại thì gương mặt đó vô cùng quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi ''.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ ra được, liền cho nó vào quên lãng luôn, cằm đồ vào nhà tắm, tắm rửa ra.

Khi tắm xong, cảm thấy bụng bắt đầu kêu inh ỏi liền ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm đồ ăn.

Người hầu thấy cậu vào nhà bếp, lập tức đem đồ ăn hâm nóng lại, sau đó dọn ra bàn cho cậu. Đợi cậu ăn xong thì nhanh chóng dọn dẹp.

Cậu ăn xong liền đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế đem điện thoại ra nghịch, đợi cho cơm xuống mới về phòng.

Nhưng nghịch chỉ được một lúc, người hầu vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy người bước vào nhà, cậu có hơi kinh ngạc, đang lẽ ra người thân này của cậu ngày mai mới về, vậy mà lần này lại trở về sớm hơn một ngày. Quỹ đạo đã thay đổi rồi sau.

Nhìn 5 người họ từ từ đi lại phía mình, cậu cũng đứng dậy nhìn họ. Giả vờ như không quen biết mà đánh mắt sang Nam Thiên, Nam Thiên hiểu ý liền đứng ra giới thiệu.

Đưa tay về hướng cậu nói với 4 người kia '' Đây là Nam An ''. Sau đó lại đưa tay về từng người họ giới thiệu '' Đây là ba Nam Hoàng, đây là mẹ Yến Hoa, đây là anh 3 Nam Vĩ, còn đây là anh 4 của em Nam Mộc ''.

Cậu chào hỏi từng người một qua lời giới thiệu của anh, sau khi xong bầu không khí lại trở nên ảm đạm đi, không còn ai biết nói gì nữa.

Cậu cũng lười nói chuyện, cứ im lặng quan sát. Nhưng đột nhiên, có một người lại xoa đầu cậu, dịu dàng nói '' Chào mừng em trở về nhà ''. Giọng nói đầy dịu dàng này, cả đời cậu không thể nào quên được. Người mà có hết tất cả những thứ cậu muốn, người mà cả thế giới này yêu thương và che chở.... Nam Mộc....

Cậu nhìn anh, nở nụ cười nói '' Cảm ơn ạ ''.

Nam Mộc vui vẻ kéo tay cậu vào phòng của mình, cùng cậu trò chuyện rất nhiều thứ. Mặc dù trong cuộc trò chuyện đó chỉ có mình anh chủ động hỏi, cậu đôi khi chỉ đáp cho có lệ.

Cả hai trò chuyện rất lâu, rất lâu. Đợi đến khi nhìn lại thì cũng đã 23h, Nam Mộc vì vậy mới buông cậu ra '' Nói nhiều quá đến quên cả giờ, thôi em mau về phòng ngủ đi. Có gì mai chúng ta lại nói chuyện tiếp ''.

Cậu cũng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, sau khi nghe xong liền nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi về phòng.

Nam Mộc nhìn hình bóng bỏ chạy của cậu mà không khỏi bật cười '' Đáng yêu thật ''.

Nam An quay trở về phòng, liền nằm phịch xuống giường. Nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, rồi lại bật cười '' Thật nực cười, người mà thật lòng mong mình quay về đây nhất lại chính là người mình căm hận nhất, còn cái gọi là gia đình lại có thể vì anh ta mà vứt bỏ đứa con này ngay lập tức. Trớ trêu a.... ''.

Cậu nhớ lại kiếp trước, cũng là anh ta vui vẻ chào đón mình về, cũng chỉ có anh ta thật sự xem mình là em trai mà đối đãi. Và cũng chỉ có mình anh ta, quan tâm đến cậu lúc suy sụp nhất.

Sau khi hồi tưởng về quá khứ xong, cậu liền đem chuyện này ra sau đầu, nhắm mắt lại đi ngủ.

Giấc ngủ này rất ngon, đợi khi cậu tỉnh lại đã là 9h rồi. Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy khung cảnh trong tầm mắt vẫn như vậy liền thở dài. Rồi nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh và thay đồ.

