Đến phía Nam

Ngụy Huyền Ẩn hỏi thật nhiều, đầu óc của nàng cũng sắp quay mòng mòng rồi.

"Tỷ sống trong cung rất tốt, có da có thịt nhiều rồi. Lần này, tỷ muốn kiếm chút bổng lộc nên đến đó xem thử."

"Nơi nguy hiểm như vậy, tỷ nói xem thử là xem thế nào! Lỡ đâu..." Ngụy Huyền Ẩn sốt sắng lo cho nàng, không kìm được mà níu tay nàng lại.

Ngụy Linh Hy mỉm cười, cố gắng trấn an y.

"Tỷ tự biết lượng sức mình, đệ yên tâm đi. Hơn nữa, thân thể của tỷ sớm đã miễn nhiễm với bệnh. Nếu có nhiễm dịch cũng vài ngày là khỏe lại, chết không được."

"Tỷ lúc nào cũng vậy..."

Ngụy Huyền Ẩn thở dài, đưa cho nàng chiếc vòng khá lạ.

"Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, đệ mới phát minh ra chiếc vòng hộ thân này, gặp nguy hiểm có thể dùng nó tự cứu. Tỷ nhất định phải cẩn thận đấy."

"Được, ta biết rồi. Huyền Ẩn ở nhà ngoan, tỷ sẽ sớm về thăm đệ."

Huyễn Dạ Khuyết ngồi trên kiệu nhìn qua, tò mò khi thấy Ngụy Linh Hy thân thiết với một thiếu niên. Y chưa từng nhìn qua dáng vẻ chiều chuộng, sủng ái này của nàng.

"Hắn là ai vậy?"

"Đó là tam thiếu gia Ngụy Huyền Ẩn. Người này với Ngụy cô nương cùng một mẹ sinh ra, thân thiết vô cùng."

"... Đại nam nhân còn ra vẻ yếu đuối."

Trạch Mục Viêm quan sát biểu cảm của y, lại vô thức hỏi.

"Sao người đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này?"

"Không có gì. Đi thôi."

Hắn gật đầu, quay qua gọi.

"Ngụy cô nương, tiếp tục khởi hành thôi."

"Được!"

.........

Qua hai ngày ròng rã, họ đã đến được địa phận phía Nam. Dịch bệnh tập trung chủ yếu ở thôn Vương Kiều, từ phía ngoài thôn đã tỏa ra một loại cảm giác khó chịu và ghê tởm.

"Trước kia ta từng đến đây một lần, nhưng vốn dĩ tình hình không tồi tệ đến mức đấy."

Bọn họ đều mang theo một chiếc khăn lụa bịt mũi, khăn được nhúng qua một lớp bột bảo vệ chống các loại bệnh dịch tạm thời. Họ mang theo nỗi lo lắng đi vào trong thôn.

Cổng thôn chưa lúc nào đóng, nói đúng hơn thì không có ai canh giữ. Bên trong mọi thứ đều tiêu điều hoang sơ, sạp bán đồ bỏ trống, những cơn gió lạnh tạt qua cuốn theo những làn bụi đỏ mắt.

Nơi này không lấy một bóng người, xơ xác hệt như từng bị tàn sát. Cửa nhà ai nhà nấy đều đóng kín, như thể ở bên ngoài chỉ bao phủ toàn thứ nguy hiểm.

"Đáng sợ quá... biết trước thế này mình đã không theo đi rồi."

Ngụy Linh Hy lo sợ luôn bám theo sau Huyễn Dạ Khuyết, từng bước chân đều rất cẩn thận. Bây giờ đã là sẩm tối, nếu không kiếm được nơi nghỉ ngơi chắc chắn họ sẽ phải chịu rét đêm nay.

Trạch Mục Viêm đi đến gõ cửa từng nhà, nhưng có vẻ không một ai đáp lại hắn.

"Đây có đúng là nơi nhiễm dịch không? Gọi cả mười nhà cũng không có ai mở cửa..."

"Chính là nơi này. Vài tháng trước rõ ràng vẫn có người ở ngoài, bây giờ lại vắng tanh không lấy một mống."

Ngụy Linh Hy quan sát mọi thứ xung quanh, tuy rằng nơi này vắng vẻ nhưng sạp quán bên đường, tú cầu của trẻ em vẫn còn khá mới. Hơn nữa, đồ đạc đều là cất giữ ngay ngắn, không có dấu hiệu của sự tàn phá, tức là dân trong làng vẫn có thời gian sinh hoạt.

Nàng dừng lại trước một căn nhà nọ, khẽ gõ cửa.

"Xin chào, có ai trong đó không? Chúng tôi là lữ khánh, trời đêm gió rét không biết nương nhờ nơi đâu, có thể cho chúng tôi vào không?"

Huyễn Tư Khanh chống đai áo xem kịch. Nàng cũng thật biết chọn nhà mà gọi, lại chọn một nơi sang trọng hệt như một biệt phủ.

"Có ai không? Chúng tôi là lữ khách qua đường?"

Ngụy Linh Hy đã gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại, Trạch Mục Viêm liền đi tới nói bỏ qua ngôi nhà này, nhưng còn chưa ngoảnh đầu thì cánh cửa đã hé mở.

Một ánh mắt đen láy nhìn ra ngoài, dè chừng tất cả mọi người. Ngụy Linh Hy vội nói.

"Vị tỷ tỷ này, chúng ta là lữ khách qua đường bị lỡ thời gian, gọi nhiều nhà không ai mở cửa, có thể giúp chúng ta không?"

"Các người... từ đâu đến? Có bị nhiễm dịch không?"

Nàng lập tức xua tay.

