Chương 18

......................

Cậu chỉ mỉm cười đáp lại '' Không có, nhưng chắc chúng ta không hợp nên vậy ''.

Nam Mộc biết lí do cậu không thích mình là gì, chỉ là không muốn nói ra khiến mối quan hệ của cả hai vào ngõ cụt mà thôi '' Haha, anh lại thấy chúng ta rất hợp đấy, nhóc con ''.

Cậu đối diện với ánh mắt chứa ý cười kia, có chút khó chịu bảo '' Đừng gọi nhóc con, không thân đâu ''.

Anh không tiếp tục giỡn nữa, nghiêm túc lại dặn dò cậu '' Được rồi, không giỡn nữa. Lần này anh đến là muốn nói với em, Y Nhược không phải là người tốt bụng gì. Hôm nay vì em mà cô ta bị mất mặt trước nhiều người như vậy, em phải cẩn thận để ý với cô ta đó, cô ta có lẽ sẽ gây phiền phức cho em. Nếu cô ta làm gì thì nói với anh, anh giúp em xử lý ''.

Cậu nhìn ra được sự chân thành của anh, trong lòng lúc này bất giác buông lỏng hơn với anh '' Cảm ơn anh đã nhắc nhở ''.

Nam Mộc dịu dàng xoa đầu cậu bảo '' Đừng câu nệ, cứ coi anh là anh trai em là được, em rất đáng yêu nên làm em trai anh để anh nuông chiều nhé ''. Anh nhìn đồng hồ xong liền đứng dậy bảo '' Thôi không làm phiền nữa, em mau đi thay đồ đi rồi quay tiếp, nếu không sẽ trễ đấy. Sau này đừng phũ anh nữa nhé, nhóc con đáng yêu ''. Anh thấy Y Nhược không tìm đến nên cũng yên tâm liền rời đi.

Cậu còn đang ngơ ngác, liền bị câu nói trễ làm cho tỉnh táo, cậu lấy điện thoại ra nhìn thì giờ chỉ còn hơn 11p nữa là bắt đầu quay, quần áo còn chưa thay, phấn còn chưa dặm. Cậu không rãnh quan tâm câu anh nói thêm nữa, mà vội vàng đi đến phòng thay đồ hỏi nhân viên y phục để thay.

Lần này còn may có nhân viên rảnh, nên việc mặc quần áo không tốn quá nhiều thời gian, cậu mặc xong liền đi ra ngoài gặp thợ makeup. Vừa hay người đó là Khiêm Y, nên cô cũng nhanh chóng dặm lại chút phấn cho cậu là xong.

Lúc này trợ lý Lâm Tú chạy tới bảo đạo diễn kêu cậu, cậu nhanh chóng đi đến chỗ đạo diễn.

Đến nơi cậu thấy đạo diễn đang chỉnh lại máy quay, liền biết ý đứng một bên không làm phiền ông. Phó đạo diễn đang từ bên kia đi tới thấy cậu đang đứng im đợi, thì kéo cậu sang một bên bảo '' Đã coi kịch bản chưa ''.

Cậu gật đầu bảo '' Rồi ạ ''.

Phó đạo diễn hài lòng nói '' Tốt, cảnh cậu diễn lần này là lúc nghị sự trên triều đường, Triệu vương gia đang kêu oan cho con mình vì bị thái tử đánh không ra hình người... ''. Ông chỉ dẫn cho cậu cách biểu đạt xong liền vỗ vai cậu nói '' Tôi biết tuy cậu là người mới nhưng kĩ thuật diễn có khi lại hơn những diễn viên hot ngoài kia, nên chắc cũng không cần tôi nói nhiều đâu nhỉ. Cố lên ''.

Cậu cúi đầu nói '' Cảm ơn phó đạo diễn đã khích lệ ''.

'' Khiêm tốn quá rồi ''. Ông cười ha hả vỗ vai cậu nói.

Sau đó ông lại đi qua những diễn viên khác dặn dò thêm vài lần nữa.

Đạo diễn lúc nãy cũng sửa máy quay xong, cầm loa lên thông báo '' Mọi người vào vị trí ''. Đợi khi mọi người vào đúng vị trí, bộ phận hậu cần cũng giơ tay ra hiểu ổn định thì ông nói tiếp '' Chuẩn bị diễn cảnh 13 lần 1, bắt đầu ''.

Cảnh diễn :

Trong đại điện, hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, các đại thần đang thảo luận những sự việc diễn ra gần đây.

Lúc này Triệu vương gia bước ra, khuôn mặt rơi hai hàng lệ, khóc lóc kêu đòi lại công bằng cho con mình '' Bẩm hoàng thượng, thần muốn đòi lại công đạo cho con trai thần. Nó bị thái tử đánh cho không ra hình người, huhu ''.

Hoàng đế lên tiếng trấn an trước '' Ái khanh cứ từ từ nói, trẫm nhất định sẽ đòi lại công đạo cho khanh ''. Xong rồi ông liếc nhìn đứa con không đứng đắn của mình '' Con lại làm gì nữa rồi, còn không mau giải thích cho trẫm ''.