Khi xuống dưới lầu, đã thấy một màn năm người ngồi ghế sofa ngước lên nhìn cậu. Cậu không hiểu gì nên gật đầu chào hỏi trước '' Ba, mẹ, các anh, chào buổi sáng ''.

Mẹ Yến Hoa mỉm cười đứng dậy, kéo tay cậu để cậu ngồi kế bên mình. Dịu dàng vỗ vào tay cậu nói '' Mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, mẹ cảm thấy rất vui mừng ''.

Cậu cũng cười lại nói '' Vậy ạ ''.

Bà bị câu trả lời của cậu làm cho sững người, ngơ ngác hỏi lại cậu '' Con đây là có ý gì ''.

Cậu nhìn bà, trong ánh mắt lúc này đây đã không còn chút tình cảm nào. Thẳng thắn nói ra nghi vấn của mình '' Nếu vui vẻ, vậy thì tại sao ngay từ đầu đi đón lại không thấy mẹ. Khi về tới nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của ai, vậy đây là rất vui mừng mà mẹ nói sao ''.

Ba cậu bên cạnh nghe vậy, liền không vui nói '' Một đứa nhóc như con lại nói chuyện với mẹ của mình như vậy sao ''.

Yến Hoa cũng làm ra vẻ khổ sở nói '' Con là đang trách mẹ đúng không, mẹ biết là mẹ sai khi không đón con về, mẹ cũng biết mẹ sai khi không ở nhà vào đêm con trở về. Nhưng con cũng phải thông cảm cho mẹ, lúc đó là mẹ ở bên nước Z đâu thể nào về ngay được. Con..... ''.

Ông ta ngồi kế bên nghe vợ mình kể khổ, liền đau lòng ôm bà vào an ủi. Đợi bà ổn rồi lại quay ra trách cậu '' Không về cạnh con là bọn ta không đúng, nhưng con cũng không thể thông cảm cho bọn ta nhiều việc mà phải trách cứ đến cùng vậy sao ''.

Nam Mộc thấy không khí đã thay đổi, lập tức lên tiếng giải vây '' Ba mẹ, em ấy mới về nhà, còn đang sợ hãi. Tuổi lại quá trẻ, trách cứ mọi người vài câu như vậy cũng không phải điều quá đáng gì. Mọi người cũng làm sai trước. Coi như chuyện nhỏ hóa..... ''.

Cậu lên tiếng cất ngang lời anh, giọng nói chứa nhiều sự chất vấn mà cậu đã muốn hỏi ở kiếp trước '' Tôi vô cớ kiếm chuyện, vậy tôi hỏi hai người. Hai người có thật lòng mong tôi quay về hay không, hay chỉ vì đã tìm thấy tôi mà không đem về lại sợ danh tiếng bị hỏng nên mới làm vậy. Nếu không phải, vậy tôi hỏi tiếp lúc tìm thấy tôi cho đến khi khám xét nghiệm mọi người đều biết, vậy tại sao ngày tôi quay trở về nhà, hai người vẫn còn tâm trạng đi du lịch. Là vì hai người không coi tôi là người nhà, về hay không cũng chỉ thế mà thôi. Đúng không ''.

Bị cậu hỏi như vậy khiến cả nhà đứng hình, ấp úng một lúc vẫn không thể tìm ra câu trả lời thích hợp.

Nam Thiên nhìn cậu, muốn nói điều gì đó nhưng lại bị cậu nói trước '' Tôi biết, tôi chỉ là một đứa từ nhỏ đã sống ở nông thôn, là một đứa thất học, quê mùa. Nhận về gia đình hào môn này cũng chỉ tổ làm mất mặt các người mà thôi, và tôi cũng biết trong lòng các người ai cũng xem thường tôi, không coi tôi ra gì cả ''.

Nam Thiên lên tiếng nói '' Em đừng nói như vậy, anh.... ''.

