Chương 5:Chìa khoá phòng nằm trong tay hắn

Địa điểm du lịch lần này của công ty là khu nghỉ dưỡng cao cấp ở trên núi C, chỗ này nổi tiếng là địa điểm du lịch có phong cảnh thiên nhiên đẹp và khí hậu mát mẻ cực kì dễ chịu.

Lúc Trần Ngọc Châu và Cao Minh Khải tới thì đoàn du lịch đã tới trước được một lúc rồi. Nhìn thấy cô và hắn cùng nhau bước ra một chiếc xe thể thao, Trác Ny tức đến run người. Nhưng cô ta che giấu đi sự tức giận ấy rất nhanh, chạy lại và nhào vào lòng Cao Minh Khải như một chú mèo nhỏ, nũng nịu nói:"Anh yêu lái xe đường xa có mệt không?"

Cao Minh Khải đón lấy người đẹp, nhưng đôi mắt hờ hững của hắn lướt qua gương mặt của cô. Trần Ngọc Châu cũng không nhìn bọn họ, cô hướng ánh mắt về phía trước và bước tới hoà vào dòng người.

Thấy vậy, hắn mới đẩy người phụ nữ ở trong lòng ra, đôi chân mày hắn hơi nhíu lại tỏ rõ thái độ không vui. Hắn nói:"Tôi mệt, em tự chơi đi."

Hắn đi vào khách sạn cao cấp, tới quầy lễ tân nhận phòng cũng không thèm quan tâm tới Trác Ny đang tò tò đi theo sau lưng hắn.

Đám nhân viên cấp dưới tụm năm, tụm bảy bàn tán:"Nhìn kia, họ lấy phòng rồi. Tôi nói rồi họ là tình trong như đã ngoài mặt còn e đó mà!"

"Nghe chị Trác nói là mẹ của Cao tổng muốn năm nay họ kết hôn."

"Phải không vậy, tôi thì thấy xứng lắm nha. Một bên là ảnh hậu nổi tiếng, một bên là CEO của Cao Thị quá là xuất sắc!!!"

Đám người nọ không ngừng bàn tán, mỗi lúc một xôn xao. Nhân viên của công ty gồm có một số bộ phận làm văn phòng, cũng có số ít là thực tập sinh ký hợp đồng như cô. Trong số nghệ sĩ, có lẽ Trác Ny là người toả sáng nhất, người trong công ty nói đều là do một tay Cao Minh Khải nâng đỡ.

"Các người không mau lên phòng đi, còn đứng đó bàn tán chuyện người khác không may mà để Cao tổng nghe được thì mất việc như chơi đấy!" Lý Cảnh phá tan đám đông, bọn họ cũng kéo nhau đi lên phòng.

Trần Ngọc Châu cũng hùa theo đám đông đi lên theo. Phòng ở tập thể, ai cũng có số phòng chỉ có cô là không có. Cô phải đi tìm Lý Cảnh để hỏi, xem anh có đặt thiếu một chỗ không. Lúc cô gõ cửa thì anh vừa tắm xong, còn đang lau tóc.

"Không có tên cô trong danh sách hả?" Lý Cảnh gãi đầu, chuyện này anh cũng không có biết.

"Anh có đặt thiếu chỗ không, anh quên tôi thì phải chắc do tôi là nhân viên mới ấy mà." Cô tự diện lý do cho anh.

"Cô chờ chút, để tôi gọi hỏi lễ tân.".

Lý Cảnh đi vòng vào trong phòng lấy điện thoại, đứng ở trước mặt cô trực tiếp ấn gọi. Bọn họ nói với nhau mấy câu, lúc cúp máy xong anh mới lầm bầm:"Ấu trĩ tới cỡ đó à."

"Sao ạ?" Cô không nghe rõ nên hỏi lại.

Lý Cảnh đáp:"Không có gì, do số lượng nhân viên tham gia du lịch bị lẻ nên cô được sắp cho phòng riêng ấy. Cô đi tìm Cao tổng lấy chìa khoá phòng đi."

"Cao... Cao tổng? Tại sao anh ấy lại giữ chìa khoá phòng của tôi?" Cô càng lúc càng thấy mơ hồ, tại sao mọi thứ của cô đều liên quan tới hắn một cách trùng hợp như vậy?

Lý Cảnh nói là lúc nảy nữ lễ tân không biết nên đã đưa nó cho Trác Ny, cô ấy cầm lên phòng của Cao Minh Khải luôn rồi. Nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng mà cô lại không hề muốn nghe theo.

