Chỉ có thời gian ba ngày

Sáng sớm hôm ấy, mọi người trong Du phủ đều dậy rất sớm để chuẩn bị cơm nước đãi khách lần cuối. Thế nhưng đồ vừa được bày ra, Chúc Manh Nhiên liền nghe thấy được tiếng động không lành.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng vội chạy đến hỏi thăm, tới nơi chỉ nhìn thấy Trạch Mục Viêm đang nổi những nốt mẩn đỏ.

Ngụy Linh Hy đưa tay ra ngăn, không để nàng đến gần.

"Chúc cô nương thứ lỗi... nô gia đột nhiên đêm qua phát bệnh... e rằng... e rằng đã nhiễm dịch."

Nghe thấy vậy, Chúc Manh Nhiên giật mình lùi lại ba bước, sau đó Du Tam Sứ cũng theo lời kể của hạ nhân mà chạy đến. Nhìn thấy tình hình tồi tệ này, hắn tỏ ta vô cùng khó chịu.

"Ta biết ngay, các ngươi kiểu gì cũng đem đến phiền phức! Sớm biết như vậy ta đã không để các ngươi bước vào trong phủ nửa bước!"

Du Tam Sứ tức giận đưa tay chỉ thẳng vào mặt họ, hắn chỉ là gia nông, ăn học không nhiều nên không hiểu phép tắc, chọc cho Huyễn Tư Khanh tức giận muốn lên tiếng, ngay sau đó liền bị Huyễn Dạ Khuyết ngăn lại.

"Du công tử thứ lỗi, chúng ta chỉ định tá túc qua một đêm, không dám gây phiền hà, ai ngờ mọi chuyện... lại thành ra thế này."

"Tá túc một đêm đúng không, được, trời sáng rồi, phiền các vị ra khỏi phủ!"

Tất cả điều vô thức nhìn nhau trong hồi hộp, không lẽ kế sách này lại không sử dụng được?

May rằng Chúc Manh Nhiên là một nữ tử hiền lành lương thiện, nàng lại trấn an phu quân, nhỏ giọng nói.

"Trong phủ chúng ta vốn dĩ đã có mầm dịch, Trạch nô bị nhiễm bệnh ít nhiều cũng từ Du phủ mà ra... Chúng ta không thể cứ để họ đi được, sẽ đem mầm bệnh đi khắp nơi mất."

Du Tam Sứ nhíu mày, hắn luôn không vừa mắt bọn họ.

"Là bọn họ tự ý muốn ở đây, không ai ép cả!"

"Chàng nói nhỏ một chút... chúng ta bây giờ cũng không khá khẩm hơn, chàng cứ coi như nhà có thêm người vậy."

"Nàng cái gì cũng nghĩ được!"

Hắn tuy không thích nhóm người này một chút nào, nhưng vì nương tử, hắn một lần nữa nhún nhường.

"Ban viện này để cho các người ở lại. Dịch bệnh này nguy hiểm còn hơn đường đi Tây Thiên, trong vòng ba ngày, các người phải lập tức rời khỏi đây."

Ba ngày cũng đủ để Ngụy Linh Hy giở trò. Nàng vội vã chạy đến cúi đầu cảm tạ, sau đó liền nhìn theo bóng lưng to lớn ấy đi khuất.

"Đây chính là kế sách mà cô nói?" Huyễn Tư Khanh một chút cũng không tin tưởng nàng mà hỏi.

Bệnh dịch lạ này hắn còn tiêu tốn bao nhiêu trọng thần, binh lính trong suốt mấy tháng cũng không làm được gì, vậy ba ngày ngắn ngủi trụ lại đây thì có ý nghĩa gì?

"Hòa Vương, nô tì cảm thấy ba ngày là đủ rồi. Mục đích của chúng ta ban đầu là ở lại đây, gây ấn tượng tốt cho Du công tử, như vậy họ mới tin tưởng chúng ta, những việc còn lại chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao?"

"Ngươi hoạt bát nhanh nhạy, nói chuyện rất hiểu biết, nhưng cứ nói suông làm sao bổn điện hạ tin tưởng?"

Ngụy Linh Hy rất tự tin trả lời.

"Hòa Vương e rằng vẫn chưa hiểu ý đồ của nô tì rồi."

"..."

Huyễn Tư Khanh nhíu mày bất mãn trước dáng vẻ đạo mạo của nàng. Hắn không biết nói gì, chỉ im lặng siết chặt bàn tay dưới ông áo.

"Ngụy Linh Hy, cô rốt cuộc lại có chiêu gì mới?" Huyễn Dạ Khuyết thì hoàn toàn ngược lại. Y bình tĩnh, tin tưởng vào nàng.

"Ừm... Ngụy cô nương, ta phải nằm như vậy đến bao giờ?"

"Ba ngày sau."

"Hả? Ba... ba ngày?"

Trạch Mục Viêm vừa bật dậy liền bị Ngụy Linh Hy lập tức ấn xuống. Hiện tại hắn đang đóng vai bệnh giả, một giây một phút cũng không được lơ là, đến khi bị lộ mọi chuyện sẽ càng rắc rối.

Ngụy Linh Hy chỉ là một cung nữ nhỏ, nhưng đầu óc thì thông minh vô đối. Nội trong ba ngày, nàng thừa sức để khiến cho Du phủ giữ họ lại, hơn nữa còn giữ lại một cách kính trọng.

"Chúc cô nương, hiện tại ta có thể ra ngoài được không? Ta muốn tìm xem có loại dược thảo nào quý để chữa trị."

