Cuộc xem mắt bất ổn (2)

Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Trần Gia Vũ?!
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Sao cậu lại ở đây?
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Khoan đã… đừng nói là… tôi đi nhầm phòng rồi nha?
Ngọc Tuyết Nhung bất ngờ đến há hốc miệng như bị hóc xương cá. Trong đầu đều là hoang mang.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đúng vậy, chắc chắn là nhầm phòng rồi.
Vừa lẩm bẩm cô vừa đi ra khỏi cửa, lòng tự trấn an mình.
Nhưng khi cô ra ngoài đính chính lại liền chết lặng.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Không có sai!
Cô ủ rũ bước lại vào căn phòng ban nãy. Nhìn nụ cười như có như không của Trần Gia Vũ mà tức hộc máu.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đưa đây!
Ngọc Tuyết Nhung mắt thấy tấm ảnh trên tay Trần Gia Vũ liền tính toán đi qua giật lấy. Không ngờ lại bị đối phương đoán được trước ý đồ. Tay cầm tấm ảnh của hắn khẽ rụt lại làm cô cầm phải không khí.
Vài sợi tóc dài của cô trượt mặt hắn, mùi thơm nhè nhẹ như hương hoa nhài toả ra. Khuôn mặt Ngọc Tuyết Nhung gần trong gang tấc, khiến cho Trần Gia Vũ có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cô.
Thoáng chốc Trần Gia Vũ thất thần.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cái này là ảnh của tôi!
Ngọc Tuyết Nhung khẽ cau mày.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng Ngọc đừng có nhận vơ. Rõ ràng tấm ảnh này là mẹ cô đưa cho mẹ tôi mà.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Không phải cô cũng có ảnh của tôi sao? Vậy coi như huề rồi.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
À, mà đừng có thấy đẹp quá lại đem đi đóng khung treo ở đầu giường ngắm nha. Tôi rất là ngại đó.
Với cái kiểu vừa nói vừa cười thế này, Ngọc Tuyết Nhung còn lâu mới nghĩ đến chuyện cái tên đáng ghét này biết ngại.
Thấy đối phương nhắc đến ảnh. À… cô đã ném nó đi rồi. Nếu biết trước người xem mắt là Trần Gia Vũ, có đánh chết cô cũng không thèm đến.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
A!
Thấy cô kêu lên một tiếng, Trần Gia Vũ còn không biết cô định làm gì. Chỉ thấy Ngọc Tuyết Nhung lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Thuần thục bấm mở khoá rồi vào chức năng camera.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Nào nào, quay mặt lại đây một chút.
Cô đưa điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh.
Trần Gia Vũ ngay lập tức cản lại.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng ngọc cảm thấy một tấm ảnh vẫn chưa đủ, phải có ảnh chụp chung mới thoả mãn à?
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đừng có nhiều lời, cái này mẹ tôi bắt phải gửi về. Bằng không sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Ồ? Là vậy sao?
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Chính là như vậy. Nên nhờ cậu hợp tác một chút.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Nhưng mà tôi sẽ không làm không công nha~
Ngọc Tuyết Nhung đen mặt.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cậu muốn như nào?
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Hừm… vậy lần sau nếu tôi nhờ cô làm trợ thủ thì đội trưởng Ngọc phải nể mặt mà đi chung với tôi đó.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Có được không~
Trần Gia Vũ mắt cún con nhìn Ngọc Tuyết Nhung.
Không thể nhìn nổi, quả nhiên không quen được mà.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Được! Được!
Vẫn là câu nói cũ, Ngọc Tuyết Nhung không sợ quái vật, chỉ sợ duy nhất Ngọc ma ma.
Thấy thoả thuận đã đạt được, Trần Gia Vũ cũng không keo kiệt với cô. Khuôn mặt cười thật tươi nhìn vào máy ảnh. Tay còn tạo dáng chữ V thật tươi tắn.
Chụp được ảnh liền lập tức gửi cho mẹ Ngọc.
Điện thoại có thông báo tin nhắn mới, cô vừa mở ra đã thấy danh bạ hiện lên chữ “mẹ”.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
//Tốt lắm, con gái yêu ăn cơm vui vẻ.//
Ngọc Tuyết Nhung ngồi xuống thở dài.
“Cốc cốc”
Cánh cửa phòng được mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu đem món ăn lên.
Nhân viên
Nhân viên
Chúc quý khách ngon miệng.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Cảm ơn.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cảm ơn.
Nhân viên lễ phép cúi chào đi ra. Không khí trong phòng tiếp tục yên ắng ngượng ngùng.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng Ngọc không cần khách sáo, cứ ăn tự nhiên.
Ngọc Tuyết Nhung không nói gì trừng mắt một cái.
Khi ngồi đối diện thế này cô mới để ý. Bình thường Trần Gia Vũ đã rất điển trai, điều này cô không phủ nhận. Chỉ là bây giờ nhìn dáng vẻ cậu ta có chút khác với lúc đánh quái. Bớt đi một chút kiêu ngạo, thay vào đó là trầm ổn cùng với trưởng thành.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đừng mải nhìn tôi như vậy. Đợi ăn xong có thể cho cô ngắm thoải mái mà.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đây mới không thèm!
Thấy cô bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa. Trần Gia Vũ chỉ cười cười không nói nữa.
Ngọc Tuyết Nhung bỏ đồ ăn vào miệng mà nhai cho bõ ghét. Tưởng tượng miếng bít tết trên đĩa là khuôn mặt người đối diện. Cô lập tức xuống tay thô bạo cắt nó ra, đem lên miệng mà nhai.
Một bên má của cô cũng vì vậy mà căng phồng.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
(Điệu bộ giận dỗi còn rất đáng yêu.)
Hot

Comments

tia nắng ấm áp

tia nắng ấm áp

Hóng chap tiếp theo quá

2023-06-17

0

阿湾

阿湾

2023-05-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play