Bước chân cô nặng trịch, nếu không đi thì cô sẽ không có chỗ ở còn nếu đi thì cô phải gặp Cao Minh Khải và Trác Ny một lần nữa. Cô không hề thích nhìn bọn họ ân ân ái ái một chút nào...

"Hi, Cao tổng." Trần Ngọc Châu nở một nụ cười rất chi là khó coi, cười còn xấu hơn khóc.

Cao Minh Khải đứng dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn cô, đôi mắt hắn rũ xuống trông lạnh lùng lắm.

"Chìa khoá phòng của tôi lúc nảy chị Trác cầm lên rồi, anh có thể nói với chị ấy giúp tôi không?"

"Trác Ny ở phòng của cô ấy, liên quan gì tới tôi. Trần Ngọc Châu cô nói thật đi, cô luôn tìm cách gặp mặt tôi đúng không?"

Không hề có!!! Thâm tâm Trần Ngọc Châu gào thét dữ dội.

Nhưng cô không có dám phản ứng mạnh với hắn, nói ra chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt của Cao Minh Khải.

Cô mới giả vờ xua tay giải thích:"Cao tổng hiểu lầm rồi, tôi tới tìm chìa khoá phòng thật mà."

"Phòng đó Trác Ny ở rồi, tạm thời cô vào trong đi."

Hắn nói xong để cửa mở mà đi vào trong. Hai chân của Trần Ngọc Châu quíu lại, cô sao có thể đi vào trong đó được, không thể được.

"Vào nhanh rồi đóng cửa, tôi không thích người ngoài nhìn ra ngó vào."

"Nhưng mà..."

Cô nghe có tiếng bước chân phía xa xa, nên một bước phóng thẳng vào trong phòng đóng sập cửa lại luôn. Trần Ngọc Châu đứng dựa lưng vào cửa, đối diện với Cao Minh Khải đang thong thả ngồi ở sofa, hai chân vắt chéo rót nước trà nóng thưởng thức.

Hắn mặc trên người quần tây, áo sơ mi tông đen, phần tay áo được sắn lên phân nửa để lộ bắp tay rắn chắc. Cô nhìn hắn, tim lại bất giác đập mạnh. Bọn họ không phải chưa từng ở chung một phòng khách sạn, nhưng mà đó là chuyện của quá khứ rồi. Còn bây giờ, cô hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống rồi trốn luôn ở dưới đó.

Trần Ngọc Châu không dám tự nhận mình hiểu hắn, nhưng cô thừa biết hắn là người không dễ nói chuyện, càng nói sẽ càng ra chuyện...

"Tới đây đi, chúng ta ôn lại chuyện cũ."

Đôi môi cô mấp mấy:"Ôn... Ôn cái gì... Tôi mệt rồi, muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi."

"Muốn tắm hả... Cũng được. Tắm đi!"

Hắn hất mặt về phía cửa phòng tắm, ý bảo cô đi vào trong đó tắm. Nhưng đây là phòng của hắn, cô làm sao dám chung đụng như vậy.

Trần Ngọc Châu nhìn dáo dác xung quanh, cố tìm cho mình một cái lý do để thoát khỏi đây. Đột nhiên não bộ loé lên một tia sáng, cô nhanh miệng diện cớ:"Đồ của tôi gửi ở dưới phòng kia rồi, không có quần áo. Không có quần áo nên không tắm được, đúng rồi chính xác là như vậy."

Hắn nhìn nụ cười cực kì gượng gạo của cô thái độ bỗng trầm xuống, nhưng hắn không vạch trần mà vẫn làm như không nhìn thấy.

"Mặc áo sơ mi của tôi đi, đâu phải là chưa từng mặc."

Sấm sét đánh xuống đầu của Trần Ngọc Châu, nụ cười trên môi thoáng chốt cứng đờ. Cùng lúc đó Cao Minh Khải rời khỏi sofa và hướng về phía của cô, lý trí mách bảo cô nên tung cửa bỏ chạy đi nhưng chân lại đứng thừ ra đó như bị ai hoá đá vậy.

Hắn đứng ở trước mặt cô cách rất gần, cô có thể nghe được tiếng thở đều đều chậm rãi của hắn. Cao Minh Khai nheo mắt nhìn thái độ của cô, hắn siết chặt chiếc cằm nhỏ xinh nghiến răng nhả ra từng chữ:"Cô sợ tôi?"

"Làm gì có..." Cô né tránh ánh mắt của hắn.

"Trần Ngọc Châu có can đảm nhìn thẳng mặt tôi mà nói chuyện đi." Hắn nắm cằm cô rất chặt, bắt em cô phải nhìn vào mắt hắn.