Hạ Minh ngã ngớn bước ra khỏi hàng, có chút không vui chấp tay cúi đầu nói '' Là do hắn đáng đánh, sao lại tránh nhi thần ''.

Câu nói vừa ra, làm cho cả đại điện xôn xao, có vài người thì thầm thảo luận '' Thật là làm càn mà ''.

'' Đúng vậy, đúng vậy, quá càn quấy ''.

Hoàng đế tức giận ra mặt, ném tấu chương trúng đầu anh '' Còn hùng hồn, không mau xin lỗi tam thúc của ngươi ''.

Hạ Minh như có như không mà lên tiếng '' Xin lỗi ''.

Dĩ nhiên câu xin lỗi này không khiến Triệu Vương gia này bớt giận mà còn tức hơn nữa '' Hoàng thượng, người xem kìa ''.

Hoàng đế thì lại bâng quơ nói '' Dù sau cũng đã xin lỗi rồi, khanh còn muốn làm sao nữa ''. Ông thở dài trong lòng ' Với tính nết của nó, chịu xin lỗi đã là nể mặt lắm rồi '.

Nhìn thấy hoàng đế thiên vị như vậy, ông ta tức giận cũng không thể nói được gì, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, quay trở về hàng không nói gì thêm.

Tam hoàng tử ( Hạ Ngôn ) đứng bên xem hết việc xảy ra, bàn tay vô thức siết chặt đến nổi đầy gân ' Ông ta vẫn thiên vị hắn như vậy, lần nào cũng đều bỏ qua cho hắn dễ dàng '.

Hạ Minh đưa mắt nhìn Triệu vương gia kia, gương mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo đầy đắc ý nhìn ông ta, dùng khẩu hình miệng nói '' Ngươi thua rồi ''.

Ông ta đọc được khẩu hình miệng, tức giận đến run rẫy cả người.

Sau đó buổi thượng triều kết thúc, đạo diễn lúc này cũng hô cắt '' Được rồi, diễn đạt lắm. Đến đây thôi, mọi người bỏ đó đi ăn cơm, nghỉ ngơi 1 tiếng rồi quay lại tiếp tục quay ''.

Sau khi đạo diễn hô cắt, cậu lập tức thoát vai, giơ tay xoa xoa phía sau gáy. Lâm Tú cũng chạy đến đưa nước cho cậu, tay còn lại sách hai hộp cơm đoàn phim phát.

Cả hai tìm một góc vắng vẻ rồi ngồi xuống ăn cơm, sau ngày hôm qua cùng cậu ăn cơm, cô biết mỗi khi cậu ăn sẽ không nói chuyện nên cô cũng im lặng mà ăn phần của mình.

Khi đang ăn thì có 2 người đến phá đám, người đến là Y Nhược và trợ lý của cô ta. Trong lúc cậu còn đang tập trung ăn cơm thì trợ lý cô ta giơ tay hất đổ đi hộp cơm của cậu và Lâm Tú đang ăn dở, cơm rớt xuống dính lên quần áo của cả hai.

Lâm Tú hoảng hốt lấy khăn ướt lau đi vết bẩn dính trên y phục của cậu, sau đó tức giận nhìn hai người đó '' Nè, các người làm gì vậy ''.

Trợ lý của Y Nhược hống hách đẩy Lâm Tú một cái, khiến cô phải lùi lại vài bước, cô ta còn muốn tiến lên dạy dỗ thêm thì bị cậu cản lại.

Cậu lúc này cũng hiện lên vẻ khó chịu, đưa tay chắn trước mặt cô, nhờ về lợi thế chiều cao mà nghiền ép tự cao của đối phương xuống '' Đủ rồi, các người muốn gì ''.

Y Nhược lúc này đẩy trợ lý ra, tức giận nói '' Mày còn hỏi tao muốn làm gì, nực cười, đến tìm mày kiếm chuyện chứ làm gì. Tại mày mà tao bị mất mặt trước nhiều người như vậy, cứ đơn giản mà bỏ qua cho mày như thế thì đâu còn là tao nữa ''. Cô có cho người điều tra về cậu, biết rằng cậu 1 không có gia thế, 2 không có người chống lưng, 3 lại còn là người mới nên rất dễ bắt nạt. Vì vậy cô mới tìm đến cậu gây chuyện.

Cậu biết thừa cô nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ nhìn cô nhượng bộ nói '' Nếu là chuyện đó thì tôi có thể xin lỗi ''.

Cô ta thấy cậu không phản bác, liền được nước lấn tới, lời nói tiếp theo khiến người ta càng thêm giận dữ vừa nói bàn tay còn chỉ chỉ vào ngực cậu '' Xin lỗi không thì có là gì, tao cần mày quỳ xuống cầu xin tao tha thứ cho ''.

Lâm Tú không nhịn được nữa, tức giận lao lên đẩy cô ta ra '' Này, đừng có mà được nước lấn tới ''.

Cô ta tức giận vì bị Lâm Tú đẩy xém té, định tiến lên đánh cô dạy cho một bài học, thì bị cậu ngăn lại '' Lần này, cô quá đáng rồi ''.