Cậu giơ tay lên chặn lại lời nói của anh '' Anh đừng nói gì cả, cũng chẳng cần tìm lý do. Tôi biết địa vị của mình, nên tôi chỉ đến đây xem xem thái độ của các người ra sao mà thôi. Đúng thực là không khiến tôi thất vọng mà ''. Nói rồi cậu xoay người lên phòng, đem sách nhét vào vali xong. Liền nhanh chóng kéo đi xuống lầu, dừng lại trước 5 người họ, cuối đầu thật thấp rồi nói '' Cảm ơn hai người đã sinh ra tôi, công sinh thành này tôi sẽ khắc ghi, đợi đến khi tôi có đủ tiền để trả ơn này thì coi như chúng ta cắt đứt hoàn toàn. Còn bây giờ thì tôi và các người cứ coi như chưa từng quen biết giống trước đây đi, xin phép đã làm phiền gia đình trong 2 ngày qua, tạm biệt ''.

Cậu kéo vali, cắt bước đi ra khỏi nhà mà không hề quay đầu lại. Sống lại đời, cậu biết thứ gì nên buông thì buông, cứ cố nếu kéo cũng chỉ làm đau mình mà thôi.

Nam Thiên nhìn cậu rời đi, rồi lại nhìn ba mẹ anh. Cảm thấy hơi tức giận, anh nhìn hai người họ rồi nói '' Lúc đầu người kêu con tìm là hai người, đợi đến khi tìm được hai người lại không thấy hài lòng khi nhìn qua tư liệu và không muốn nhận người, con cũng tính cho qua chuyện này, chỉ tặng cho nó một số tiền để nó ăn uống vui chơi tới chết là được rồi. Nhưng sau đó thì sau, qua hôm sau lại một hai phải kêu đem người về. Đem người về thì các người lại đi du lịch chơi bời, có biết lúc đó cảm giác của thằng bé ra sau khi mà bước vào nhà, không khí lại vô cùng lạnh lẽo, một chút ấm áp cũng chẳng có. Thật sự không hiểu hai người nghĩ cái gì nữa ''. Anh đứng dậy nhìn họ, thở dài rồi nói tiếp '' Sau này đừng tìm con giúp lôi thằng nhóc về nữa, chuyện này mọi người tự xử đi ''. Nói rồi anh lập tức rời đi.

Nam Vĩ nãy giờ ngồi đó quan sát, im lặng không nói gì. Lúc này mới lên tiếng '' Ba Mẹ, con nói hai người việc này.. Là hai người nợ em ấy, chứ không phải em ấy nợ hai người. Nếu ngay từ đầu mẹ không để lại em ấy cho bạn thân của mẹ giữ còn mình đi chơi thì mọi chuyện sẽ không như vậy, các người coi tài liệu thu thập được của em ấy, lại không hề quan tâm đến trọng điểm rằng em ấy bị bạo hành từ rất nhỏ, mà chỉ quan tâm đến việc em ấy chưa học đại học có thể làm mất mặt các người. Nói cho cùng, cũng chỉ có thành đạt mới là con của hai người, còn lại đều không phải. Hừ.... ''. Bỏ lại câu nói ấy, anh liền đứng dậy rời đi.

Nam Mộc nhìn anh rời đi, rồi lại quay qua nhìn hai người, gương mặt hiện lên vẻ khó xử.

Anh nhìn bà rồi nhớ lại cảnh lúc đó, quay lưng lên phòng mà không nói gì, coi như ngầm thựa nhận họ đã sai.

Bà buồn bã ngồi phịch xuống sofa, tới đứa con hiểu chuyện của mình cũng nói như vậy, thì chắc có lẽ bà đã sai rồi. Bà không nên làm vậy để ra uy với con mình, không nên bỏ nó ở một mình khi mới vừa được đón về.

Hot

Comments

ngược thiêu sống tg🔥

ngược thiêu sống tg🔥

mỏ là loa phát thanh à, nói ghê thế

2023-12-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Bạch Nguyệt Quang trở về nước.
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Tình địch thứ 3 xuất hiện.
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Bạch Nguyệt Quang trở về nước.
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Tình địch thứ 3 xuất hiện.
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play