Trời sinh hắn có đôi mắt rất đẹp, rất có hồn cũng rất lạnh nhạt. Cô đã từng thích hắn vì cái vẻ lạnh nhạt, cao ngạo của hắn.

Không! Phải nói là từng yêu mới đúng chứ.

"Bao nhiêu năm trôi qua rồi, những người học sinh giỏi mà cô ngưỡng mộ năm xưa có ai hơn được tôi không? Cô nói xem, năm đó cô chia tay tôi vì thấy tôi kém cõi. Tôi học tệ, chỉ biết quậy phá, hút thuốc. Vậy cô nhìn đi, bọn họ bây giờ có ai bằng tôi hay không hả?"

Cô nhíu mày nhìn hắn, thầm mắng hắn thật ấu trĩ. Năm đó cô chỉ buộc miệng chê hắn không chịu học, là học sinh cá biệt hắn liền nhớ tới tận bây giờ?

"Có phải cô nên hối hận rồi không? Cô nhìn tôi đi, bây giờ cái gì mà tôi không có. Học giỏi để làm cái gì, có phải quyết định năm xưa của cô là sai không? Cô nói đi?"

Trần Ngọc Châu gạt tay hắn ra, vì hắn làm cô đau. Vậy mà hắn nhất định không buông tay, cứ bắt cô phải đối mặt với hắn.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất mà trả lời:"Phải, phải anh nói đúng. Là tôi không có mắt nhìn người, năm đó chê bai anh là tôi không đúng. Cao tổng anh bỏ tôi ra được không, anh làm tôi đau."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Hắn thất vọng, đáng lẽ cô nên chạy theo hắn như những cô gái khác. Hắn tốt như vậy mà, chỉ cần cô theo hắn thì muốn cái gì mà không có. Vậy tại sao cô không chịu nói, hay hắn ám chỉ chưa rõ ràng nên cô không hiểu?

Thấy hắn hơi nới lỏng tay, cô mới nhân cơ hội này đẩy hắn ra. Hắn định bóp nát cái cằm của cô luôn hay sao, đàn ông kiểu gì mà nhỏ mọn như thế.

... Cốc Cốc ...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, hai mắt của Trần Ngọc Châu sáng rực. Có trời mới biết cô đang thầm thắm thiết cám ơn người đã đến, ở một mình với Cao Minh Khải thật sự là quá căng thẳng.

"Có người gõ cửa kìa Cao tổng."

Cô nhắc nhở, hắn mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô và mở cửa. Lý Cảnh đứng ở bên ngoài, anh mỉm cười nhìn cô rồi vẫy cái chìa khóa phòng trong tay nói:"Tôi tưởng là cô đi lạc rồi, phòng của cô đây."

"Cám ơn Lý tổng."

Cô đón lấy chìa khoá phòng, rồi nhanh chân lẻn ra bên ngoài đứng bên cạnh Lý Cảnh. Cô máy móc cuối đầu nói cám ơn cả hai rồi bỏ chạy về phòng, cô thề là sẽ tránh mặt hắn, tránh càng xa càng tốt...

*

Địa điểm cắm trại của công ty là một ngọn đồi xanh mướt, không khí ở chỗ này thật sự rất tốt. Trần Ngọc Châu vươn tay hít thở bầu không khí trong lành hiếm có này, từ phía sau truyền tới tiếng bước chân rồi người đó dừng lại ở phía bên cạnh cô.

Cô mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Trác Ny khoanh tay trước ngực nhìn xuống vực thẳm lạnh nhạt nói:"Trên đời này có một số người cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết."

Lời nói móc mỉa quá rõ ràng, nhưng cô vẫn cố tình không hiểu mà làm thinh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ mong ổng trăng hoa là vẻ bề ngoài vậy thôi , chứ ổng chưa thực sự bẩn

2023-06-22

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ổng đúng là con cáo già gian manh xảo quyệt mà , lừa bả ngon ơ =))