Bị chặn lại, cô ta càng thêm tức giận, bàn tay còn lại của cô ta không yên phận mà định giơ lên đánh cậu thì bị Lâm Tú phát hiện, nhanh gọn nắm lại, dùng hết sức đẩy mạnh làm cho cô ta té ngã ngửa ra sau.

Cô ta tức điên lên định kêu trợ lý lên xử hai người thì bỗng dưng dừng lại, lập tức diễn dáng vẻ đáng thương, hai hàng lệ rơi, dáng vẻ chật vật nằm dưới đất trông vô cùng đáng thương.

Lâm Tú cùng cậu nhìn biểu cảm xoay chuyển còn nhanh hơn lật bánh tráng kia, có chút nghi hoặc chốc lát liền nghĩ ra được nguyên nhân, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn quanh, liền y như rằng phát hiện có người đang đi tới.

Lâm Tú khinh thường ra mặt '' Hừ, chỉ có diễn trà xanh là giỏi ''.

Còn người đi tới là Trần Viễn, lúc này anh có đi ngang qua đây thấy cậu đang nắm tay cô ta, giây tiếp theo cô ta định dùng tay còn lại đánh cậu, anh hoảng hốt định kêu dừng tay thì thấy Lâm Tú nhanh tay bắt được mới thở phào một hơi.

Anh đi đến chỗ cậu, lúc đi lướt ngang qua người đang khóc nằm trên đất vô cùng đang thương kia, bước đến hỏi '' Em có sao không ''.

Y Nhược tức giận trong lòng không ngừng phun trào ' Bộ anh đui hay lé, không thấy tôi đang nằm đây à. Người anh nên hỏi có sao là tôi mới đúng chứ '. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương nói '' Anh A Viễn, là cậu ta đẩy em té, anh không nên quan tâm em chút sao ''.

Trần Viễn không những không quan tâm cô, mà còn lơ đi sự tồn tại của cô mà nắm tay cậu hỏi '' An An, em có sao không, có bị đau không ''.

Cậu nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh vui đùa cùng Nam Mộc kia khiến lòng cậu nhói đau. Cậu khẽ cắn môi nhằm cho mình bình tĩnh hơn, vung tay thoát khỏi tay của anh nói '' Không sao ''.

Lâm Tú nhìn bầu không khí này có chút vi diệu ' Chẳng lẽ họ quen nhau '.

Còn Y Nhược lúc này được trợ lý đỡ dậy, vô cùng tức giận nói '' Người té là tôi sao anh không hỏi, lại hỏi người đẩy là cậu ta có sao không ''. Cô đã nghĩ rằng có diễn chung nên ít nhất cũng phải giữ chút thể diện cho cô chứ, vậy mà anh ta lại trực tiếp bơ đẹp cô.

Trần Viễn nhìn bàn tay trống không của mình có chút buồn bã, quay qua lập tức đổi mặt lạnh nhạt nhìn cô nói '' Cô là người ức hiếp em ấy trước, em ấy đẩy cô vậy còn nhẹ đó ''.

Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, dùng ánh mắt ra hiệu với Lâm Tú rồi lên tiếng '' Là do cô gây chuyện trước, nên lần này tôi sẽ không xin lỗi ''. Rồi cậu quay sang nhìn Trần Viễn, anh được cậu nhìn đến liền hiện lên sự vui vẻ, nhưng lời nói của cậu lại khiến anh hụt hẫng '' Cảm ơn anh đã quan tâm và nói giúp, tôi còn có việc nên đi trước đây. Tạm biệt ''.

Nói rồi cậu cùng Lâm Tú rời khỏi, trên đường đi, Lâm Tú lên tiếng nói '' Anh, anh tìm chỗ nào đông người một chút rồi ngồi đợi em. Em đi tìm người phát cơm lúc nãy xem còn cơm không, nếu không còn em sẽ ra ngoài mua ''.

Cậu kéo cô lại '' Không cần đâu, nếu em đói thì ra ngoài mua một phần khác ăn, không cần mua cho anh ''.

Cô vội phản bác '' Không được, dù sao lúc nãy anh cũng không ăn được gì, sẽ đói, không có sức để quay phim đâu. Đợi em, nhanh thôi em mua về liền ''. Nói rồi cô cất chân lên chạy nhanh đi mua cơm.

Cậu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong dòng người tấp nập, trong đầu lúc này lại hiện lên vẻ lo lắng kia của Trần Viễn, càng nghĩ trái tim lại càng quặng thắt ' Dù cho có qua bao lâu, dư vị kia vẫn không thể phai màu được. Mình.... Vẫn còn yêu anh ta '. Dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng thật sự cậu vẫn không quên được anh, tình cảm 3 năm sao nói bỏ là bỏ được.

Hot

Comments

🤣🙂❤️

🤣🙂❤️

ủa thế công9 là ai

2024-02-19

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Bạch Nguyệt Quang trở về nước.
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Tình địch thứ 3 xuất hiện.
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Bạch Nguyệt Quang trở về nước.
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Tình địch thứ 3 xuất hiện.
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play