( Nữ Công-Nam Thụ) Đếm Ngày Vắng Em
Bữa Cơm.
Cô đang nằm trong lòng hắn, nghe hắn kể về những việc đã sảy ra trong mười năm qua
Cố Diễn
Lúc tiểu Trạch không tìm thấy em, thằng bé đã khóc rất nhiều
Cố Diễn
Anh bảo với thằng bé là mẹ đang đi công tác, rất bận
Cố Diễn
Lúc ấy tối nào thằng bé cũng hỏi xem lúc nào mẹ về, sau một thời gian thằng bé không còn hỏi về em nữa
Cố Diễn
Anh rất sợ nhóc ấy quên mất em, cũng rất sợ nhóc con nhớ em mà đau lòng
Hắn toàn kể về Cố Trạch, không một câu nhắc đến bản thân, rõ ràng cô biết hắn là người nhớ cô nhiều nhất
Tuyết Anh
Em biết anh cũng rất nhớ em
Tuyết Anh
Anh Anh cũng rất nhớ ông xã
Cố Diễn
Ừm, ông xã rất nhớ Anh Anh
Cố Diễn
Nếu Anh Anh không về nữa, anh sẽ đi tìm em.
Cố Diễn
Thời gian qua đối với anh như cực hình, anh không muốn lại trãi qua cảm giác ấy một lần nào nữa
Cố Diễn
Nên xin em, đừng đi, đừng rời bỏ cha con anh nữa
Tuyết Anh
Được, em sẽ không đi đâu cả
Tuyết Anh
Em yêu anh như vậy, sao lại nỡ bỏ anh đi chứ.
Bảo bối của hắn, tâm can của hắn
Cô bắt đầu vào bếp, nấu ăn cho cả nhà
Để xem con trai còn nhớ mùi hương món ăn của cô không
Súp bí đỏ, rau cải xào, cá chiên sốt cà, thịt kho tàu.
Tất cả những món Cô Diễn và Cố Trạch thích ăn
Sau khi nấu xong, cô trốn vào một góc để đợi con trai về
Vú Thẩm
Tiểu thiếu gia về rồi đấy à
Cố Diễn
Tiểu Trạch (ngồi trong bàn ăn)
Cậu tính từ chối nhưng nhìn lại những món trên bàn, toàn món ăn cậu thích
Cố Trạch
Vâng ( ngồi xuống)
Không giống như mùi vị vú Thẩm nấu
Cậu cúi đầu, lặng lẽ gắp thêm thật nhiều đồ ăn vào bát
Tuyết Anh
( lấy tay che mắt cậu)
Tuyết Anh
Đoán xem ta là ai nào
Cậu run run giọng trả lời
Tuyết Anh
( gỡ tay) ui.. tiểu Trạch của mẹ giỏi quá, đoán đúng rồi
Cậu xoay người, nhìn cô gái đứng trước mặt
Nước mắt không ngăn được chảy dài
Cô đau xót kéo đứa con trai của mình vào lòng, vuốt ve tóc cậu
Tuyết Anh
Ngoan, đừng khóc, mẹ xin lỗi bảo bối của mẹ
Tuyết Anh
Mẹ đây ( hôn lên tóc cậu)
Ôi.. thật giống một giấc mơ, cậu được mẹ gọi là bảo bối, được mẹ vào lòng, được giọng nói ngọt ngào dịu dàng của mẹ dỗ dành
Cậu sợ buông ra, mẹ cậu sẽ đi mất
Tuyết Anh
Mẹ không đi, mẹ ở lại cùng ba và bảo bối của mẹ
Khoảng khắc này, hắn mong đợi rất lâu rồi, khoảng khắc gia đình hắn đoàn tụ với nhau
Vú Thẩm đứng một bên lén lau nước mắt, đau khổ cuối cùng cũng qua, mọi mất mác cuối cùng cũng được đền đáp
Tôi từng nghe qua một câu nói thế này :” nếu bạn yêu cuộc đời thì cuộc đời sẽ yêu lại bạn đắm say” , câu nói này thật sự rất đúng, vậy nên hãy cứ tích cực mà sống nhé, ai biết được điều hạnh phúc gì sẽ đến với bạn trong tương lai.
Cả gia đình họ cùng nhau ăn một bữa cơm, bữa cơm đầu tiên sau mười năm
Người ta thường nói, sự dịu dàng của một người khi làm mẹ theo gió mà bay đi, cô cũng vậy
Đây là sau 1 tuần cô trở về
Tuyết Anh
Cố Trạch, con ra đây cho mẹ
Tuyết Anh
Con nhìn xem, phòng ngủ của con bừa bộn cỡ nào hả, quần áo vứt lung tung, mẹ vào phòng con mà mẹ cứ tưởng đi vào bãi rác trong khu không đấy
Cậu im lặng nghe mẹ vừa lãi nhãi vừa đi từng nơi dọn đồ cho mình, hạnh phúc quá, đây là điều cậu mơ ước rất lâu rồi
Tuyết Anh
Con nghe mẹ nói không đấy??
Cố Trạch
Mẫu hậu nói gì cũng đúng
Cậu làm nũng trong lòng mẹ mình
Cố Diễn
Đề nghị cậu buông vợ của tôi ra
Cố Trạch
Không, đây là mẹ con
Cố Diễn
Tôi có giấy đăng kí kết hôn. Cậu có gì chứng minh
Cố Diễn
Cậu chỉ được tôi nhặt ở góc cây chuối thôi
Cố Trạch
Bố đừng quá đáng nhé, con có đôi mắt chứng minh
Cố Trạch
Còn có gương mặt đẹp trai này của con
Cô bất lực nhìn hai ba con họ đấu võ mồm
Ngày nào cũng nghe hai người chí choé với nhau, cũng thú vị đấy
Comments