2023-06-22

3

Bảo Thu

Bảo Thu

sao mà biết được chứ

2023-05-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Tình đầu đóng cảnh mười tám cộng
2 Chương 2: Mẹ của tình đầu gọi tôi là "rác"
3 Chương 3:Bị lừa ký hợp đồng
4 Chương 4:Sau chia tay, tình đầu và tôi cùng đi du lịch
5 Chương 5:Chìa khoá phòng nằm trong tay hắn
6 Chương 6:Giàu và nghèo tạo nên khoảng cách
7 Chương 7:Scandal
8 Chương 8:Say rượu làm loạn.
9 Chương 9:Cọ nhiệt với ảnh đế
10 Chương 10:Sao hắn bẩn như thế?
11 Chương 11:Cha của đứa bé trở về rồi.
12 Chương 12:Tôi thua rồi.
13 Chương 13:Sinh cho tôi một đứa con.
14 Chương 14:Tạ Hữu
15 Chương 15:Tranh thủ giờ nghỉ trưa, "làm cái" không?
16 Chương 16:Định luật của người thay thế
17 Chương 17:Một lần cuối cùng, chờ em
18 Chương 18:Bối tiểu thư của Bối gia
19 Chương 19:Vậy không để cô ấy nhìn thấy là được, lên phòng em.
20 Chương 20: Chuyện cũ (H)
21 Chương 21:Quy tắc ngầm
22 Chương 22:Hắn không dám điên!!!
23 Chương 23:Tony mất tích.
24 Chương 24: Mở lòng.
25 Chương 25:Tổ ấm của chúng ta
26 Chương 26:Nụ hôn nóng bỏng.
27 Chương 27:Bữa cơm thân mật cùng tình đầu.
28 Chương 28:Hoàng tử và công chúa lọ lem
29 Chương 29:Tôi cùng tình đầu gây gổ.
30 Chương 30:Tha thứ cho anh.
31 Chương 31:Châu, em nguyện ý phải không?
32 Chương 32:Sốc thuốc
33 Chương 33: Cảm giác thấp kém bào mòn trí óc của anh
34 Chương 34:Sự thật trong bóng tối liệu có phải là sự thật?
35 Chương 35:Sự ngọt ngào khó cưỡng của tình đầu
36 Chương 36:Sáng tỏ, anh muốn cưới em
37 Chương 37:Dương cầm và em (H nhẹ)
38 Chương 38:Ngồi chung một chiếc thuyền
39 Chương 39:Đối đầu với hắn, chỉ có một kết cục.
40 Chương 40:Đánh dấu chủ quyền
41 Chương 41:Tâm tư của Cao Tuấn giống như một đống tơ vò
42 Chương 42:Phiên bản nhỏ của hắn
43 Chương 43:Ngọn lửa bốc cháy dữ dội
44 Chương 44:Cái xác không hồn.
45 Chương 45:Em và Minh Khải rất đẹp đôi
46 Chương 46:Annie Trịnh xuất hiện rồi!
47 Chương 47:Vai diễn đầu tiên
48 Chương 48: Bị Anti Fan tấn công đến điên loạn.
49 Chương 49:Trác Ny lụi bại
50 Chương 50:Sử dụng chất kích thích
51 Chương 51:Bắt cóc, trả thù, kết thúc.
52 Chương 52:Tâm thần phân liệt
53 Chương 53:Hắn ghen!
54 Chương 54:Thiếu dạy dỗ (H)
55 Chương 55:Nhìn thấu người đàn ông sống trong thế giới cô độc
56 chương 56:Tiếng thét trong phòng đạo cụ. (H)
57 Chương 57:Tắm suối nước nóng.
58 Chương 58:Biết được sự thật quá mức tàn nhẫn
59 Chương 59:Ngán em?
60 Chương 60:"Em có quyền nói không?"
61 Chương 61:Đỉnh điểm
62 Chương 62:Đâm đơn kiện
63 Chương 63:Chiếc xe ngũ quý tám
64 Chương 64:Gia tộc có tiếng tại nước M
65 Chương 65:Cao Minh Khải định ôm hết rắc rối một mình?
66 Chương 66:Tạ ảnh đế và nữ minh tinh đang lên
67 Chương 67:Đừng đụng vào cô ấy
68 Chương 68:Chân tướng sự thật
69 Chương 69:Anh sẽ không chịu trách nhiệm với em
70 Chương 70:Con ơi... Đừng rời bỏ mẹ...
71 Chương 71:Công khai bảo vệ em
72 Chương 72:Anh yêu em
73 Chương 73:Phơi bày sự thật
74 Chương 74:Em tha thứ cho anh rồi
75 Chương 75:Anh em hoà thuận
76 Chương 76:Quân sư tình yêu gọi tên Trần Huy
77 Chương 77:Mỹ nhân lạnh lùng của khoa thần kinh
78 Chương 78:Tái hôn
79 Chương 79:Anh không phải chỉ ở một mình.
80 Chương 80:Viên mãn