"Chúng tôi từ... từ kinh thành về quê, không phải người ở đây, càng không phải kẻ bệnh tật.

Nữ nhân phía sau cánh cửa rất đề phòng, liếc nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt liền nói.

"Không phải người ở đây làm sao biết ở đây có dịch bệnh mà đeo khăn che? Các ngươi có ý đồ gì?"

"Không không, cô nương hiểu lầm rồi, chúng ta..."

Huyễn Dạ Khuyết đột nhiên tiến lên cướp lời.

"Dịch bệnh phía Nan hoành hành khắp kinh thành đều biết, nhưng vì để về quê, chúng ta buộc phải đi qua nơi này. Chúng ta đều khỏe mạnh không nhiễm bệnh, mong cô nương ra tay giúp đỡ."

Nữ nhân ấy nhíu mày nhìn y một hồi, sau đó mới thả lỏng, mở rộng cánh cửa.

"Mau vào trong đi."

Hot

Comments

Tuyết Yên

Tuyết Yên

.

2023-05-26

0

Gà Cay

Gà Cay

đại nam nhân íu đúi là để iu thương

2023-05-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Bị lừa vào hang quỷ
2 Mệnh sao chổi
3 Vận đen đeo bám
4 Là người của Thái tử
5 Nhiệm vụ bất khả thi
6 Một lòng muốn trừ khử
7 Nhiễm phong hàn
8 Khó lựa chọn
9 Quay đầu
10 Tận trung với người
11 Lấy lại long ỷ
12 Sao chổi cũng có lúc gặp may
13 Tương lai sẽ không chỉ là cung nữ
14 Giúp người phân ưu, người lại mắng ta!
15 Muốn kiếm chút bổng lộc
16 Đến phía Nam
17 Thôn Vương Kiều
18 Chỉ có thời gian ba ngày
19 Nấm trị bách bệnh?
20 Nha đầu ngốc không sợ chết
21 Yêu tộc làm càn?
22 Yêu tộc cứu nguy
23 Ngụy Vân Nguyệt sao cũng ở đây?
24 Người là thánh thượng, cớ gì lại bất chấp tính mạng cứu một cung nữ?
25 Nhìn thấu dã tâm
26 Trở về tiền kiếp, tìm lại thân phận
27 Phượng Hoàng tái thế
28 Thân thế của ta cao quý hơn những gì ta tưởng
29 Ta không tin ta có tình cảm với y!
30 Khó chặt đứt mối lương duyên
31 Đón tết thanh minh
32 Chợ đêm
33 Bởi vì cô tốt với ta
34 Tuyển phi lập hậu?
35 Tây An Công chúa
36 Lấy mận đổi đào
37 Ân sủng riêng nàng
38 Yêu phi
39 Phượng Hoàng sa lưới
40 Chặt đứt cánh Phượng, rút bỏ chân thân
41 Không còn niềm tin
42 Thời gian hạnh phúc cuối cùng
43 Phu quân, cùng ta về nhà nhé?
44 Nô bộc đế vương
45 Phản đồ
46 Mê hoặc
47 Hỗn chiến Yêu - nhân
48 Tìm kiếm nguyên thần, giúp nàng tái sinh
49 Đường đến Huyền Khư Cảnh
50 Tiểu Phượng Hoàng
51 Mộng cảnh khó tránh
52 Dùng thể xác của ta, đổi tính mạng cho nàng
53 Đại kết cục (END)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Bị lừa vào hang quỷ
2
Mệnh sao chổi
3
Vận đen đeo bám
4
Là người của Thái tử
5
Nhiệm vụ bất khả thi
6
Một lòng muốn trừ khử
7
Nhiễm phong hàn
8
Khó lựa chọn
9
Quay đầu
10
Tận trung với người
11
Lấy lại long ỷ
12
Sao chổi cũng có lúc gặp may
13
Tương lai sẽ không chỉ là cung nữ
14
Giúp người phân ưu, người lại mắng ta!
15
Muốn kiếm chút bổng lộc
16
Đến phía Nam
17
Thôn Vương Kiều
18
Chỉ có thời gian ba ngày
19
Nấm trị bách bệnh?
20
Nha đầu ngốc không sợ chết
21
Yêu tộc làm càn?
22
Yêu tộc cứu nguy
23
Ngụy Vân Nguyệt sao cũng ở đây?
24
Người là thánh thượng, cớ gì lại bất chấp tính mạng cứu một cung nữ?
25
Nhìn thấu dã tâm
26
Trở về tiền kiếp, tìm lại thân phận
27
Phượng Hoàng tái thế
28
Thân thế của ta cao quý hơn những gì ta tưởng
29
Ta không tin ta có tình cảm với y!
30
Khó chặt đứt mối lương duyên
31
Đón tết thanh minh
32
Chợ đêm
33
Bởi vì cô tốt với ta
34
Tuyển phi lập hậu?
35
Tây An Công chúa
36
Lấy mận đổi đào
37
Ân sủng riêng nàng
38
Yêu phi
39
Phượng Hoàng sa lưới
40
Chặt đứt cánh Phượng, rút bỏ chân thân
41
Không còn niềm tin
42
Thời gian hạnh phúc cuối cùng
43
Phu quân, cùng ta về nhà nhé?
44
Nô bộc đế vương
45
Phản đồ
46
Mê hoặc
47
Hỗn chiến Yêu - nhân
48
Tìm kiếm nguyên thần, giúp nàng tái sinh
49
Đường đến Huyền Khư Cảnh
50
Tiểu Phượng Hoàng
51
Mộng cảnh khó tránh
52
Dùng thể xác của ta, đổi tính mạng cho nàng
53
Đại kết cục (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play