( Nữ Công-Nam Thụ) Đếm Ngày Vắng Em
Sụp Đổ.
Trương Phong
Eyy. Cố Trạch, đó không phải cô em hoa khôi đang theo đuổi mày sao??
Trương Phong
Tao nói nhảm bao giờ, chuyện nhỏ đó thích mày cả trường ai mà không biết
Cố Trạch
Ờ, nhìn tao giống quan tâm nhỏ đó lắm hả ( hút thuốc)
Trương Phong
Haizz, đúng là người không có thì ước còn không được, người có thì lại không để ý
Cố Trạch
Muốn hả, cho mày đấy
Trương Phong
Thôi, tao không dám
Tính tình của Cố tiểu thiếu gia thật không tốt
Tuy lúc nào cũng đứng nhất trường nhưng trong tiếc học lúc nào cậu cũng ngủ
Về nhà thì ra vẻ học sinh ngoan, còn ở trường cậu nổi tiếng với dáng vẻ lạnh lùng, tính cách kì quái hay thích đánh nhau như một học sinh cá biệt
Cố Trạch
Thôi, tao về trước
Trương Phong
Ơ, hôm nay không đi bar à??
Trương Phong
Bar mới mở, đi thử xem
Cố Trạch
Không hứng thú ( quay người đi)
Trương Phong
Ê… anh Cố, mày bỏ anh em thật à
Cố Trạch
( không quay đầu)
Vú Thẩm
Tiểu thiếu gia nay về sớm thế à
Cố Trạch
Vâng, hôm nay cô cho cháu về sớm
Vú Thẩm
Cậu muốn ăn gì không, để tôi làm
Cố Trạch
Con ăn với bạn bên ngoài rồi vú
Sau đó cậu mới phát hiện, hình như laptop của cậu bị hỏng rồi
Cậu lén chạy qua phòng làm việc của baba mượn tạm một chiếc laptop để chơi game
Tìm mãi cũng không thấy đâu
Cậu lục một lúc, đến ngăn tủ thứ 3
Cậu phát hiện ra một cái máy ảnh cũ
Tại sao nó lại ở trong phòng làm việc của baba cậu
Baba cậu làm gì đã bao giờ cầm máy ảnh đâu
Dưới sự tò mò, cậu thử mở máy ảnh lên
Anh Diễn, quay qua đây chút đi, cười lên đi
Trong clip là giọng nói ngọt ngào
Và hình ảnh ba cậu đang nhăn mày nhìn vào máy ảnh
Cố Diễn
Tuyết Anh, em không được tuỳ tiện chụp hình anh như thế này được
Là hình ảnh của chiếc cửa phòng
Rồi vang lên tiếng cười kìm nén của cô gái ấy
Bên ngoài cửa phòng là giọng hát của ba cậu
Cố Diễn
Bảo bối~~ trời đã khuya rồi~ mau mở cửa cho ông xã vào~~
Là hình ảnh của một em bé, vừa mới sinh, còn đỏ hỏn
“Tiểu Trạch của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này, thiên thần nhỏ của bame”
Xem tới đây cậu khựng lại
Cố Trạch
“Tiểu trạch của mẹ”
Cậu mơ hồ nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, hoá ra là của mẹ cậu
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói này
Thì ra mẹ cậu lại có giọng nói dịu dàng như vậy
“Tiểu Trạch mẹ ở đây, mau lại đây nào”
Cậu thấy một cậu bé đứng ở đó, cậu bé đó lung lay đi đến gần
Sau đó cậu bé cười khanh khách nhào vào lòng của người cầm mấy quay
“Bảo bối của mẹ giỏi quá đi..moa”
Cố Diễn
Nè, hai mẹ con mau vào nhà, trời nắng như vậy, cảm đấy
“Ông xã, Tiểu Trạch vừa gọi em là mẹ”
Cố Diễn
Hửm ( chạy lại) có thật không
“ thật mà, con trai, kêu một lần nữa cho ba con tin nào”
Giọng nói ấy vừa tinh nghịch vừa kiêu ngạo, hạnh phúc
Hoá ra mẹ cậu lại yêu cậu như thế
Là ở bên ngoài, đường phố xe cộ đông đúc
Nhưng camera được đặt ở dưới đất, xung quanh rất ồn ào
Bỗng cậu nghe rõ có người kêu gọi cấp cứu đi
Cậu cũng hiểu chuyện gì sảy ra
Là lúc mẹ cậu gặp tai nạn
Ngày hôm ấy cậu và ba đợi cả một buổi tối ngoài phòng cấp cứu, từ lúc ấy cậu không gặp lại mẹ được nữa
Bỗng cậu nghe có tiếng nói thều thào
“Nếu mình không còn, Diễn Diễn phải làm sao đây, Tiểu Trạch của mình phải làm sao đây”
Giọng nói yếu ớt, rất nhỏ, nhỏ đến nổi cậu tưởng rằng mình nghe nhầm
Bỗng camera được người qua đường đá
Một cô gái mặc váy hoa dài đang nằm đấy
Gương mặt cô được camera quay lại
Tuy toàn máu nhưng rõ ràng rất xinh đẹp
Đôi mắt ấy, giống y như cậu
Từ nhỏ những giấc mơ của cậu toàn hình ảnh của mẹ nhưng rất mờ, cậu không còn nhớ hình dáng của mẹ
Nhưng hôm nay cậu lại nhớ rõ rồi
Mẹ của cậu có một gương mặt rất đẹp
Lúc nào đôi măt ấy cũng có ý cười dịu dàng nhìn cậu
Bỗng nhiên không ngăn được
Cố Trạch
Mẹ… mẹ ơi.. tiểu Trạch nhớ mẹ lắm
Cố Trạch
Thật sự rất nhớ mẹ
Cậu không biết bên ngoài cửa đã xuất hiện một hình bóng
Khi hắn nghe con trai khóc tê tâm liệt phế nói nhớ mẹ
Nước mắt hắn bất giác rơi
Nhiều năm hắn không dám mở chiếc máy ảnh đó lên xem
Hôm nay con trai hắn lại là người mở ra
Sau mười năm bỗng nghe được giọng nói ấy
Làm tâm hắn như chết lặng
Đã quá một lần hắn nghĩ đến làm chuyện không nên với bản thân, nhưng lại vì con trai mà kiềm nén
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, thật sự chịu không nổi nữa…
Trong phòng là tiếng khóc nức nở, bên ngoài là một người đã sớm không còn nước mắt để khóc ra nữa..
Comments