"Hiện tại phiên chợ hoạt động rồi, nhưng thuốc thang thì cô cũng đừng mong chờ. Nếu có, thôn Vương Kiều này đã không thành ra như vậy."

"Ta học được từ mẫu thân được một vài y thuật, cứ thử xem sao. Được đến đâu, hay đến đó."

"Vậy được, nhưng Ngụy cô nương phải cẩn thận, bên ngoài dịch dã rất nghiêm trọng, sơ sểnh một chút đã có thể nhiễm bệnh rồi."

"Ừm, ta biết rồi."

Ngụy Linh Hy vừa định rời đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng liền quay trở lại phòng. Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, nàng vẫn là nên đem theo chiếc vòng hộ thân mà Ngụy Huyền Ẩn tặng.

Còn chưa ra đến ngoài cổng, Huyễn Dạ Khuyết không biết từ đâu xuất hiện.

"Đi đâu?"

"Bệ hạ? Nô tì ra bên ngoài thám thính tình hình."

Chapter
1 Bị lừa vào hang quỷ
2 Mệnh sao chổi
3 Vận đen đeo bám
4 Là người của Thái tử
5 Nhiệm vụ bất khả thi
6 Một lòng muốn trừ khử
7 Nhiễm phong hàn
8 Khó lựa chọn
9 Quay đầu
10 Tận trung với người
11 Lấy lại long ỷ
12 Sao chổi cũng có lúc gặp may
13 Tương lai sẽ không chỉ là cung nữ
14 Giúp người phân ưu, người lại mắng ta!
15 Muốn kiếm chút bổng lộc
16 Đến phía Nam
17 Thôn Vương Kiều
18 Chỉ có thời gian ba ngày
19 Nấm trị bách bệnh?
20 Nha đầu ngốc không sợ chết
21 Yêu tộc làm càn?
22 Yêu tộc cứu nguy
23 Ngụy Vân Nguyệt sao cũng ở đây?
24 Người là thánh thượng, cớ gì lại bất chấp tính mạng cứu một cung nữ?
25 Nhìn thấu dã tâm
26 Trở về tiền kiếp, tìm lại thân phận
27 Phượng Hoàng tái thế
28 Thân thế của ta cao quý hơn những gì ta tưởng
29 Ta không tin ta có tình cảm với y!
30 Khó chặt đứt mối lương duyên
31 Đón tết thanh minh
32 Chợ đêm
33 Bởi vì cô tốt với ta
34 Tuyển phi lập hậu?
35 Tây An Công chúa
36 Lấy mận đổi đào
37 Ân sủng riêng nàng
38 Yêu phi
39 Phượng Hoàng sa lưới
40 Chặt đứt cánh Phượng, rút bỏ chân thân
41 Không còn niềm tin
42 Thời gian hạnh phúc cuối cùng
43 Phu quân, cùng ta về nhà nhé?
44 Nô bộc đế vương
45 Phản đồ
46 Mê hoặc
47 Hỗn chiến Yêu - nhân
48 Tìm kiếm nguyên thần, giúp nàng tái sinh
49 Đường đến Huyền Khư Cảnh
50 Tiểu Phượng Hoàng
51 Mộng cảnh khó tránh
52 Dùng thể xác của ta, đổi tính mạng cho nàng
53 Đại kết cục (END)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Bị lừa vào hang quỷ
2
Mệnh sao chổi
3
Vận đen đeo bám
4
Là người của Thái tử
5
Nhiệm vụ bất khả thi
6
Một lòng muốn trừ khử
7
Nhiễm phong hàn
8
Khó lựa chọn
9
Quay đầu
10
Tận trung với người
11
Lấy lại long ỷ
12
Sao chổi cũng có lúc gặp may
13
Tương lai sẽ không chỉ là cung nữ
14
Giúp người phân ưu, người lại mắng ta!
15
Muốn kiếm chút bổng lộc
16
Đến phía Nam
17
Thôn Vương Kiều
18
Chỉ có thời gian ba ngày
19
Nấm trị bách bệnh?
20
Nha đầu ngốc không sợ chết
21
Yêu tộc làm càn?
22
Yêu tộc cứu nguy
23
Ngụy Vân Nguyệt sao cũng ở đây?
24
Người là thánh thượng, cớ gì lại bất chấp tính mạng cứu một cung nữ?
25
Nhìn thấu dã tâm
26
Trở về tiền kiếp, tìm lại thân phận
27
Phượng Hoàng tái thế
28
Thân thế của ta cao quý hơn những gì ta tưởng
29
Ta không tin ta có tình cảm với y!
30
Khó chặt đứt mối lương duyên
31
Đón tết thanh minh
32
Chợ đêm
33
Bởi vì cô tốt với ta
34
Tuyển phi lập hậu?
35
Tây An Công chúa
36
Lấy mận đổi đào
37
Ân sủng riêng nàng
38
Yêu phi
39
Phượng Hoàng sa lưới
40
Chặt đứt cánh Phượng, rút bỏ chân thân
41
Không còn niềm tin
42
Thời gian hạnh phúc cuối cùng
43
Phu quân, cùng ta về nhà nhé?
44
Nô bộc đế vương
45
Phản đồ
46
Mê hoặc
47
Hỗn chiến Yêu - nhân
48
Tìm kiếm nguyên thần, giúp nàng tái sinh
49
Đường đến Huyền Khư Cảnh
50
Tiểu Phượng Hoàng
51
Mộng cảnh khó tránh
52
Dùng thể xác của ta, đổi tính mạng cho nàng
53
Đại kết cục (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play