81 Chương 81:Nhẫn Cưới - Váy Cưới - Bé Con (Hết)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1:Tình đầu đóng cảnh mười tám cộng
2
Chương 2: Mẹ của tình đầu gọi tôi là "rác"
3
Chương 3:Bị lừa ký hợp đồng
4
Chương 4:Sau chia tay, tình đầu và tôi cùng đi du lịch
5
Chương 5:Chìa khoá phòng nằm trong tay hắn
6
Chương 6:Giàu và nghèo tạo nên khoảng cách
7
Chương 7:Scandal
8
Chương 8:Say rượu làm loạn.
9
Chương 9:Cọ nhiệt với ảnh đế
10
Chương 10:Sao hắn bẩn như thế?
11
Chương 11:Cha của đứa bé trở về rồi.
12
Chương 12:Tôi thua rồi.
13
Chương 13:Sinh cho tôi một đứa con.
14
Chương 14:Tạ Hữu
15
Chương 15:Tranh thủ giờ nghỉ trưa, "làm cái" không?
16
Chương 16:Định luật của người thay thế
17
Chương 17:Một lần cuối cùng, chờ em
18
Chương 18:Bối tiểu thư của Bối gia
19
Chương 19:Vậy không để cô ấy nhìn thấy là được, lên phòng em.
20
Chương 20: Chuyện cũ (H)
21
Chương 21:Quy tắc ngầm
22
Chương 22:Hắn không dám điên!!!
23
Chương 23:Tony mất tích.
24
Chương 24: Mở lòng.
25
Chương 25:Tổ ấm của chúng ta
26
Chương 26:Nụ hôn nóng bỏng.
27
Chương 27:Bữa cơm thân mật cùng tình đầu.
28
Chương 28:Hoàng tử và công chúa lọ lem
29
Chương 29:Tôi cùng tình đầu gây gổ.
30
Chương 30:Tha thứ cho anh.
31
Chương 31:Châu, em nguyện ý phải không?
32
Chương 32:Sốc thuốc
33
Chương 33: Cảm giác thấp kém bào mòn trí óc của anh
34
Chương 34:Sự thật trong bóng tối liệu có phải là sự thật?
35
Chương 35:Sự ngọt ngào khó cưỡng của tình đầu
36
Chương 36:Sáng tỏ, anh muốn cưới em
37
Chương 37:Dương cầm và em (H nhẹ)
38
Chương 38:Ngồi chung một chiếc thuyền
39
Chương 39:Đối đầu với hắn, chỉ có một kết cục.
40
Chương 40:Đánh dấu chủ quyền
41
Chương 41:Tâm tư của Cao Tuấn giống như một đống tơ vò
42
Chương 42:Phiên bản nhỏ của hắn
43
Chương 43:Ngọn lửa bốc cháy dữ dội
44
Chương 44:Cái xác không hồn.
45
Chương 45:Em và Minh Khải rất đẹp đôi
46
Chương 46:Annie Trịnh xuất hiện rồi!
47
Chương 47:Vai diễn đầu tiên
48
Chương 48: Bị Anti Fan tấn công đến điên loạn.
49
Chương 49:Trác Ny lụi bại
50
Chương 50:Sử dụng chất kích thích
51
Chương 51:Bắt cóc, trả thù, kết thúc.
52
Chương 52:Tâm thần phân liệt
53
Chương 53:Hắn ghen!
54
Chương 54:Thiếu dạy dỗ (H)
55
Chương 55:Nhìn thấu người đàn ông sống trong thế giới cô độc
56
chương 56:Tiếng thét trong phòng đạo cụ. (H)
57
Chương 57:Tắm suối nước nóng.
58
Chương 58:Biết được sự thật quá mức tàn nhẫn
59
Chương 59:Ngán em?
60
Chương 60:"Em có quyền nói không?"
61
Chương 61:Đỉnh điểm
62
Chương 62:Đâm đơn kiện
63
Chương 63:Chiếc xe ngũ quý tám
64
Chương 64:Gia tộc có tiếng tại nước M
65
Chương 65:Cao Minh Khải định ôm hết rắc rối một mình?
66
Chương 66:Tạ ảnh đế và nữ minh tinh đang lên
67
Chương 67:Đừng đụng vào cô ấy
68
Chương 68:Chân tướng sự thật
69
Chương 69:Anh sẽ không chịu trách nhiệm với em
70
Chương 70:Con ơi... Đừng rời bỏ mẹ...
71
Chương 71:Công khai bảo vệ em
72
Chương 72:Anh yêu em
73
Chương 73:Phơi bày sự thật
74
Chương 74:Em tha thứ cho anh rồi
75
Chương 75:Anh em hoà thuận
76
Chương 76:Quân sư tình yêu gọi tên Trần Huy
77
Chương 77:Mỹ nhân lạnh lùng của khoa thần kinh
78
Chương 78:Tái hôn
79
Chương 79:Anh không phải chỉ ở một mình.
80
Chương 80:Viên mãn
81
Chương 81:Nhẫn Cưới - Váy Cưới - Bé Con (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play